Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : Không Gọi Lisa Ơi Sao?

Trước lúc xuất phát đi tới sân bay, nhìn thấy thời gian còn sớm, Somi chạy lên phòng ngủ tranh thủ chợp mắt thêm một chút.

Ở ngoài cổng biệt thự, Lisa mở cửa sau giúp Jisoo.

Jisoo vừa ngồi xuống, Lisa cũng ngồi vào theo.

Cô hơi ngạc nhiên, phía sau chỉ có hai chỗ, Lisa ngồi đây, chờ lát nữa Somi ra không phải sẽ ngồi ở ghế phụ sao?

Jisoo muốn hỏi Lisa vì sao lại không ngồi ghế phụ, lúc mở miệng định gọi "Lisa ơi", bỗng nghĩ đến lời vừa rồi của Somi.

Đầu lưỡi xoắn xuýt một hồi, hơi khó chịu gọi: "Chị-Li-Sa?"

Lisa khẽ nhíu mày, nghiêng đầu: "Hả? Em vừa gọi chị là gì?"

Không hiểu sao Jisoo thấy hơi quýnh, cô đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, bình tĩnh gọi lại một lần nữa: "Lisa Unnie."

Lisa chợt cười lên, nhìn qua phía cô: "Chị đắc tội em lúc nào rồi?"

Jisoo mờ mịt lắc đầu: "Làm gì có ạ."

"Vậy sao em lại đột nhiên khách sao như thế?"

"... "

Thấy cô không nói lời nào, hàng mi dài khẽ run rẩy, Lisa nhướng mày, "Sao? Không muốn gọi "Lisa ơi" hả?"

Jisoo nhất thời im lặng.

Một bên là Somi bảo gọi "Lisa ơi" quá dẹo, một bên Lisa lại hỏi sao không gọi là "Lisa ơi".

Cô nên nghe ai mới được?

"Hửm?" Lisa nhíu mày, tựa hồ đang chờ cô trả lời.

Jisoo bất đắc dĩ, vẫn như trước kia, gọi một tiếng "Lisa ơi".

Tâm tình Lisa tựa hồ rất tốt, hỏi cô: "Gọi chị làm gì?"

Jisoo lúc này mới nhớ tới, hỏi Lisa: "Em tính hỏi sao hôm nay chị không ngồi phía trước?"

Lisa mặt không biểu tình mang giấy tờ ra: "Chị muốn xem tài liệu một chút, ngồi ở trước không tiện."

"À." Jisoo tùy tiện trả lời, ngoan ngoãn ngồi cạnh chị, không quấy rầy.

Ánh mắt Lisa khẽ quét qua, nhìn thấy dáng vẻ an phận của cô nhóc, khóe môi dần cong lên.

- -----

Cách ngày thi đại học còn hai tháng, tâm trạng học tập trong lớp dần dần căng thẳng hơn, Thầy Park cũng thường xuyên mở các cuộc sinh hoạt lớp.

Trong thời gian này, Jisoo thường về nhà trước Eun Bi.

Đối với việc học, cô ta cũng tương đối để ý.

Mới đầu chỉ là muốn phân cao thấp với Jisoo, về sau trên bảng thành tích xuất hiện thêm nhiều cái tên vượt trội, mới cảm thấy toàn bộ bạn học đều là đối thủ cạnh tranh của mình.

Cuối cùng áp lực tâm lý quá lớn, thành tích không những không lên mà còn bị tụt dốc không phanh, ra khỏi top 100, kẻ vốn đứng chót như Jackson cũng vượt lên đứng trước cô.

Rốt cục, tinh thần Eun Bi ngày càng trở nên hoảng hốt.

Ngày cô ta rời đi, Somi nhịn không được châm chọc: "Vốn là cũng có tố chất, sao không tự mà rèn luyện bản thân, suốt ngày cứ bàn mưu tính kế, đúng là tự tạo nghiệp thì không sống tốt."

Jisoo thở dài, không nói gì.

Thời gian ôn thi không còn nhiều, cô cũng lười quản mấy chuyện của Eun Bi.

Lúc cô và Somi đi lấy nước, tình cờ gặp Suho đang ở đấy, trông thấy Jisoo thì cười chào hỏi.

Lên mười hai, hình như Suho lại cao lên nhiều so với trước.

Lớp mười một nhìn cũng mới tầm 1m75, bây giờ có vẻ sắp 1m80 rồi, lúc Jisoo ngẩng đầu nhìn cậu, rõ ràng là không phải độ cao như trước nữa.

Gần đây thành tích của Suho cũng tăng vọt đáng kể, kết quả thi lần trước là xếp hạng nhất cùng với Jisoo.

Lúc Lisa học mười hai là thủ khoa của kỳ thi đại học năm đó.

Vốn dĩ Jisoo cũng muốn làm thủ khoa của kỳ thi lần này, bây giờ cô thật sự cảm nhận được Suho gây áp lực cho mình.

Jisoo gật đầu với cậu: "Cậu lần này thi rất tốt."

Suho cười cười: "Đừng lo mà, vị trí đầu bảng của cậu vẫn đang ở đó mà."

Jisoo: "... "

Con mắt nào của cậu thấy cô lo lắng?

Lúc hai người cùng đi về phòng học, Suho bỗng nhiên hỏi cô: "Cậu định thi vào trường nào?"

Jisoo thở dài: "Tớ vẫn chưa biết nữa, đợi kết quả thi xem sao đã."

"Cũng được." Suho gật đầu, về sau lại nói, "Nếu như không có gì thay đổi, tớ sẽ thi vào Đại học Quốc Gia ở Jeju"

Jisoo hơi kinh ngạc, muốn hỏi vì sao, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng, không tò mò.

Ngược lại Suho nói: "Quê của tớ vốn ở Jeju, trước đây ba mẹ ly hôn không ai muốn nuôi nấng tớ nên tớ mới đi theo bà, về sau bà mất, tớ mới đến Seoul sống với gia đình bác. Bây giờ nghĩ vẫn muốn quay lại Jeju, ít nhất là cũng có thể gần bà hơn một chút."

Cậu nói với ngữ điệu bình thản, nhìn qua còn tưởng như đây là câu chuyện của người khác, nhưng nghe rất bi thương.

Jisoocười nhẹ: "Bà cậu ở trên kia nếu thấy cháu mình biết suy nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất vui."

Cô nói xong liền đi vào phòng học, ngồi vào chỗ của mình.

Suho đứng ở cửa phòng học nhìn chằm chằm bóng lưng của cô không nhúc nhích.

- -------------

Trước ngày thi Đại học trời có mưa, nên trời hôm ấy không khí trong lành sảng khoái, không còn cảm giác khô nóng như trước đây.

Buổi chiều ngày mùng 8 tháng 6, Lisa đang ở trong phòng làm việc nghe trợ lý Min báo cáo công việc, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên bàn.

Trợ lý Min đang hoài nghi xem liệu Lisa có đang nghe mình nói hay không, chỉ có thể kêu thử một tiếng: "Manoban tổng?"

Lisa ngẩng đầu, dừng mấy giây, nói: "Cậu cho người khảo sát bên kia đi, nếu như bọn họ cảm thấy CCM ra mức giá hài lòng hơn, vậy thì bán cho CCM đi, muốn để chúng ta tăng giá, không có khả năng."

Trợ lý Min có chút ngoài ý muốn: "Ý Manoban tổng là..."

Đôi mắt của Lisa mang theo vài phần đã tính trước chắc chắn: "Nếu như bên kia và CCM đã thương lượng xong, vậy thì bọn họ đã thu mua từ lâu rồi, sao còn chờ tôi đến Jeju? Nhìn xem, chỉ cần chúng ta búng tay một cái, hai phe bọn họ sẽ gà bay chó sủa ngay."

"Chỉ là." Lisa lật văn kiện trong tay, nụ cười có chút rét lạnh: "Đến lúc đó, tụi bên đó sẽ không giữ được mức giá như hiện tại."

Trợ lý Min trả lời, nói việc tiếp theo: "Vẫn là chuyện đại học quốc gia Jeju mời cô đến nói chuyện trao đổi với sinh viên, gần đến kì tốt nghiệp, bên đó lại hỏi tiếp."

Đại học Quốc gia Jeju nằm trong đề án các trường đại học hàng đầu thế giới, vẫn luôn hợp tác với Celine.

Năm nay đúng lúc Lisa đang ở Jeju, Nhà trường coi trọng hình ảnh cá nhân của chị và trình độ học vấn Stanford, cùng tập đoàn Celine phía sau. Họ mượn cơ hội đợt chiêu sinh cuối để mời Lisa đến thuyết trình.

Mục đích chủ yếu là vì làm poster tuyên truyền, hấp dẫn học sinh ghi nguyện vọng ở đại học Jeju.

Từ lúc về nước cho đến bây giờ, Lisa rất kín tiếng, không xuất hiện trước công chúng.

Đợt tuyển sinh của đại học quốc gia năm nay, Lisa không để tâm cho lắm.

Chị chỉ quan tâm Jisoo nhà mình có đăng kí đến đại học quốc gia Jeju hay không, có cùng mình ở lại Jeju hay không

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì điện thoại reo lên.

Lisa nhìn tên người gọi đến rồi ấn trả lời.

Một giọng nam cởi mở từ đầu bên kia truyền đến: "Lisa à, tối nay có rảnh không? cùng nhau gặp mặt được chứ?"

Lisa nhíu mày: "Chắc tiền bối cũng tới thuyết phục nữa đúng không?"

Người đàn ông dừng lại, cười nói: "Anh đây rõ ràng như thế à?"

Lisa nói: "Giáo sư Kang bận rộn trăm bề mà giờ lại mời em đi ăn, rãnh rỗi như vậy à?"

"Cô dẹp đi." Người đàn ông chế nhạo, "Lúc cô vừa đến Jeju anh đây đã đến tìm cô, rõ ràng cô chính là người bận tối mày tối mặt, bây giờ cũng không đến đại học quốc gia Jeju nhìn anh một cái."

Lisa từ chối cho ý kiến.

Người đàn ông trở lại chủ đề trước đó: "Hiệu trước đã tìm đến anh rồi, cô cho anh đây chút mặt mũi nhé?"

Lisa im lặng, cuối cùng trả lời: "Mấy ngày nay không được, em muốn về Seoul."

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm: "Em đáp ứng là được rồi, thời gian cụ thể để em quyết định. Đúng rồi, bữa cơm tối nay ăn không, đây là anh thành tâm."

Lisa cúi đầu nhìn thời gian: "Để sau đi, bây giờ em đang vội ra sân bay."

"Đi công tác?"

"Về nhà."

Bên kia còn chưa kịp hỏi cái gì, Lisa trực tiếp không cho cơ hội: "Có gì nói sau, em cúp máy đây."

Lisa nhìn về phía trợ lý Min: "Lần này tôi về nhà một tuần, anh ở lại đây, các cuộc họp gần đây đều đổi thành họp Online. Có vấn đề gì thì liện lạc với tôi."

Trợ lý Min gật đầu: "Được, Manoban tổng."

Lúc Lisa đi ra công ty, phát hiện Lee Jun Ki lái xe đợi ở cổng.

Lisa ngạc nhiên đi qua: "Cậu đến đây làm gì?"

Lee Jun Ki đánh tay lái, nhướn mày: "Cùng cậu đi đến sân bay đó. Cậu muốn trở về tỏ tình, thân là chị em, tôi không thể trở về hỗ trợ à?"

- -----

Buổi chiều sau khi kết thúc kì thi Đại học, Ko Moon Young nhận được tin mẹ mình ngã bệnh, bèn vội cùng Kim Kang Tae xếp dọn đồ đạc về quê.

Jisoo đứng trước của phòng ngủ, nhìn hai người bọn họ: "Con về thăm bà ngoại được không ạ?"

Mẹ Kim xếp đồ vào vali, nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Nghe cậu con bảo không nghiêm trọng lắm, để mẹ và ba con về xem thế nào, tầm xế chiều mai hoặc sáng ngày mốt là về rồi, con vừa thi xong, đừng giày vò bản thân quá."

Nói rồi bà xoa xoa đầu con gái: "Con xem quầng thâm dưới mắt kìa, đã bao lâu không được ngủ đủ giấc rồi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngủ bù lại cho những đêm thức khuya dậy sớm học bài đi."

Jisoo gật đầu: "Dạ, tối nay lớp con cũng có buổi liên hoan mừng tốt nghiệp."

"Vậy nhớ chú ý an toàn đấy, đừng ở ngoài quá muộn, cũng đừng uống rượu."

Mẹ Kim nói, rồi lại dặn dò cô: "Hai ngày này thím Jeon có việc trong nhà nên không ở đây, ngày mai con có đói bụng thì ra ngoài ăn, không cần xuống bếp đâu."

Bình thường Jisoo không hay xuống bếp, mẹ Kim sợ cô ở nhà một mình lại làm ra chuyện gì nguy hiểm.

Jisoo gật đầu, lại cười cười: "Không sao mà mẹ, con chạy qua nhà Somi ăn chực, thím Han bên nhà cậu ấy nấu cũng rất ngon."

Ko Moon Young cũng cười theo: "Vậy cũng được, ba mẹ sẽ cố gắng về trong chiều mai, ở nhà nhớ ngoan đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro