Chap 7 (H-)
7:00 am
'Cạch!'
-"Chào Kim Tổng. Chị có cảm thấy phòng làm việc hôm nay rất nóng không?"_Lisa đùa cợt khi thấy nàng phải che chắn cả thân thể kín đáo đến nỗi không có khe hở nào.
Jisoo vờ như không nghe gì, nàng tỏ vẻ đang tập trung cao độ vào màn hình Laptop.
---
-"Alo?"
-"Lisa ah, chị có mang cơm trưa cho em nè, chị đang đợi em ở sãnh "
-"À, vâng. Em chuẩn bị xuống "
-"Lisa...hôm nay chị nấu nhiều lắm, em có thể rủ thêm ai cùng ăn không?"
-"Hửm? Ai ?"_Lisa khó hiểu
-"Chẳng hạn như trưởng phòng Park" _Jennie cười tủm tỉm khi nhắc đến nàng, từ ngày hôm đó, lúc nào cô cũng không ngừng nhớ về nàng.
-"Chị đừng mơ tưởng. Trưởng phòng Park hôm nay đi gặp đối tác rồi!"
Jennie ĩu xìu, mặt rõ buồn...😞
****
Vẫn như mọi ngày, cứ những ngày đầu tuần công việc lại chất đống, hơn 8h tối rồi Lisa vẫn chưa được về. Cô đang uễ oải thở dài thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô không khỏi để ý :
-"Alo"
(....)
-" Được rồi, em cũng sắp xong việc, anh đợi em một lát"_Jisoo cúp máy
Jisoo vẫn còn qua lại với gã kia sao? Chẳng lẽ hai người thân thiết đến mức độ đó ??? Lại còn đợi nhau về? Hắn ta rãnh rỗi không có công việc làm sao?_Lisa đăm chiêu nhìn chằm chằm Jisoo, lòng bồn chồn khó chịu.
---
Lisa nhanh chân đi theo khi thấy nàng rời khỏi. Đến nhà xe, Jisoo vừa lấy từ trong túi ra chìa khóa xe Lisa từ phía sau nhanh tay chụp lấy. Cô mở cửa xe đẩy Jisoo vào ghế phụ còn mình nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi chạy vụt nhanh.
Jisoo bị xoay như chong chóng, mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắt khiến nàng không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra:
-"Hoon....
Lisa!! cô làm trò gì nữa vậy?"_ Chiếc xe vụt thật nhanh qua nơi Hoon đang đứng đợi nàng, Jisoo tức giận không biết Lisa lại muốn gây sự gì nữa.
-....
-"Cô đang quấy rối tôi có biết không? Khi nào cô mới dừng mấy trò trẻ con này???? DỪNG XE !!!"_Jisoo không thể nhẫn nhịn được khi Lisa cứ ngang ngược như vậy
-"Tôi quấy rối 'người của mình' là như thế nào?"_Lisa vẫn thản nhiên đáp lại.
-"Ngộ nhận! Ai là người của cô? "_ Nàng sợ trong lúc tức giận sẽ ăn nói hồ đồ, như vậy sẽ trở thành trò cười trong mắt cô, nhưng Lisa đang cố tình chọc tức nàng.
-"Chị không nhớ gì sao ? Hay để tôi giúp chị nhớ lại ?"
Cô thắng gấp, tấp xe vào lề. Tay dùng sức kéo nàng lại và trao nụ hôn nóng bỏng. Cô như đang phát tiết trên môi nàng, ra sức mà càng quét bên trong ,cuốn hết dư vị ngọt ngào của nàng
"Ư...ưm...buôngggg!!!!" Nàng dùng sức đẩy vai cô, nhưng càng lúc Lisa càng điên cuồng, sức lực của nàng lúc này trở nên vô dụng trước cô.
"Đ...đau, ư..."
Khi hơi thở nàng trở nên gấp gáp cô mới buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Ánh mắt cô lúc này đầy dục vọng... Jisoo hiểu được ánh mắt đó, chính là cách cô nhìn nàng vào đêm đó: " Không đượ..c làm bậy!"
-"Chị nghĩ tôi sẽ làm gì chị? Hay... là chị muốn ???" _ Lisa lại ghé sát tai nàng thì thầm
Ở khoảng cách này Jisoo có thể cảm nhận được mùi tinh dầu Ylang từ Lisa, nó khiến nàng cảm thấy dễ chịu và cả nhịp tim đang loạn nhịp của cô.
Lisa liếm láp cánh tai nhạy cảm của nàng như đang kích thích chúng... cô nhấp nháp dần xuống hỏm cổ không ngừng cắn mút, mùi Lavender trên tóc Jisoo làm cho cô mê đắm không muốn rời...
Tay Lisa không yên phận mà mò mẫn nơi lấp ló sau áo sơ mi, cô giật mạnh làm 2 chiếc cúc rơi lách cách xuống nền xe... cổ áo bị kéo mạnh làm lộ rõ xương quai xanh và một phần ngực căng tròn của nàng.
Những nụ hôn của cô khiến Jisoo không ngừng rùng mình, cơ thể lại phản ứng rất nhiệt tình...nàng thở dốc ngửa cổ ra phía sau như muốn được nhiều hơn.Lisa hiểu ý,cố tình cắn mạnh xương quai xanh của nàng
- "Ân,K...Không được để lại dấu hôn!"
Lisa cố tình không nghe thấy, cô lại cắn mạnh một bên ngực của nàng để lại ấn kí của riêng cô,bên còn lại không ngừng xoa nắn. Tay Lisa bắt đầu luồng ra phía sau tháo khuy áo giải thoát cho đôi gò bồng.
"Renggg....rengggg!!!"
Tiếng chuông vang lên dập tắt không gian ám muội trong xe. Jisoo như thức tỉnh, tay cô tìm chiếc điện thoại, còn người đối diện vẫn giữ chặt không có ý định buông tha cô:
-"Alo..."
-"Em đang ở đâu vậy Jisoo? Anh có vào tìm nhưng bảo vệ nói em về rồi."
-"Hoon? xin lỗi em...ân" _ Lisa cố tình cắn mạnh vào hạt đậu khi nghe nàng nhắc tên ai kia.
-"Em bị làm sao vậy?...Jisoo, Jisoo??? Aloo" _tút tút!
Lisa ném điện thoại nàng ra phía sau
-"Lisa!"_Nàng tức giận hét lớn" cô đừng có quá đáng".
-...
-"Cô là đang muốn cái gì? Tại sao cứ xúc phạm tôi như thế?"_ Nàng uất ức, hóc mắt dần đỏ hoe
Giọng Lisa trầm ấm, nghiêm túc nhìn nàng:-"Tôi thích chị!"
Jisoo đờ người, nàng từng được nghe rất nhiều lời tỏ tình, tất cả đều như một bài thơ tình mà cô vẫn hay nghe trên đài. Nhưng lần này lại không giống vậy, Jisoo cảm thấy bản thân lại rung động mãnh liệt trước câu nói ấy.
-"Cô điên sao?Chúng ta đều là con gái thì làm sao có thể..."
-"Như mọi thứ đã diễn ra đấy thôi!"
cô nhếch mép nhìn nàng vẫn đang ngơ ngác. Bộ dạng như vậy thật khiến cô khó kìm lòng. Cô một lần nữa cuối xuống hôn nàng, nụ hôn rất dịu dàng, bờ môi cô ấm nóng mà ma sát cánh môi trái tim của nàng. Lần này Jisoo không chống đối, nàng thẩn thờ mặc cho Lisa muốn làm gì làm.
Lisa buông tha môi nàng, đôi mắt đen lấp lánh nhìn nàng như đang ẩn chứa rất nhiều tâm sự muốn nói.Đối diện ánh mắt đấy khiến tim Jisoo lỡ mất một nhịp.
Lisa chỉnh sửa lại quần áo giúp nàng, rồi lái xe đưa nàng về nhà. Cô theo nàng lên tận phòng :"Sao còn chưa đi?"
Lisa tự giật lấy chìa khóa trên tay nàng, tự động mở cửa bước vào :
-"Vì tôi mà chị lỡ mất buổi tối ngọt ngào cùng ai đó. Tôi sẽ nấu bửa tối cho chị"
Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Bạn bè thân thiết nàng còn chưa mời về nhà, kể cả Chaeyoung cũng chỉ đến vài lần vì có chuyện đột xuất...
----
Jisoo chéo chân ngồi trên sofa quan sát từng hành động của cô. Mùi thơm của thức ăn bắt đầu tỏa ra kích thích bao tử nàng, dù sao cả ngày nàng vẫn chưa ăn gì
-"Xong rồi! Chị mau đến dùng khi còn nóng đi"
Jisoo không tin vào mắt mình, con người ngày nào cũng có người phải nấu cơm trưa mang đến lại có thể nấu ăn được như vậy? Chỉ vài món đơn giản nhưng trang trí rất bắt mắt, màu sắc rất đẹp.
Nàng từ tốn thưởng thức, quả thật không tệ. Lisa hài lòng nhìn người trước mặt ăn trông rất ngon miệng, cô cũng cùng nàng ăn, dọn dẹp xong thì mới chịu ra về.
Dù không muốn thừa nhận nhưng cảm giác vừa rồi khiến Jisoo cảm thấy ấm lòng. Cuộc sống nàng đã khép kín từ rất lâu, đặc biệt từ sau cú sock mẹ nàng đột ngột qua đời vì tai nạn. Nàng đã luôn cố gắng mạnh mẽ để là chỗ dựa cho Bố Kim, vì thế cảm xúc cũng dần vô cảm theo thời gian. Nàng chưa từng biết cảm giác khi thích một người, 'tình yêu' từ lâu đã không còn tồn tại trong từ điển của nàng. Những người trước đây không vì ham sắc cũng là vì gia thế khủng của nàng mà theo đuổi, bởi vì chẳng ai có thể hiểu thấu con người nàng.
Nàng không cho phép bản thân đạp bỏ tôn nghiêm trước Lisa nữa, nhưng nếu cô ta cứ như vậy...nàng không chắc bản thân sẽ cầm cự được trong bao lâu. Vì tình cảm không như đồ vật mà ta chạm được, điều chế được... có khi nó đã tồn tại mà chỉ đợi khi chúng ta nhận ra chúng!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro