
16.1. You'r mine
...
"Tiền bối, em thích chị."
"Chị không thích con gái! Đặc biệt là nữ nhân phiền phức ngốc nghếch như em."
Lisa cười chua chát, khóe mắt dâng lên cỗ đau xót đến cay nồng. Xã hội ấy mà, chẳng ai vun đắp cho một mối quan hệ không lợi ích. Nàng cũng vậy, chỉ vô tình lướt ngang lại gieo rắc tương tư đến ngày nhớ đêm mong trong lòng cô.
Thời gian trước, học tỷ khóa trên tìm đến tận lớp cô, gương mặt khả ái không ngừng duy trì thân thiện mời cô tham gia dự án khoa học của nàng. Bởi Lisa rất nổi tiếng về lập trình, Jisoo không khó khăn dụ hoặc vài câu đã được em hảo hảo tận tình giúp đỡ. Dự án kết thúc tốt đẹp. Jisoo cũng bắt đầu giảm bớt nụ cười với cô hơn trước. Ngữ điệu không còn ôn hòa, chỉ toàn những đáp trả tẻ nhạt còn không sánh được với bằng hữu mới quen.
Nàng bắt đầu cảm giác khó chịu khi Lisa chẳng khác một cái đuôi cứ bám riếc lấy nàng. Mỗi chiều đều đợi nàng cùng về ở trước cổng, trời đổ mưa cũng một mực chịu rét đứng đợi. Nhìn cô như một kẻ ngốc nghếch lẻo đẻo theo nàng, người ngoài nhìn vào chỉ có bàn tán càng khiến nàng thêm phần chán ghét.
Hôm ấy, ngay đúng vào sinh nhật lần thứ 23, cô lấy hết dũng khí ngỏ lời. Thế nào lại bị từ chối thẳng thừng, cảm giác một đợt nước lạnh hất vào người có lẽ vẫn tốt hơn
"Chị thấy phiền sao?"
"Phải, chị thấy rất phiền."
"...đáng lẽ chị nên nói sớm hơn mới phải,... đã để em ngốc nghếch thế nào trong mắt chị rồi?"
"Đừng trách chị lợi dụng lòng tin hay sự tốt bụng của em, có trách hãy trách bản thân đã nhu nhược tin vào thứ phù phiếm do em tự tạo nên!"
"_______________"
Cô đáng trách, sai lầm lớn nhất là tin tưởng chị. Lisa còn ngỡ đó là gió xuân thoáng qua trong đời, hóa ra chính là phong bão dữ dội quét sạch mọi thứ.
.....
"Jisoo ah, tối nay không bận gì chứ? Bọn này muốn đến club xõa một đêm a."
"Duyệt."
"Oh, cái đuôi của cậu hôm nay không mang theo huh?" Cậu bạn nhìn ánh mắt không khỏi châm chọc, cả bọn theo đó cũng đa nghi nhìn nàng "Cắt được rồi, từ nay đừng nhắc đến chuyện này nữa."
"Haha tiểu thư nhà cậu cũng thật quá đáng a, cô bé ấy cũng không phải vô dụng sao lại vứt đi?."
Nàng hừ lạnh bỏ hết ngoài tai, tận hưởng không gian riêng tư lâu rồi mới được trả lại. Không buồn nhớ đến thứ vướng víu kia, nghĩ đến chỉ thấy phiền não.
.
~ràoooo ràoooo~
Jisoo đứng nép mình dưới mái hiên bé xíu, trong lầm thầm quở, nàng tự hứa với lòng sẽ chẳng xem tử vi nữa. Gì mà một ngày đẹp trời để gặp lại cố nhân? Ngoài mưa trắng xóa còn chẳng thấy nổi một bóng người, chỉ có gió lạnh đến run rẫy cả người.
~phịch...phịch.......~ Đôi thể thao màu xanh đậm dính đầy bọt nước trên mũi giày, giẫm lên vũng trong suốt đọng lại trên nền đất. Dưới tán ô màu đen, nàng chỉ thấy ánh mắt vô hồn nhìn mình. Trong đáy mắt hiện lên chua xót, phản phất u buồn. Rất nhanh sau đó liền ngoảnh mặt, lướt ngang như vô tình trông thấy, chẳng việc vướng bận.
Nhớ đến lúc đước, chiếc ô đó từng giành một khoảng trống để nàng nép vào, mặc kệ vai áo ướt đẫm cũng không màn nhường chỗ. Nhìn theo bóng lưng hiu quạnh, nàng ngẩn người trong lòng dâng lên khó chịu cồn cào!
___
"Đồng ý đi, đồng ý, đồng ý"***
Đám đông đồng thanh hô to, Jisoo bị chắn đường bực tức chỉ muốn chửi thề. Nàng len lỏi khó khăn chen chút qua đám đông, miệng cười giễu tuổi trẻ thời nay quá sến sẫm đi. Làm gì còn ai tỏ tình bằng hoa hồng hay thư tình, lại còn nữ nhân minh bạch theo đuổi nữ nhân? Lướt ngang bóng hình thân thuộc vô thức kéo nàng ngoảnh đầu nhìn lại, hai mắt bắt đầu tròn xoe không chớp
'Lisa?'
"Đồng ý điiii"
Cô gái bối rối chính là Lisa, cô hết nhìn xung quanh rồi nhìn bạn học trước mặt. Nữ sinh vừa xinh đẹp, ngạo kiều còn tài năng như Lisa thật không ít người theo đuổi a, đến bây giờ Jisoo mới biết điều đó.
"Khụ khụ, Mới sáng sớm đã ồn ào, Các người rãnh rỗi quá nhỉ? Còn không mau giải tán?"
Tiền bối lớn tiếng quát, hậu bối không thể không nghe, còn có vài phần nhượng bộ liền tản ra đám đông. Jisoo canh cánh không vui nhìn thấy một màn ngoan ngoãn cũng nguôi ngoai phần nào. Nàng ném cho hai kẻ vừa rồi ánh mắt sắc bén như có thể giết người, mang theo tia cảnh cáo rồi rời đi. Lisa nghẹn lại trong lòng, nàng thậm chí ghét bỏ cô ra mặt như thế...
•X-Bar
Nữ nhân trong bộ cánh đen ôm sát cơ thể, hai dây áo mỏng manh để lộ đôi vai thẳng tắp khiêu gợi, xương quai xanh cao vót. Gương mặt phúc hắc lạnh lùng, ẩn hiện cong môi cười giễu cợt, nàng buông thả bản thân mà uống hết ly này đến ly khác, hòa theo dòng nhạc huyên náo quên hết sự đời.
"Đại tỷ, hôm nay cậu uống nhiều rồi, chúng ta về thôi." Nàng phất tay cậu dửng dưng ngó lơ. "Chán rồi thì các cậu cứ về trước."
"Này..Ji....."
Nàng theo dòng người không ngừng nhảy nhót xuống tận giữa sãnh lớn, bộ dáng siêu cấp yêu nghiệt mê người lắc lư điên loạn. Trong đầu nhớ lại hình ảnh hôm trước chỉ hận không thể một cước đá văng nữ nhân không biết xấu hổ nọ, ban ngày ban mặt bày trò tỏ tình còn mặt dày đeo bám tiểu Li nhà nàng!!!
'Cốc cốc'
"Jisoo yah?"
Mẹ Kim đẩy nhẹ khóa cửa đi vào, tiểu công chúa ngổ ngáo của bà vẫn còn say giấc. Nàng theo phản xạ hơi chau mày, nặng nề hé mi mắt mơ màng nhìn bà. Jisoo khó khăn ngồi dậy, đầu đau như búa bổ còn xập xình âm thanh đêm qua, khung cảnh tư phòng quen thuộc làm nàng nửa mơ nửa tỉnh không nhớ được bản thân làm sao lại về được đây "Đêm qua...con về bằng cách nào?"
"Hừ, con uống nhiều đến mức không nhớ gì à? Chắc là giao lưu thêm bạn mới đúng không, cô bé đưa con về mẹ chưa từng gặp bao giờ."
"Huh? Ai chứ ??? Con kh .... "
"Ais, vài hôm nữa đến chuyến giả ngoại của trường, con cứ lúc say lúc tỉnh thế này làm sao mẹ an tâm mặc phó con đây hả?"
"Hừ,mẹ không cần lo chuyện đó. Ân, con gái muốn canh giải rượu thưa Kim Tổng phu nhân, mẹ vẫn chuẩn bị sẵn chứ ạ?"
"Thưa Kim tiểu thư, mẹ vào tận đây để gọi con dùng bửa. Còn không mau ra ngoài!! Hừ!."
"Keke, vẫn là mẹ tuyệt nhất."
Là trường Đại học rất danh giá nổi tiếng, mỗi năm đều tổ chức dã ngoại cho sinh viên dịp cuối năm, địa điểm mỗi năm mỗi khác, đều thu hút rất đông đảo sinh viên tham gia. Năm nay đặc biệt chiêu đãi một chuyến du ngoạn ở biển Busan, cả khu resort đều được nhà trường bao toàn bộ giành riêng cho học viên của trường.Chuyến đi 3 ngày 2 đêm, mọi hoạt động đều diễn ra trên biển. Bãi lớn tổ chức một party ngoài trời cực kì lộng lẫy hoành tráng, còn cả quầy bar cực lớn đủ loại thức uống, kể cả rượu.
Jisoo vừa trong resort bước ra, vô tình chạm phải cái đuôi từ lâu đã không còn nữa. Nàng thoáng giật mình, người trầm tính như Lisa không nghĩ sẽ tham gia những hoạt động thế này. Nhìn em xuất hiện ngay trước mặt mình, trong tim vô thức lóe lên vui sướng, nhưng rất nhanh đối phương đã dửng dưng lướt ngang. Làn gió nhẹ thoáng qua mang theo chút hương bạc hà đi mất, hàng mi chớp chớp, chân cứng đờ một cỗ.... 'Cô ta...vừa làm ngơ mình sao??' Đúng là lòng người như đồng tiền hai mặt, mới đó đeo bám không buông, cũng mới đó đã xem nàng như người dưng xa lạ? !!!!!!!
"Hừ... Được lắm!!"
"Húuuuu, Jisoo ah, mau tới đây." Vẫn hội bạn toàn cậu chủ cô chiêu của nàng,thấy nàng thẩn thờ liền vẫy vẫy tay gọi đồng chí từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro