Chap 26-Trách nhiệm
San Francisco - 8:00 pm
Jisoo uễ oải trở về từ công ty, suốt 2 tuần nay nàng cùng Jennie và Chaeyoung thay phiên chăm sóc Lisa.
Về nhà vừa thay đồ liền đến bệnh viện
Bệnh viện - 8:40 pm
-" Chị đến rồi, 2 người mau về nghỉ ngơi đi "
-" Vâng, chị đã ăn uống gì chưa?" Chaeyoung thấy Jisoo càng ngày càng xanh xao
-" Tối đói chị sẽ ăn. Em mau về đi "
×
Đợi Jennie và Chaeyoung bước ra, Jisoo liền lê từng bước đến bên giường bệnh. Bác sĩ có nói tình trạng của Lisa đã có tiến triển tốt, nhưng không biết vì sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại.
-" Lisa, chúng ta cùng trở về Hàn Quốc nhé,,,
_Jisoo nắm lấy cánh tay gầy yếu của Lisa, nước mắt lại không kiềm nén được lăn dài trên má_
Chị xin lỗi, nếu lúc đó chị không vì cái tôi của mình thì em đã không như bây giờ,,, chị xin lỗi...
......"
Thân ảnh nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Lisa, gục xuống bên cạnh cô... _ lại một đêm dài đối với Jisoo.
××
'Cạch'
-" Ơ, Jisoo, chị không đến công ty à?"
Jennie vừa bước vào thấy Jisoo vẫn còn ngồi bên cạnh Lisa có hơi bất ngờ
-" Hôm nay không có gì quan trọng nên chị xin chủ tịch nghỉ phép 1 ngày"
-" Unnie, trông chị hóc hác quá, chị về nhà nghỉ ngơi đi"
-" Không sao, mọi người đã ăn gì chưa? Hay chị ra ngoài mua gì đó cho chúng ta nhé?"
-" Vâng"
Một ngón tay của Lisa cử động, đôi mắt nặng nề mở ra , Chaeyoung nhìn thấy liền bất ngờ thét lớn :
-" Lisa, Lisa em ấy tỉnh rồi"
-" Để chị gọi bác sĩ"_ Jisoo nhanh chân chạy ra ngoài.
...
-" Ok, mọi thứ đều ổn. Cô bé em đã làm rất tốt. Cố gắng nghĩ ngơi thêm nhé." Vị bác sĩ sau khi kiểm tra liền vui vẻ căn dặn Lisa đủ điều.
Jennie đứng bên cạnh không kiềm được hạnh phúc liền ôm chầm lấy Lisa sau khi bác sĩ ra ngoài
-" Đồ khốn, em có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không??? Chị cứ nghĩ em sẽ cứ mãi ngủ như vậy chứ huhu.."
Lisa từ đầu vẫn chưa nói câu nào, cô vuốt ve tấm lưng Jennie, đôi mắt nhìn sang phía thân ảnh đang rụt rè nơi cánh cửa, Jisoo trông gầy đi hẳn, Lisa định ngồi dậy hướng về phía Jisoo...
-" Chuyện này là sao??? Jennie, tại ... tại sao chân em..."
Lisa không ngừng sợ hãi mà nước mắt bắt đầu rơi lã chã, chân cô không có chút cảm giác, cô không còn cảm nhận được chân của mình nữa.
-" Lisa bình tĩnh...tai nạn hôm đó...
_Jennie ngập ngừng không dám nói_
Chỉ là tạm thời như vậy, chỉ cần cố gắng tập luyện em vẫn có thể đi lại bình thường "
-" Không, không phải vậy. Chân em... hic, em sẽ trở thành người Tàn phế sao Jennie, Jennie ..." giọng nói Lisa ngắt quảng, đôi môi tái mét run rẫy...
Chaeyoung vội nắm lấy tay Lisa trấn an
-" Em bình tĩnh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, chúng ta cùng cố gắng sẽ được mà"
Lisa hoảng sợ tột độ, nước mắt không ngừng rơi, đôi tay run run sờ lấy đôi chân của mình...
Từ đầu đến giờ vẫn còn một người chết lặng ở đó, Jisoo đau lòng nhìn Lisa vật vã không chấp nhận sự thật,
Một khắc đôi mắt chim ưng chuyển hướng nhìn nàng, Jisoo giật thót, chưa bao giờ Lisa nhìn nàng như vậy
Ngón tay chỉ thẳng Jisoo, đôi mắt hiện lên gân đỏ gào thét:
-" Tất cả là tại chị,,,tất cả là tại chị!!!
Bây giờ tôi đã là một phế nhân rồi, đã vừa lòng chị chưa? Đồ máu lạnh...
Cút đi, chị mau cút khỏi tầm mắt của tôi, đừng để tôi nhìn thấy chị, mau cút cho tôi!!!"
Lời nói ra làm tim Lisa đau như cắt, nhưng Jisoo đáng hận, chỉ vì sự cố chấp của chị ta mà cô mới ra nông nổi này. Lisa thật sự thống khổ khi nghĩ đến cảnh cả đời còn lại phải ngồi trên xe lăn.
Jisoo vẫn chung thủy im lặng, nàng chỉ cuối đầu -" Chị xin lỗi" rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
-" Hai chị ra ngoài đi. Em muốn ở một mình"
Chaeyoung là Jennie cũng chỉ biết im lặng nghe theo, lúc này em ấy hẳn rất shock, em ấy cần thời gian.
××××
7:00pm
Lisa vẫn thẩn thờ nằm trên giường, ngoài bác sĩ và y tá ra vào Lisa không muốn gặp bất cứ ai. Cô không muốn ai trông thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc này, càng không muốn bị thương hại.
'Cạch'
Lisa vẫn không quan tâm người vừa mở cửa, cho đến khi nhìn thấy Jisoo đứng trước mặt mình, mặt liền biến sắc tỏ ra khó chịu:
-" Chị không hiểu tiếng người sao? "
Jisoo như không nghe, tiếp tục lấy thức ăn bày sẵn cho Lisa:
-" Em ăn chút gì đi"
-" Không cần. Nhìn chị tôi ăn không nổi"
-" Vậy chị sẽ ra ngoài, khi nào em ăn xong chị sẽ vào"
Lisa càng tức giận, tình trạng cô bây giờ không làm gì được nên Jisoo muốn giở trò sao?
-" Từ khi nào da mặt chị lại dày đến vậy? Tôi nói chị không hiểu sao? Hay tôi như vậy nên chị muốn trêu đùa tôi? "
-" Đừng nghĩ nhiều. Em mau ăn đi"
Nói xong Jisoo im lặng bước ra ngoài, cửa vừa đóng lòng ngực liền nhói lên, nước mắt cũng không kiềm nén nổi mà tuôn rơi.
--
-" Sao em vẫn chưa ăn?"
Khoảng hơn 1 tiếng sau Jisoo bước vào trên tay cầm một chậu nước ấm nhưng vẫn thấy Lisa còn nằm đấy, thức ăn cũng đã nguội lạnh.
Lisa mắt mở to hết cỡ:
-" Chị... sao chị lại đến? Liêm sĩ chị đâu mất rồi?"
-" Chị sẽ chịu trách nhiệm với em, ít nhất đến lúc em có thể đi lại bình thường"
-" Tôi không cần!!! Chị biến khuất mắt tôi là đã giúp tôi rồi"
" Nè, chị làm cái gì vậy???"
Jisoo không nói, tay cởi áo Lisa:
-" Vệ sinh giúp em"
-" Đã nói không cần, đừng chạm vào tôi!!!" Giọng Lisa quát lớn. Trong tích tắt Jisoo ngừng động tác, cảm giác tim nàng đang rĩ máu... cố gắng kiềm nén Jisoo vẫn tiếp tục hành động đang dang dở,
Nhìn cơ thể gầy trơ xương, những vết bầm từ tai nạn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Jisoo lại đau lòng không biết nên bù đắp thế nào là cho đủ.
Mỗi cái chạm từ Jisoo khiến cơ thể Lisa như có luồng điện chạy sọc lên đỉnh đầu, ánh mắt dần trở nên đục ngầu vô hồn:
-" Ân..."
-"Em bị đau chỗ nào sao?Chị xin lỗi, chị sẽ nhẹ tay"
Jisoo luống cuống ,có lẽ nàng vô tình chạm phải vết thương của Lisa. Trước giờ nàng chưa từng chăm sóc người bệnh.
Lisa chụp lấy cổ tay Jisoo kéo sát lại gần mình, hương Laveder vây kín cơ thể khiến Lisa dễ chịu mà hít lấy...
-" Chị có chắc mình có thể chịu trách nhiệm với tôi?"
Jisoo bị đôi mắt đen huyền quyến rũ đến ngớ người, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu . Lisa nhếch mép cười lạnh,
Có nhiều thứ đã thay đổi, kể cả thái độ mà Lisa dành cho Jisoo. Nhưng vẫn còn một điều rằng Lisa không thể ngăn được dục vọng mỗi khi ở cạnh nàng.
Bàn tay Lisa gắt gao ghì chặt kéo Jisoo vào nụ hôn sâu, đã bao ngày không đụng chạm khiến Lisa không khỏi nhớ nhung. Đầu lưỡi điêu luyện nhanh chóng cạy mở hàm mà chui vào bên trong, liên tục càng quét,,
-"Ưm,"
Bị kéo nhanh khiến đầu óc Jisoo choáng váng, tay nắm chặt khăn lau, không dám làm loạn vì sợ sẽ làm đau Lisa.
Lisa như đang phát tiết lên môi nàng, cánh môi bị mút đến sưng đỏ sắp bật ra máu, Lisa vẫn còn điên cuồng như muốn trút hết vị ngọt từ nàng .
Âm thanh đánh lưỡi bắt đầu vang vọng khắp phòng, ... Đến khi hơi thở khó khăn Lisa mới luyến tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng,
... 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro