Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say giấc.










"bệnh nhân kim, chị ổn chứ ?"

gió thổi, xen vào kẽ hở của chiếc kính không đủ che đi những khoảng trống. manoban lalisa đưa tay, kéo chiếc rèm. ánh sáng vọng vào căn phòng bé nhỏ.

căn phòng bệnh nhân đặc biệt ở ngay góc tránh nắng, để tránh tia nắng làm ảnh hưởng đến cơ thể bệnh nhân. nhưng manoban lalisa cảm thấy chán ghét điều này. em thích nắng, thích những tia nắng làm rạng rỡ ngày mới. nhưng căn phòng này lại là nơi khuất nắng nhất.

manoban lalisa không thích nó, cơ mà lại đặc biệt sắp xếp nó cho bệnh nhân thân cận bên em. dù em biết, ánh sáng có thể giúp ích cho những con người sống một lối sống thực vật sớm tỉnh lại.

"chị ổn không ?"

manoban lalisa ngồi xuống, ngồi cạnh nàng, cạnh người em thương. những chiếc máy móc bao quanh lấy nàng. em từng nghĩ, những chiếc máy móc đó là điều tuyệt vời nhất vì nó có thể duy trì sự sống cho con người cũng có thể cứu sống một mạng trong tức khắc. nhưng giờ manoban lalisa chán ghét nó đến mức em chỉ muốn dẫm nát lên nó. bởi nếu có cứ bên người nàng thương mãi, thì đồng nghĩa với việc nàng sẽ không bao giờ tỉnh giấc. còn nó, là còn một người em thương không nói, không cười, không thầm thì những câu 'chị yêu em' như trước.

"hay chị tỉnh giấc đi chị ơi."

kim jisoo, cái tên em yêu đến cháy lòng, thương đến cạn kiệt sự bình yên, đem hết mọi yêu thương gửi đầy đến nàng. cũng là người đã đem một con người đầy hy vọng với sự sống trở thành kẻ tuyệt vọng đến mức từng nghĩ đến việc tự sát. nàng là người bệnh nhân đầu tiên em không thể chữa trị nổi bệnh này, cũng là người cuối cùng em cho phép bản thân sai lầm trong từng khoang chữa trị. và, là con người em vừa thương, vừa hối hận, vừa hạnh phúc và vừa tuyệt vọng.

gương mặt xinh đẹp vẫn còn say giấc nồng mãi không tỉnh ấy, chính là hy vọng sống duy nhất hiện tại của em. nàng và em gặp và yêu nhau vào những ngày đầu cao trung, nhưng sai lầm của lalisa đã dẫn nàng đến địa ngục và mãi nàng vẫn không tỉnh giấc.

kim jisoo dựa đầu vào thành ghế, em nhớ mãi giây phút, em hứa với nàng rằng 'không sao đâu bảo bối. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.' dù em biết căn bệnh này không thể chữa, cách duy nhất để duy trì mạng sống của jisoo là dẫn nàng vào cơn say này, mãi không tỉnh giấc. đó là cách tốt nhất và yên ổn nhất. nhưng đó lại là điều làm em ân hận nhất.

dù cho rất nhiều người đã bảo với em rằng em đã làm tốt và đó là cách duy nhất em có thể cứu jisoo. như cách chaeyoung đã nói, em như đã cứu jisoo một mạng, đã trao cho chị ấy một cơ hội sống và giờ là lúc chị ấy tự lực để đưa mình trở lại cuộc sống. nhưng em ân hận. vào khoảng bốn năm trước, có một cách tốt hơn để cứu sống jisoo chính là đưa nàng ra nước ngoài điều trị nhưng em đã không làm. em tiếc công việc, tiếc lối sống yên ổn và phùng vinh, và đưa ra lý do để lưu luyến nơi này là 'jisoo không muốn rời đi. chị ấy thương tiếc nơi này.' và cũng tại em.

"chị từng nói, em là người tin vào khoa học. phải, và khoa học từng nói rằng những con người sống ở lối sống thực vật thực chất có thể nghe thấy những tiếng nói của mọi người, thấm được những tiếng kêu đau khổ mà ai đó đau mong chờ họ tỉnh lại. và đó cũng là động lực phần lớn để họ tỉnh giấc. em đã tin nó suốt bốn năm rồi, và giờ chẳng thể tin được nữa."

manoban lalisa nắm chặt lấy tay jisoo. những giọt nước mắt ít ỏi từ con người khô khan bỗng chốc rơi lả tả. chảy xuống tay nàng, dính đầy lên nó. làm tay nàng ướt hết một đoạn.

lòng em đang la hét, hay ông trời trả lại kim jisoo cho em đi. trả lại con người hay cười, hay khóc, hay làm nũng nịu đòi em mua đồ ăn cho ăn mặc dù đã ăn no căng. trả lại, một kim jisoo thích chọc ghẹo em, thích đánh em mỗi khi em lớn tiếng la mắng nàng. thích ôm chặt lấy em mỗi khi đông về và thích chui vào lòng em mỗi khi cảm thấy bất an và sợ hãi. hết thảy đều yên bình và dịu dàng biết bao.

lấy hết tiền tài, sự phùng vinh của em đi hết đi. em không cần nữa. thứ em cần lúc này, chỉ là. chị.

em đứng dậy, làm cách bước kiểm tra căn bản cho kim jisoo. em miết chặt lấy tay nàng mãi không rời, miết vào chiếc nhẫn ở áp út. lòng lại đau quặn, buông ra từng câu chữ đau khắc tim, "ngày em trao nhẫn cho chị. chị không mỉm cười với em, không thì thầm những câu đáng lý ra luôn luôn phải nói. nếu chị không say giấc, có lẽ sẽ chạy đến ôm chặt lấy em. và chị sẽ nói, chị là người hạnh phúc nhất thế gian khi được yêu em. nụ cười ấm áp làm dịu đi những ánh nắng hắt.

kim jisoo của manoban lalisa, ngày trao nhẫn chị không cười."

đã trải qua bốn năm, tình cảm đôi khi sẽ ít nhiều được thay đổi. có ai chờ ai mà không biết họ khi nào trở về với ta đến luân hồi chuyển kiếp. có ai chờ đợi mà trong lòng không tồn tại nỗi cô đơn. có ai chờ đợi mà vô tư mỉm cười bao giờ. trong lòng có vui nổi đâu. manoban lalisa cũng thế, nhưng thứ tình cảm thay vì giảm lại tăng lên. cũng vì em mà nàng mới ra nông nỗi như vậy. vốn không thể níu hết lỗi vào bản thân, nhưng em đã hứa sẽ cứu nàng. sao lúc này lại để nàng say giấc mãi.

các bước đơn giản đã hoàn thành, ánh mắt em vô thức nhìn vào hộp đo nhịp tim. trong thời khắc ấy, manoban lalisa như đứng lại. bỗng chốc không gian cùng thời gian tức khắc đứng yên. cùng mảnh tim đang vỡ nát.

'thanh nhịp tim của kim jisoo đã ngừng đập. và manoban lalisa cũng thế.'

bình minh sắp ngã dài trên cửa sổ, manoban lalisa níu chặt lấy tay kim jisoo. lại sắp bắt đầu ngày mới, mọi thứ lại sẽ trở về như cũ. chỉ có, nàng là mãi không tỉnh giấc. không trở về bên em.

"em sẽ đợi chị cho đến luân hồi chuyển kiếp."

"kiếp sau gặp lại."







- END -

_
gửi @-biisnowtaekook 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro