Chap 38 _Điều chưa nói!
▪︎Seoul _ 8:00 Am
'Cốc cốc!'
Mới sáng sớm đã nghe tiếng gõ cửa, Jennie mệt mỏi lê bước ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy gương mặt hốt hoảng của Chaeyoung
-" Jennie chị làm sao thế?"
Jennie trông rất bần cùng, tóc rối bù xù, đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ
-" Chị lo cho Lisa thôi!"
-" Vẫn không liên lạc được với Jisoo unnie sao?"
-" Ừm, từ sáng điện thoại chị ấy đã không liên lạc được. Tối qua chị ấy còn nói đang trên đường đến Nami vậy mà sáng nay...hoisss"
-"Không thể nào, Jisoo mọi khi đâu có như vậy. Chị trông mệt mỏi quá, em vừa đi siêu thị mua ít đồ, chị vào vệ sinh cá nhân đi em nấu bửa sáng giúp chị"
Jennie vừa nghe xong liền như chú cún ngã nhào vào người Chaeyoung làm nũn
-"Haaa, cuộc sống thiệt phiền phức, lắm lúc chỉ muốn ở cạnh em như lúc này...thật yên bình"
××××
Tuyết trắng nhẹ nhàng rơi, đội y tế cùng những người xung quanh cũng chỉ biết cuối đầu cảm thông cho nghịch cảnh hiện tại. Khung cảnh trông càng bi thương hơn với tiếng khóc chói tai của Lisa.
Lisa cảm nhận lòng ngực đau điếng, cơ hồ như muốn nổ tung. Cô không muốn chấp nhận sự thật, nước mắt thay nhau rơi nặng hạt như mưa rào, Lisa liên tục lắc đầu, tay vẫn ôm chặt thi thể
-" Không, không thể như vậy... chúng ta đã bên nhau lâu vậy mà...em vẫn chưa nghe được điều em muốn nghe, chị vẫn chưa nói Yêu em cơ mà...
Em còn nhiều điều chưa làm được cho chị, ngoài chị ra em không thể cho bất kì ai được...
Đừng mà, đừng im lặng thế mà, xin chị đấy...huhuhu... sa mạc làm sao thiếu cát, em cũng không thể thiếu chị được!
Đừng bỏ em lại mà, làm ơn đi,tỉnh dậy đi mà, làm ơn........"
Lisa đau khổ nhìn người bất động trong tay, cô không còn cảm thấy được cái lạnh rét buốt của mùa đông nữa rồi. Tuyết trắng cũng đã phũ đầy khắp người, Lisa cũng không còn cảm nhận được chúng nữa....
Một lúc sau một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, Lisa cũng chẳng quan tâm đến, mọi lời an ủi lúc này cũng đều vô dụng cả thôi, Jisoo cũng chẳng tỉnh lại với cô. Bàn tay ấy lại lần nữa lay nhẹ cơ thể cô
-" ĐỂ TÔI YÊN" _ Lisa cáu ghắt tỏ ra tức giận!
-" Đồ thối tha. Em dám cắm sừng tôi sao???????"
Giọng nói này...Lisa định hình mất 5s, cô cảm nhận được sát khí phía sau mới quay lại...
-" Ji...Jisoo?"
Lisa mắt tròn xoe nhìn người con gái trước mặt... ánh mắt đỏ ngầu có thể giết chết người
-" Là chị thật sao? Vậy còn đây..."
-" Đồ khốn. Tối qua còn nói yêu tôi bây giờ em lại khóc lóc đòi sống đòi chết với người phụ nữ khác rồi???"
-" Ơ...Kh...Không phải như vậy... em nghĩ đó là chị"
Jisoo nhìn gương mặt mếu máo của Lisa liền không nhịn được cười, Lisa thật sự nghĩ người nằm đó là nàng sao? Dĩ nhiên tất cả viễn cảnh nảy giờ nàng đều chứng kiến tất, nhìn đôi mắt sưng đỏ của Lisa khiến Jisoo vừa buồn cười vừa thương...nhưng lỡ rồi, diễn cho nốt vậy:
-"Kể cả tôi và người khác em còn nhầm lẫn được thì có tư cách gì mà khóc than chứ?"
-"Ji..."
-" ohh... thì ra là nhầm lẫn..
Nhầm lẫn thôi sao làm quá vậy chứ...
..."
Đám người xung quanh bị một phen làm cho trầm trồ, Lisa không khỏi xấu hổ không dám ngước mặt nhìn ai
-" Xin lỗi cô, chúng tôi có thể di chuyển nạn nhân được rồi chứ?"
-" À , À tôi xin lỗi"
Jisoo không nhịn được cười nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ giận dỗi bỏ đi. Một lúc sau Lisa cũng lật đật chạy theo ráo riết xin lỗi nàng.
Jisoo đứng lặng người nơi cuối đường, ánh sáng ban mai len lỏi qua những tán cây chiếu rọi xuống mặt hồ. Đây là nơi Jisoo quyết định mở lòng với Lisa, nhớ lại những ngày đã qua quả thật là một bước ngoặc mà Jisoo không nghĩ sẽ trãi qua trong đời.
Lisa thấy Jisoo im lặng liền không dám mở lời, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhìn cô như một đứa trẻ đang nhận sai mà đứng khóc nấc sau bóng lưng của Jisoo.
-" Chị...hic, em biết sai rồi...chỉ tại vừa sáng sớm liền không thấy chị nên em hoảng hốt quá...em..."
Jisoo nhẹ nhàng xoay người mĩm môi cười trìu mến . Ánh mặt trời phía sau rọi vào khiến tóc nàng sáng lấp lánh như ánh kim, nụ cười xuýt xao với ánh mắt lay động lòng người...tim Lisa như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, quả thực Jisoo tựa như một thiên thần thực thụ.
-" Đồ ngốc Lisa..."
Lisa vẫn còn thút thít, gương mặt ngơ ngác, cô dụi mắt cố lau sạch nước mắt
-" Sao cơ?"
Jisoo không nói, từng bước từng bước đến ôm lấy eo Lisa, mặt nàng áp vào lòng ngực Lisa cảm nhận nhịp tim rối loạn vẫn còn chưa khôi phục của cô. Lisa hoàn toàn bất động không dám cử động chờ hành động tiếp theo của Jisoo.
-"Em muốn nghe điều đó thật sao?"
-" Sao ạ? Chị đang nói điều gì chứ?"
-"Nghe cho rõ nhé?"
-"..." Lisa căng thẳng nuốt nước bọt, cô không hiểu Jisoo liệu có đang lên kế hoạch bóp chết cô không...
-" Chị yêu em,Lisa"
'Đùng'...đầu Lisa như nổ tung...cái gì cơ chứ??? Nếu mọi chuyện là một giấc mơ Lisa chắc đang muốn thức giấc, vừa rồi cô còn muốn chết đi vì nghĩ cô gái vừa rồi là Jisoo, sau đó nàng liền nổi cơn lôi đình vì nghĩ Lisa cắm sừng nàng...và bây giờ...ở đây, Jisoo nói yêu cô sao?
-"Chị không khỏe ở đâu sao ?"
Jisoo có chút hụt hẫn, đấm nhẹ vào ngực Lisa
-"Em không thể lãng mạn hơn sao? Thái độ của em là sao chứ? Chẳng phải vừa rồi em nói muốn nghe chị nói yêu em sao?"
-" Àaaa, thì ra là chị cố tình trêu em sao?_ càng nói Lisa tức đến nước mắt không biết ở đâu mà tuông lắm thế, cô uất ức căm phẫn nhìn người nhẫn tâm trước mặt_ đồ chết bầm, sao chị tàn nhẫn thế chứ? Em còn đang muốn nhảy sông chết theo chị cơ đấy!!!"
Nhìn Lisa như một con mèo mặt lấm lem giàn giụa làm Jisoo được một phen cười ra nước mắt, nhưng cũng thật thương làm sao
-" Thôi thôi, chị thấy em cảm xúc cao trào quá nên không nỡ ngắt ngang...hhaa ha... cho chị xin lỗi"
-" Jisoo thối tha, có giỏi thì chị đừng bước ra để đợi vớt xác em ..."
Jisoo cố nhịn cười, nhanh tay ôm lấy cơ thể đang phát hỏa ở đấy, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô vỗ về yêu thương
-" Chị xin lỗi...là chị nhẫn tâm, chị sẽ không như vậy nữa...ngoan nào!"
Lisa vừa nghe vỗ ngọt liền mềm lòng, cô ôm chặc lấy Jisoo òa khóc như đứa trẻ. Dù đã siết chặc Jisoo trong tay nhưng nỗi sợ vừa rồi vẫn còn ám ảnh cô:
-"Hic, em đã rất rất sợ chị biết không. Sau này tuyệt đối không được xa em nửa bước!"
-" Ngoan nào, chị không sao rồi mà, đừng khóc nữa , chị cũng sẽ đau lòng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro