Maman
________________________________________________________________________________
Chap này là một chap ngoại trong series này, không lấy từ moment. Thật ra là do mình vừa xem một tập phim nên bỗng nhiên có cảm hứng muốn viết ra thôi. Và chap này đề tài chính cũng không phải là đôi trẻ, mình muốn truyền tải một thông điệp khác, đó là một khía cạnh trong cuộc sống có đôi lúc mình vô tình quên đi mất.
________________________________________________________________________________
- Thật...thật sao?
Jisoo run rẫy cầm điện thoại khi vừa tiếp nhận được thông tin truyền, ánh mắt trống rỗng không thể tin được.
- Lisa, cậu nói lại một lần nữa được không?
Ở đầu dây bên kia đuôi mắt Lisa khẽ cong lên chứa ý cười, biết ngay phản ứng của cô ngốc này thế nào cũng sẽ như vậy mà.
- Mình nói là mình vừa được tặng hai vé đi xem concert của Jennie Kim nên muốn đưa cậu đi cùng!
Nghe Lisa khẳng định lại một lần, nàng tin rồi. Đây là sự thật, Kim Jisoo không nằm mơ.
- Đa tạ đa tạ. Lalisa, mình yêu cậu nhất!
Jisoo cúp máy, như muốn hét lên liền vùi mặt vào gối cắn răng cười. Nàng không nằm mơ, nàng thật sự sẽ được tận mắt thấy Jennie Kim bằng da bằng thịt. Như nhớ đến chuyện gì đó, vội vội vàng vàng ngồi dậy, mở tủ đồ ra tìm kiếm.
- A, đây rồi!
Trong đây là toàn bộ gia tài của Kim Jisoo, tất cả tiền dành dụm được đều đổ vào đây.
- Để xem đi concert thì cần Lightstick, banner, ống nhòm,...áo của album mới.
Bỏ hết tất cả vào balo lại kiểm tra qua thêm vài lần đến khi khẳng định là đủ mới yên tâm đi đến bàn học bắt đầu làm bài tập. Nàng phải làm gấp đôi, làm cả bài tập của ngày mai để yên tâm đi gặp Jennie Kim.
Từ sáng sớm, đồng hồ chưa kịp reo Jisoo đã thức có chân có dò chuẩn bị đi học. Không muốn bị nói là điên nhưng cũng không phải nói xạo, đêm qua trước khi đi ngủ nàng đã lăn lộn cười một trận, khó lắm mới đi đánh cờ với Chu Công được thì nửa đêm lại giật mình thức dậy cười thêm một trận nữa mới đi ngủ tiếp.
Đến trường hôm nay Jisoo vui vẻ đến lạ, nét cười trên mặt cũng không bỏ xuống được, cứ giữ như thế vô tư bước đi khiến cho ai gặp qua cũng biết nàng đang có chuyện vui.
Bước vào lớp Lisa đã đến, hào hào hứng hứng chạy đến không để ý người khác kéo cái cặp má phúng phính của Lisa lên hôn một cái rõ kêu sau đó ôm chặt đầu cô vào lòng.
- Ôi Lalisa, mình yêu cậu đến phát điên rồi! Tại sao thượng đế lại có thể tạo ra được một người đáng yêu như cậu chứ?
Phát nôn, muốn ói! Đó là những gì cảm nhận được của Park Chaeyoung đang ngồi dưới Lisa một bàn với tình cảnh này. Nhân sinh hãy cứu giúp, thật sự muốn tống hết mớ đồ ăn trong bụng ra khi nghe những lời nói ngôn lù này. Lại nghĩ đến có điểm không phục, Kim Jisoo nói chuyện như vậy mà mọi người lại suy nghĩ lệch lạc gắn biệt danh "Dẹo" lên người Park Chaeyoung nàng đây, có phải mọi người bị điên hết rồi không?
Lisa cũng không nói gì, chỉ là trong ánh mắt lại chứa rõ niềm hạnh phúc dễ dàng bị phát hiện ra. Cười cười kéo Jisoo ngồi xuống ghế bên cạnh, mở chai sữa trái cây ra đưa cho nàng cùng một cái bánh bao.
- Đoán là lại bỏ bữa nên mua cho cậu!
Jisoo cười đến híp mắt nhận lấy cắn cái bánh bao một ngụm, cảm nhận vị thớm lan ra hết trong miệng, ăn một họng đầy miệng nói vài chữ không rõ ràng nhưng Lisa cũng dễ dàng hiểu được.
- Mình lại yêu cậu thêm một chút rồi!
Chịu không nổi nữa, Chaeyoung phía sau bĩu môi bất bình lên tiếng, giọng nói có vẻ uất ức.
- Hai bạn tôi ơi, còn sợ không ai biết hai cậu đang yêu nhau sao? Đâu cần phải show ân ân ái ái ra trước mặt mình, các cậu có biết làm như thế là đang tổn thương kẻ độc thân như tớ không?
Lisa liếc nhìn Chaeyoung một cái ánh mắt đầy khinh thường. Độc thân kệ cậu, tôi chăm sóc người yêu của tôi thì liên quan gì đến cậu bất bình, ánh mắt bỗng trở nên mờ mờ ám ám, nổi hứng trêu chọc, quyết định dồn tiếp vào họng cậu ta một tô cơm chó siêu to siêu khổng lồ.
Ánh mắt Lisa bỗng trở nên dịu dàng nhìn về phía Jisoo, lấy tay vỗ vỗ vào lưng nàng sau đó đặt hẳn vào bên hông Jisoo ôm chặt.
- Hãy còn sớm, cậu ăn từ từ thôi, không gấp.
Chịu hết nổi rồi, Park Chaeyoung thật sự muốn phát hỏa. Tự hỏi tại sao có thể cùng người này dang díu ,kết giao đồng cam cộng khổ hơn 12 năm. Thật muốn quay trở về bóp chết Park Chaeyoung của quá khứ, đúng là lúc đó tuổi trẻ chưa trải sự đời. Sau này Chaeyoung nàng mà có con tuyệt đối giáo dục con phải biết lựa bạn mà chơi, đừng chơi với những đứa mê gái để không đến khi nó có bồ lại bỏ bê mình.
Hôm nay phi thường sau 5 tiết mặt mày nàng vẫn tươi rối, không có bất kì biểu hiện mệt mỏi như thường ngày, một mạch leo lên xe ngồi ôm chặt Lisa để về nhà.
Giờ cơm trưa nhà nàng hiện giờ đang có ba người. Kim mẹ, Jisoo và người anh trai đã đến năm thứ hai của đại học- Kim Hunchel.
Trong bữa ăn, Kim mẹ nhìn Jisoo lại thấy con gái không ngừng hớn hở, để ý thì đã như vậy từ sáng sớm, không thể không biết là đang hân hoan trong lòng.
- Jisoo, có chuyện vui sao con?
Jisoo cười hì hì đáp.
- Dạ mẹ, Lisa cậu ấy...
Lời nói chưa dứt đã nghe thấy một giọng nam vang lên có phần chanh chua kèm theo một chút chế giễu.
- Lisa Lisa. Chủ đề em nói mở ra bằng Lisa, kết thúc cũng bằng Lisa. Em gái tôi ơi, em bị nghiện người yêu quá rồi.
Jisoo quyết không chịu thua, ném cho ông anh khắc khẩu của mình một ánh mắt khinh thường.
- Đỡ hơn mấy người già rồi mà không có bồ.
Hunchel chính thức á khẩu như trời tròng nhìn nàng, coi như là có đứa em gái xứng đáng đi, lại đi đánh vào nổi đau thầm kín của anh mình. Một hồi sau mặt hầm hầm nhìn Kim mẹ.
- Mẹ, năm đó lúc nhìn thấy nó bị người ta bỏ dưới gầm cầu con đã nói là đừng nhặt nó về. Mẹ thấy bây giờ nó bị dại cắn con như cơm bữa chưa?
Jisoo nghe được, hừ lạnh một tiếng.
- Anh cũng có khác gì em đâu, ba nói với em khi xưa anh được nhặt trong bụi chuối, cả người đều không mặc quần áo, lõa thể nằm giữa đường.
Mẹ Kim giờ đây bó tay, chỉ biết cười hiền hậu nhìn hai đứa con bà cắt từng khúc ruột để sinh ra này đấu khẩu. Chuyện này cũng không xa lạ gì, lúc nào chúng nó chẳng như thế, ngày nào không nghe hai đứa cãi nhau chắc buồn chết mất. Tuy là khắc khẩu như vậy nhưng rất ưng một điều, cả hai anh em đều rất yêu thương nhau.
Thôi không thèm đôi co nửa, Hunchel nhìn về phía Kim mẹ, ánh mắt đầy tội lỗi.
- Mẹ yêu dấu của con ơi~
Jisoo rợn người một cái nhìn anh mình, già đầu còn dùng cái giọng nhão nhẹt đó không thấy rất muốn ói sao?
- Mẹ, tối nay con phải lên trường, giáo sư Hong kêu lên để làm gì đó liên quan đến luận văn cuối kì nên...
Ánh mắt Kim mẹ xẹt qua một tia thất vọng nhưng rất nhanh đã khéo léo giấu đi, tất nhiên là không bị ai nhìn ra được.
- Vậy thì con cứ đi đi, nói với mẹ làm gì?
Hunchel nhìn mẹ Kim, sau đó quay sang nhìn Jisoo vẫn đang cặm cụi ăn.
- Con lợn kia, tối nay em ở nhà ăn sinh nhật với mẹ, không đi đâu đó.
Bỗng nhiên bị điểm tên, lại còn là mệnh lệnh không thể chấp hành, Jisoo nhanh chóng tiêu tán hết họng cơm trong miệng, hai tai bắt chéo thành hình chữ "X",cái miệng nhỏ lanh lảnh.
- Không được, tối nay em phải đi với Lisa.
Ánh mắt Hunchel tối sầm lại nhìn nàng.
- Đi với Lisa quan trọng hơn sinh nhật của mẹ sao?
Cái đầu nhỏ của Lisa nghe vậy liên tục lắc, biện hộ cho ngươi yêu của mình.
- Đương nhiên là không phải, hôm nay Lisa dẫn em đi xem concert của Jennie Kim. Lần này chị ấy đi Would tours, khó khăn lắm mới đi được.
Hunchel nổi giận, tính nói thêm lại bị Kim mẹ chặn lại.
- Không sao không sao. Mẹ biết con thích Jennie Kim mà, khó lắm mới được gặp ngoài đời được. Cứ đi đi, chẳng phải vẫn còn ba con ở nhà với mẹ sao?
Ăn trưa xong, Jisoo liền một mạch ôm lấy giường, cả buổi trưa lăn lộn Video Call cùng Lisa. Đến khi kết thúc thì đã gần 4 giờ, cảm thấy cổ họng có dấu hiệu hơi rát, âm thầm ghi tội của Lisa vào lòng, khi không gọi điện cho nàng, hại nàng nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, đợi đi sau này khi cưới về lão bà đây sẽ phạt từ từ.
Thấy đã đến giờ, đi soạn lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Lại thấy khát nước liền đi xuống bếp rót một ly nước.
Bước chân nàng chợt dừng lại khi thấy bà Kim một mình ngồi trong bếp đang nói chuyện đi thoại, ánh mắt rõ ưu thương nhưng vẫn nói với tông giọng ngọt ngào làm cho đầu dây bên kia yên tâm.
- Anh đi gặp đối tác thì cứ đi đi, công việc vẫn là quan trọng hơn mà.
Bà ngừng một lát, đôi mắt như đọng nước sau đó lại hít vào thật sâu nói tiếp.
- Anh không cần lo, còn hai đứa nhỏ ở nhà với em. Không cần cảm thấy có lỗi vậy đâu, năm nay dự sinh nhật em không được thì năm sau góp mặt. Thôi, anh làm việc đi, em cúp máy đây.
Jisoo đôi mắt trống rỗng, không rõ mục đích bước về phòng, cũng không màn đến việc chưa uống nước, trong lòng cảm giác như có một tản đá thật nặng đang đè lên.
Ánh mắt vừa rồi của mẹ Kim thật ưu thương làm sao, khiến cho lòng nàng ngứa ngấy, cảm giác tội lỗi ngập tràn.
Lại nhìn đến quyển photobook để trên bàn, khuôn mặt của Jennie Kim cười thật tươi trong đó, đôi mắt phúng phính khiến người ta thật muốn ngắt một cái.
- Vẫn là nên đi, mẹ nói đúng. Sinh nhật năm nào không có, bất quá thì tranh thủ về sớm một chút vậy.
Lisa nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, xếp hàng để đi vào trong khán đài.
Nhìn nơi này nhộn nhịp như vậy, lòng Jisoo bỗng nhiên nghĩ đến mẹ Kim ở nhà một mình, chắc hẳn là rất cô đơn.
Quyết định của nàng liệu có đúng hay không?
Nghĩ đến khuôn mặt mẹ Kim hiền hậu nhìn mình cười lắng nghe nàng ồn ào về một câu chuyện nào đó, khuôn mặt đầy tự hào khi nàng đạt được thành tích cao, ánh mắt ngập tràn dịu dàng cùng hạnh phúc khi nói với mẹ đang ở cùng một chỗ với Lisa. Những điều đó như thôi thúc nàng chợt tỉnh. Phải, nàng sai rồi.
Ánh mắt nàng nhìn về phía Lisa.
- Lisa, mình về đây!
Lisa nhìn nàng đầy kinh ngạc. Sao vậy, gần vào trong rồi mà, chẳng phải nàng từng nói rất muốn một lần đến concert của Jennie Kim sao?
- Sao vậy? Ở đây đông quá cậu bị ngộp à, dựa vào mình đi, mình che cho cậu.
Lisa đưa tay kéo Jisoo vào lòng nhưng lại bị nàng khước từ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không phải, mình phải về nhà ăn sinh nhật của mẹ. Mình không đi concert thần tượng sẽ không biết buồn nhưng mẹ mình thì biết. Mẹ mình sẽ rất buồn nếu mình không trở về.
Còn chưa kịp đợi Lisa phản hồi, Jisoo đã co dò chen ra khỏi đám đông. Nàng phải thật nhanh trở về, ánh mắt ưu thương của mẹ Kim lúc chiều cứ hiện lên trong đầu nàng thôi thúc phải nhanh chóng trở về, bỗng nhiên não bộ nàng chạy qua một suy nghĩ: " có chắc là năm sau sinh nhật của mẹ nàng vẫn còn cơ hội góp mặt không? "
Phải! Cuộc đời không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nàng không dám chắc chắn.
Về đến nhà vừa mở cửa vào, cảnh tượng trước mẹ như đanh thẳng vào tim nàng, từng đơn rung động.
Trong phòng khách, mẹ Kim đôi mắt sưng đỏ, đoán chừng là vừa mới khóc, nằm trong lòng bà ngoại.
- Mẹ, cảm ơn mẹ hôm nay đã đến đây!
Bà ngoại của Jisoo năm nay cũng đa gần 70, ánh mắt hiền hậu, dịu dàng nhìn Kim mẹ.
- Ngốc, cho dù con lớn thế nào cũng là con của mẹ. Ngày quan trọng với con như vậy đương nhiên mẹ phải đến.
Kim mẹ lật người lại, gối đầu lên đùi bà ngoại như làm nũng.
- Nhiều lúc con quên rằng bản thân mình vẫn còn một chỗ dựa là mẹ. Có lẽ do cuộc sống quá bộn bề khiến con không còn thời gian để lo nghĩ nhưng lúc con cô đơn nhất, mẹ lại là người xuất hiện.
Nước mắt nàng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, đáng lẽ ra từ đầu nàng không nên rời khỏi nhà. Lại tự trách mình chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm giác của mẹ, có phải nàng là đứa con bất hiếu hay không?
- Mẹ, con về rồi!
Mẹ Kim nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc liền quay ra cửa nhìn chỉ thấy đứa con gái út của mình đứng đó, nước mắt đầm đìa.
- Jisoo về sớm vậy con? Sao lại khóc?
Nàng không trực tiếp trả lời, chỉ là nhanh chóng chạy đến xà vào lòng Kim mẹ, dụi dụi mặt vào vai bà.
- Mẹ, con xin lỗi. Lẽ ra ngàu quan trọng như vậy con không nên bỏ đi như vậy.
Kim mẹ như hiểu được chuyện gì, vỡ òa trong hạnh phúc. Dịu dàng xoa lưng nàng.
- Mẹ không sao mà, con hiểu được là mẹ vui rồi. Coi kìa, con gái lớn rồi còn nhõng nhẽo như vậy thì ai mà thèm lấy.
Jisoo khịt khịt mũi, thôi ngừng khóc ngước lên nhìn bà cười cười.
- Lisa lấy. Cậu ấy không lấy con thì con lấy cậu ấy!
Câu nói của nàng khiến cả bà ngoại và Kim mẹ bật cười. Mẹ Kim nhìn con mình cười, nghĩ đến để nàng cùng con bé kia một chỗ bà nhất mực yên tâm, bà tin tưởng Lisa có thể yêu thương và bảo hộ cho con gái mình thật tốt.
- Mẹ yêu ơi con về rồi!
- Bà xã, anh về rồi!
Lần này bà Kim lại càng bất ngờ nhân với bất ngờ, cả ba Kim và Hunchel cùng xuất hiện ở đây.
- Sao....?
Ông Kim cười đi đến ôm ngang hông của bà, đưa cho bà một bó hoa hồng đỏ rực.
- Công việc quan trọng nhưng vẫn là không quan trọng bằng em được.
Hunchel cười hì hì đi đến trước mặt bà.
- Con nói với giáo sư hôm nay sinh nhật của mẹ, vậy là ông ấy hối thúc con mau chạy về nhà, không cho phép con chậm trễ.
Mẹ Kim hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt, dụi vào lòng ba Kim để không bị mấy đứa nhỏ trêu chọc.
Bà còn ước gì hơn sao? Cuộc sống của bà như vậy đã là quá hoàn hảo rồi, bà chỉ mong có thể như vậy kéo dài mãi mãi.
- Con chào cả nhà!
Bỗng nhiên giọng nói ngọt ngào vang lên ở phía cửa thành công thu hút toàn bộ sự chú ý cùng quay đầu nhìn. Chỉ thấy một cô gái cô đôi má phúng phính, cả người thanh mảnh, trên tay một cái túi thật lớn đang tươi cười.
Jisoo trố mắt ngạc nhiên nhanh chân bước về phía vị khách không mời kia.
- Sao cậu lại đến đây?
Lisa cười một cái dắt tay nàng đi vào trong.
- Đương nhiên là đến dự sinh nhật của mẹ vợ rồi!
- Vậy còn...
- Mình đưa vé cho con sóc chuột kia rồi!
_________________________________________
Kết thúc buổi biểu diễn Jennie đi vào hậu trường gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn không tài nào giấu nổi được hào quang phát ra từ khí chất.
- Chị Jennie, mau đến nhà hàng thôi
- Ừm!
Jennie gật đầu với cô trợ lí bên cạnh nhanh chóng đi thay một bộ đồ thật thoải mai sau đó lên xe rời đi.
Chuyện là trong concert lần này của nàng có một điều đặc biệt đó là trên mỗi vé đều có một mã số. Nàng sẽ bấm nút random một số bất kì, số đó ngay người nào thì người đó có cơ hội được dùng bữa cùng thần tượng của mình.
Jennie mệt mỏi bước vào nhà hàng, nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười. Nàng không thể mang một khuôn mặt không có sức sống đi gặp fan được
Chỉ là ý cười ngay lập tức mất đi khi vừa thấy người sẽ cùng nàng dùng bữa, thay vào đó là khuôn mặt thơ thẫn si mê nhìn.
Cô bé này...đẹp quá!
Trên người là áo sơ mi trắng cùng váy nâu ngang gối, chiếc váy ôm sát khoe ra vong eo thon mảnh cảnh, da trắng, chân dài thẳng tấp, đôi mắt long lanh như ngọc.
- Em là....
Cô bé kia e thẹn nhìn nàng, gương mặt phủ một tầng hồng, lí nhí nói.
- Em tên Park Chaeyoung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro