Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 ( Ruồng bỏ )

Tờ mờ sáng, tranh thủ lúc Lisa vẫn còn đang ngủ say, Jisoo nhẹ nhàng bước xuống đến bên tủ, nơi Lisa để điện thoại. Nàng gọi cho Chaeyoung:

-"A,,lo?"_ gịong Chaeyoung vẫn đang say ngủ

-"tút tút ..."

Không nghe đầu dây bên kia trả lời liền cúp máy, Chaeyoung cao có "Ai lại phá đám giờ này?"

Ring!

(Bạn có tin nhắn mới)

"Em đến nhà chị lấy hộ chiếu, một số đồ cá nhân cần thiết đến đón chị  NGAY LẬP TỨC_Jisoo" |3:15 am|

Chaeyoung tròn xoe mắt, là Jisoo nhưng tại sao chị ấy lại dùng điện thoại Lisa? Chaeyoung lập tức chuẩn bị những gì Jisoo yêu cầu rồi đến địa điểm nàng chia sẽ.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Jisoo liền xóa chúng. Nàng bước đến chiếc áo khoác ở trên giá đỡ, bên trong có một ngăn nhỏ đựng một chiếc túi đen, chìa khóa Lisa để trong đấy, mỗi lần ra ngoài Lisa đều mang theo.

---

Jisoo ngồi ở đầu giường ngắm nhìn thật kỹ gương mặt thiên thần của Lisa lúc ngủ. Gương mặt mũn mĩm mắt to môi đỏ cứ như búp bê vậy. Nghĩ thế khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhưng không giấu nỗi bi thương : xin lỗi Lisa,,, vì chị không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình. Mọi chuyện lỗi không phải do em, mà do chị quá hèn nhát để tin tưởng tình yêu của em...
nàng hôn nhẹ lên trán của Lisa thay lời tạm biệt!

Một giọt nước ấm rơi trên má Lisa, cô khó khăn mở mắt...mất một lúc để định hình mọi thứ xung quanh, cảm giác bên cạnh mất đi hơi ấm của ai đó cô bật dậy : JISOO!!!

Lisa nhìn sợi dây xích trống rỗng nằm lăn lóc trên sàn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, cô vội phóng như bay ra ngoài :" Jisoo, Jisoo..." Cô gào thét đuổi theo khi thấy Jisoo mở cửa xe:'đó là Chaeyoung, làm sao chị ấy biết được chỗ này?'

Jisoo vội đóng cửa : "Chạy nhanh"

Chaeyoung chỉ biết gật đầu nghe theo.

Lisa không ngừng đuổi theo chiếc xe chạy nhanh vút : "Jisoo...đừng đi, Jisoooo" Lisa vẫn cố chạy nước mắt ướt đẫm hai bên ... : "Aaaa"

Jisoo đau lòng nhìn Lisa vấp ngã đến không đứng nỗi, nhưng nàng không dám tiếp tục nhìn vì sợ sẽ lại yếu lòng

Chaeyoung bên cạnh tập trung lái xe, không hiểu sự tình thế nào nhưng không khỏi thương cho Lisa, qua kính chiếu hậu thấy Lisa đang nằm vật vã, ánh mắt đau thương không ngừng gọi tên Jisoo
-" Chị, chúng ta sẽ đi đâu?"

-" Đến sân bay!"

-"Vậy...còn Lisa?"

-"..." Jisoo im lặng nhìn ra cửa sổ, nếu bản thân quá hèn nhát nàng không đáng có được tình yêu, càng không xứng đáng với tình cảm của Lisa, nếu cứ ở bên cạnh chỉ mỗi Lisa cố gắng vì cả 2 thì nàng lại không xứng. Jisoo không muốn phá bỏ tôn nghiêm của mình, nàng chưa từng vì ai mà thay đổi quyết định, lần này cũng vậy!

Trong tình yêu, khi chúng ta không muốn thay đổi bản thân vì đối phương thì cuộc tình sẽ mãi không có kết viên mãn.

Lisa ngậm ngùi nhìn chiếc xe lao đi mất, chỉ còn lại khói bụi của vết xe vừa qua. Cô cố gắng bước đến khởi động xe rồi đuổi theo.

--

Tại sân bay 🛫

Chaeyoung đang sướt mướt chia tay Jisoo-" Chị đi bảo trọng, hic,,, nhớ thường xuyên gọi cho em nhé ?"

Jisoo ôm chầm lấy cô sóc chuột vỗ về :" Chị sẽ gọi cho em, ngoan, đừng khóc. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé, khi rãnh hãy ghé thăm ba giúp chị"

-" Em biết rồi,!!!😥

-" Đến giờ phải đi rồi, em ở lại mạnh giỏi, ... . Tạm biệt"

Tại sân bay tiễn Jisoo chỉ có mỗi Chaeyoung, nàng đi đột ngột nên cũng không có bạn bè hay người thân nào đến...

----

Lisa lái xe tốc độ nhất có thể để kịp sân bay,

-"Jisoo..."

Lisa chạy tìm nàng trong biển người tấp nập, chưa bao giờ cô phải khẩn trương đến vậy. Chen qua dòng người đông đúc, chỉ mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc, ánh mắt càng bi thương khi mất một lúc lâu vẫn chưa tìm được Jisoo :" Jisoo, Jisoo"_ miệng không ngừng lẩm bẩm tên nàng

Nhìn ra ngoài vừa thấy một chiếc máy bay cất cánh, tim cô như ngừng đập, cô không dám nghĩ Jisoo đang ở trên chuyến bay đó
-" Lisa." Chaeyoung gọi khi thấy Lisa thất thần nhìn ra ngoài

-"Chị Chaeyoung..." giọng cô nghẹn ngào không nói tiếp được câu sau

Chaeyoung nhìn gương mặt bi thương ngấn lệ của Lisa cũng hiểu cô muốn nói điều gì -"....Jisoo chị ấy ... đi rồi. "

Lisa khụy xuống, nước mắt thay nhau tuông trào "Khôngggggg....Ji...soo"
Bộ dạng bi thảm hơn bao giờ hết, cô chỉ biết ôm lấy đầu mình liên tục lắc mạnh, cô không muốn tin:
'Jisoo, chị bỏ em thậy sao... làm sao chị có thể tàn nhẫn đến thế?'

Nhìn Lisa thống khổ ôm mặt khóc nức nỡ, Chaeyoung không kiềm lòng được mà cũng khóc theo cô, nàng ngồi xuống vỗ lưng an ủi cô :
-"Em đừng như vậy nữa, chị ấy đi để phát triển sự nghiệp, chúng ta nên mừng cho chị ấy..."

Lisa lắc lắc đầu, cô không muốn nghe bất cứ lí do nào. Lòng ngực nhói lên từng hồi, Lisa ôm ngực ... nỗi đau tâm hồn nó còn đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác, nó là những cơn sóng âm ĩ sâu bên trong!!!

Thế giới vẫn tiếp tục không vì nỗi đau của ai mà dừng lại, giữa dòng người chỉ có mỗi cô đang chết lặng, mọi thứ dần trở nên mờ ảo, cô không còn nghe không còn cảm nhận được điều gì... thứ cô cố gắng bảo vệ cũng rời xa cô, dù đã ôm lấy, giữ lấy...nhưng thứ không thuộc về mình vẫn sẽ mãi mãi không thuộc về mình.

Lisa đau khổ không muốn chấp nhận sự thật... cô đứng dậy, như người mất hồn lê từng bước nặng nề về phía trước, cũng không biết bản thân đi đâu, mặc cho đôi chân bước đi...

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro