Chap 31
▪︎ Phòng vật lí trị liệu
-" Làm tốt lắm Lisa, vất vã cho em rồi"
-" Thật ngại quá, cảm ơn bác sĩ Kim"
-" Không có gì. Gần 5 tháng luyện tập không phải là dễ, em nên thấy tự hào về bản thân nhé. Đối với một số bệnh nhân giống em có rất nhiều người đã bỏ cuộc, họ không dám hy vọng mà chấp nhận tàn tật cả đời.Nhưng em cũng may mắn thật, chỉ cần 1 li nữa có thể em đã mãi mãi ngồi 1 chỗ rồi."
Lisa khóe mắt cay cay, thật sự thời gian qua bản thân cô vô cùng thống khổ vì sợ bản thân không vượt qua nỗi.
-" Nhưng mà Lisa, chân em đã trãi qua cuộc đại phẫu thuật nên có hoàn toàn bình phục cũng không tránh khỏi di chứng về sau."
-"Như thế nào ạ?"
-"Không phải điều đáng lo, tùy theo thời tiết có thể gây đau nhứt bình thường thôi. Em chỉ cần thường xuyên vận động là được"
-"Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
Từ lúc bước ra khỏi bệnh viện, Lisa cứ trầm ngâm thay vì vui mừng. Chỉ 1 phút thôi, nếu cô bỏ cuộc chắc đã không thể đứng đây trên chính đôi chân mình, Lisa đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều...nghĩ lại thời gian qua thật sự rất khó khăn với cô.
....
'Cạch'
Cánh cửa vừa mở ra cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào. Đã lâu Lisa mới trở về chính ngôi nhà của mình
-"Lisa _ Jennie trong phòng bước ra mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy Lisa_ Là em thật sao? Hôm nay em đã kết thúc vật lí trị liệu đúng chứ?"
-" Ânn, đau. Chân em vẫn còn yếu lắm đấy không đỡ nỗi bánh bao to đùng như chị đâu"
'Bốp'
-" Nếu được chị sẽ khâu cái miệng ranh ma của em lại. "
..
-" Chaeyoung có thường đến thăm em chứ?"
-"... chị và chị ấy vẫn chưa làm hòa sao?"
Jennie buồn bã lắc đầu
-" Không. Chị muốn yên tĩnh."
-" Cái gì?"
-" Chị... chị đang bị stress."
-"Thì sao, chuyện đó liên quan gì!!!"
-" Chaeyoung không hiểu chị, em ấy cứ để tâm nhiều chuyện không đâu, chị không thể lúc nào cũng đi theo dỗ em ấy mãi được."
-"Nhưng nếu Chaeyoung không thật lòng với chị, chị ấy đã không can thiệp nhiều chuyện như vậy."
-"..."
-"Có những thứ ta cứ mãi theo đuổi, đến khi có trong tay lại không muốn giữ!"
-"..."
×××
Lisa lê từng bước nặng trĩu trở về, kỳ tích sảy ra đáng lẽ cô phải rất vui mừng nhưng trong lòng từ lâu đã tồn tại nỗi lo sợ _ Jisoo từng nói sẽ rời khỏi sau khi Lisa bình phục hoàn toàn...
Vừa mở cửa liền bắt gặp nụ cười hạnh phúc của ai đó khiến cô cảm thấy thật yên bình, Lisa bước nhanh đến ôm chặt lấy Jisoo như sợ nàng sẽ biến mất.
-" Lisa, em sao vậy?"
-"..."
Không thấy Lisa trả lời, Jisoo cố đẩy người cô ra để xem nhưng Lisa càng siếc chặt hơn
-" Đừng cử động. Như thế này một chút thôi,"
Cả 2 rơi vào khoảng không im lặng, không ai nói lời nào.
.....
-" Chị đã chuẩn bị bửa tối, chúng ta ăn thôi"
-" Vâng"
...
Trên bàn ăn có rất nhiều món trông đặc biệt hơn thường ngày, liệu có phải bửa ăn cuối cùng Jisoo dành cho cô, mọi thứ liên tục khiến Lisa lo lắng, Lisa không muốn để mất Jisoo như đã từng... Jisoo cảm nhận được Lisa đang có rất nhiều tâm sự:
-" Em có chuyện gì sao ? "
-" À không có,"
-" Cuối cùng em cũng hoàn toàn bình phục rồi tới lúc..."
-" Jisoo!"
Chưa kịp nói xong liền bị Lisa gọi lớn không khỏi khiến Jisoo giật mình, nàng im lặng nhìn thẳng vào ánh mắt lo âu của cô
-" Em muốn nói gì với chị sao?"
-" Em... em không có. Khi nãy chị định nói gì hả?"
-" Ừm, chị định nói em hoàn toàn bình phục rồi, chúng ta _ Lisa như nín thở chăm chú vào từng khẩu hình miệng của Jisoo_ chúng ta có thể trở lại Kim thị"
OMG...Lisa như muốn tuột canxi vì lo lắng, cô thở phào nhẹ nhõm
-" Còn Kim Jong Suk?"
-" Anh ấy chỉ tạm thời thay chị dẫn dắt Kim thị, nếu như anh ấy thích có thể ở lại Kim thị và chính thức trở thành phó tổng hoặc trở về Mỹ"
-" À à, chị ăn đi" cô gấp thức ăn vào chén Jisoo,
...
Lisa từ lúc ăn xong vẫn ngồi đấy ngắm nhìn con người nhỏ bé đang dẹp rửa, trông thật giống một người vợ đảm đan, nghĩ vậy khóe môi cong lên, cô nhẹ nhàng bước đếm ôm lấy Jisoo từ phía sau
-" Ơ, em lại sao vậy?"
Lisa vùi mặt vào hõm cổ Jisoo nhắm mắt tận hưởng hương thơm đặc trưng của nàng
-" Em nhớ chị"
-" Em bị hâm à? Hôm nay chỉ mới ra ngoài 1 buổi đã nhớ, em nghĩ chị tin không?"
-" Hưmmm, hay để em chứng minh cho chị thấy"
Dứt lời Lisa xoay người Jisoo đối diện với mình, nhẹ nhàng phũ lên môi nàng nụ hôn lãng mạn. Jisoo tròn xoe mắt nhìn Lisa
-" Ưm, Li..."
Vừa mở miệng Lisa liền tranh thủ đưa lưỡi sâu vào bên trong, nhanh chóng lôi kéo bạn tình cùng dây dưa. Gian bếp bắt đầu xuất hiện những âm thanh ám muội, không khí càng nóng lên bởi ngọn lửa dục vọng tỏa ra từ hai nữ nhân
Bàn tay hư hỏng của Lisa bắt đầu lần mò vào trong áo Jisoo giở trò. Chiếc áo lót nhanh chóng bị giựt phăng ra
-" Ân, Lisa đừng!"
Lisa vờ như không nghe nhấc bổng Jisoo đặt trên bàn, cô như chú mèo nhỏ chui đầu vào trong áo Jisoo, miệng nhanh ngậm lấy bầu ngực căng tròn mút mát,
-" Hhhâa, ưm..." tay Jisoo cứng đờ bấu chặt cạnh bàn
Bên trong Lisa vẫn nhiệt tình liếm mút, hạt đậu cũng bị Lisa cắn đến căng cứng. Cả cơ thể này là của Lisa vì thế cô không chừa ấn kí bất cứ chỗ nào
Jisoo lại bị khoái cảm làm cho điên dại,tay ôm chặt đầu Lisa ngửa cổ thở dốc, hai chân bấu chặt người cô. Lisa lập tức cởi phăng chiếc áo vướng víu, nhướng người hôn lên cổ nàng, đôi tay bắt đầu bóp nắn đồi núi đang vươn cao.
-" Ưm,,,"
Thấy biểu hiện của Jisoo, Lisa hài lòng nhếch mép
-"Chị có còn muốn dừng lại? Hay hôm nay tới đây thôi nhé, bae"
Jisoo nghe xong có phần hụt hẫn, nhìn Lisa rõ ràng cố tình trêu nàng, Jisoo đanh đá kéo người Lisa lại gần mạnh bạo cắn mạnh vào cổ cô khiến Lisa đau điếng
-" Áaaaa, đau...đau!"
-" Hừ, to gan dám chọc giận bổn cung!" Jisoo cười giễu cợt nhìn Lisa đau đến ứa nước mắt, vết cắn rõ to đến bật cả máu
-" Đồ Jisoo chết bầm, tối nay chị chết chắc!!!!!! "
-" Yahhh, Lisa, mau bỏ chị xuống!"
....
-" Ân, ưm, nhanh quá Lisa"
.....
-" Hha, rên lớn lên Jisoo"
-" Ưmm"
...
-" Gọi tên em đi "
-" Ân, Lisa"
-" Nên nhớ, chị là của em nghe rõ chưa?"
-" Ưm..."
Không nghe được câu trả lời Lisa đẩy mạnh chạm tới điểm nhảy cảm nhất
-" Có nghe rõ không, hả?"
-" Hha, rõ....chị nghe rõ!"
..........
..........
Bỏ qua mớ hỗn độ dưới nền, chỉ còn lại 2 thân thể kích tình trên chiếc giường trắng. Vì đã hoàn toàn bình phục nên Lisa rất cao hứng, điên cuồng chiếm đoạt Jisoo... Cả căn phòng liên lục đầy những âm thanh ám muội đến tờ mờ sáng mới chìm vào yên ắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro