Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 : Chăm Chú Ôm Lấy Eo Chị

Lisa nghe Jisoo hỏi mà ngây ngẩn hết cả người.

Mãi lâu sau, Lisa mới nửa tỉnh nửa mê gọi cô một tiếng: "Tiểu Choo..."

Tim bỗng đập nhanh hơn mấy phần, dường như có một dự đoán không xác định dần lan tràn ra khắp cơ thể.

"Chị đừng có tưởng bở!"

Jisoo đè lại trái tim sắp nhảy vọt lên cổ họng, nghiêm nghị cắt ngang lời Lisa.

"Không phải em thích Lisa, cũng không phải ghen, mà là rất thất vọng!"

"... " Lisa không hiểu nhìn cô.

Jisoo nói tiếp: "Tuy chúng ta không phải chị em ruột, nhưng mà dù sao cũng lớn lên cùng nhau. Biết Lisa đối xử tốt với em, em cũng coi chị như chị gái của mình. Có thể năm đó chị đột nhiên không quan tâm em, lại còn rất thân với Min Hyo Rin, đeo nhẫn đôi với chị ta nữa."

Cô dừng một chút, mi mắt run rẩy, thanh âm dần nhỏ lại: "Khi đó em nghĩ, có lẽ chị yêu rồi, nên mới muốn giữ khoảng cách với những người khác, nhất là với em gái không có quan hệ máu mủ gì như em, để cho bạn gái chị khỏi ghen."

Lisa nghe Jisoo nói, quả thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trong đầu nhớ tới đoạn thời gian trước kia, lòng Lisa dâng lên một chuỗi cảm giác phức tạp, bèn sốt ruột phủ nhận: "Chị không thân với Min Hyo Rin."

Nhắc đến Min Hyo Rin, Lisa cũng nghĩ đến chiếc nhẫn kia, nhớ lại việc năm ấy Somi hùng hổ lôi Min Hyo Rin đến trước mặt chị hỏi về chiếc nhẫn trên tay cô ta.

Mày Lisa nhíu chặt lại.

Nói thật, dáng dấp của Min Hyo Rin thế nào giờ chị cũng không nhớ rõ nữa.

Im lặng nửa ngày, Lisa mới mở miệng hỏi cô: "Cấp ba chị có một người bạn, tên là Ten, em nhớ không?"

Jisoo khẽ mấp máy môi.

Cô còn nhớ rất kỹ về Ten nữa là đằng khác.

Ngày đó lúc cô mang khăn định tới tặng cho Lisa, người nói chuyện với chị hôm đấy ở ngoài hành lang chính là Ten.

Lúc ấy Ten nói, muốn giới thiệu bạn gái cho Lisa, chị cũng không từ chối.

Kết quả mấy ngày sau, Min Hyo Rin liền xuất hiện bên cạnh chị.

Thấy biểu cảm của Jisoo hình như có ấn tượng với người này, Lisa mới nói tiếp: "Min Hyo Rin là em họ của Ten, khi đó cậu ấy muốn giới thiệu bạn gái cho chị, chị không đồng ý nên cậu ta mới thường xuyên mang Min Hyo Rin xuất hiện bên cạnh chị."

Jisoo: "?"

Không đồng ý sao?

Thế nhưng rõ ràng là cô nghe thấy lúc Ten nói muốn giới thiệu bạn gái cho Lisa, chị ngầm cho phép mà, còn nói bản thân mình rất kén chọn.

Chẳng lẽ nói mình rất kén chọn không phải là ngầm cho phép, mà là khéo léo từ chối?

Nhưng mà về sau Min Hyo Rin xuất hiện ở cạnh Lisa, đây cũng quá trùng hợp rồi?

Lisa đột nhiên hỏi cô: "Em suy nghĩ kĩ một chút xem, mỗi lần em nhìn thấy chị, đều là chị và Min Hyo Rin đơn độc ở cùng một chỗ với nhau sao?"

Jisoo giật mình, nghiêm túc nhớ lại một chút.

Ngoại trừ hôm đầu tiên Lisa tới quán net bắt cô về kia, chỉ có mỗi Min Hyo Rin ở cạnh chị.

Còn những lúc khác, hầu như đều có một đám người đi theo phía sau Lisa.

Hôm cô lén lút đi theo Lisa, kết quả nửa đường bị Min Hyo Rin chặn lại, mở miệng châm chọc, cũng không phải hai bọn họ đơn độc ở chung một chỗ.

Ten ở đó, hình như anh Bam Bam cũng có mặt, còn có mấy người bạn của chị nữa.

Nhân vật phong vân như Lisa, thời học sinh lúc nào cũng có một đám người đi theo sau, cô nhìn đã quen nên tự động xem nhẹ.

Nhưng Min Hyo Rin là hot girl, nên có chút nổi bật.

Huống chi lúc đó Lisa lại không quan tâm tới cô, ở trường thì tin đồn của chị với Min Hyo Rin bay đầy trời, Jisoo vốn đã rất nhạy cảm.

Lại thêm chiếc nhẫn trên tay Min Hyo Rin, còn lời nói mà cô ta nói với cô nữa...

Lisa rất chân thành giải thích với Jisoo, chỉ sợ cô có chút xíu hiểu lầm nào:

"Lúc gặp em ở quán net kia, là lần đầu tiên Lisa đi chung với cô ta, ngày đó thầy bảo bọn chị ra ngoài chuẩn bị đạo cụ cho buổi tiệc tối, nhưng trên đường đi chị cũng không nói chuyện với cô ta một lời."

"Sau đó vô tình thấy em ở quán net, quả thực khiến chị tức điên lên. Ngày đó chị nhớ đã bỏ lại cô ta ở đó, kéo em đi còn gì? Chẳng lẽ em lại cảm thấy trong lòng chị, em còn không bằng một người ngoài sao?"

Nghe Lisa nói như vậy, Jisoo lúc này mới nhớ lại chi tiết ngày đó.

Thái độ của Lisa đối với Min Hyo Rin quả thực chỉ là hờ hững từ đầu đến cuối.

Người bình thường, có lẽ chỉ cần liếc qua thôi cũng nhận ra.

Chỉ có cô lúc ấy đang hãm sâu trong đó, nên mới bị che mắt.

Nghe được Lisa nói Min Hyo Rin là người ngoài, môi Jisoo khẽ cong lên nhàn nhạt.

Lisa còn nói về chiếc nhẫn kia: "Thật ra chị không nói chuyện với cô ta lần nào, cũng căn bản là không đặt ánh mắt lên người Min Hyo Rin thì làm sao chú ý được trên tay cô ta có mang nhẫn hay không?"

"Là về sau Somi kéo cô ta đến hỏi chị, chị mới biết được cô ta bắt chước chiếc nhẫn của mình, còn khoe khoang với người khác là Lisa tặng. Chị khi đó cũng rất tức giận, cũng bởi vì việc này mà tách ra với Ten, sau này cũng không liên lạc với anh em họ nữa."

Nghe Lisa miệng lưỡi lưu loát nói hồi lâu, Jisoo nhích vào phía sau ghế, dáng vẻ hững hờ: "Lisa giải thích cặn kẽ với em như vậy làm gì? Em cũng không có hứng thú với mấy chuyện này, việc chị thích hay không thích Min Hyo Rin, em cũng không quản."

Ánh sáng trong phòng khá ảm đạm, Lisa không nhìn thấy được khóe môi dần nhếch lên của Jisoo, nhưng lại nghe ra được chút đắc ý trong giọng nói của cô.

Ngón trỏ của Lisa khẽ chọc vào trán cô, "Em cảm thấy Lisa vì Min Hyo Rin mà đối xử với em không tốt? Còn vì chuyện yêu đương mà giữ khoảng cách với em? Jisoo, em nghĩ Lisa là người như vậy sao?"

Ý cười của Jisoo dần nhạt đi, con ngươi trầm tĩnh nhìn Lisa: "Nếu như không phải vì Min Hyo Rin, vậy tại sao Lisa lại đột nhiên trốn tránh em?"

Thân hình Lisa cứng lại, thu hồi ngón tay vừa chọc vào trán cô.

Jisoo ngồi thẳng người, cố gắng để giọng của mình trở nên bình tĩnh, dường như cũng đã sớm không thèm để ý: "Mỗi lần em gọi Lisa, chị làm như không nhìn thấy em, thái độ lạnh lùng. Linh cảm của em rất chuẩn, Lisa lúc đấy không thích em, thậm chí còn chán ghét sự xuất hiện của em nữa."

Jisoo chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm bàn chân mình, cũng không biết vì sao lại nói với Lisa cái này.

Nhắc lại, trong lòng vẫn cảm thấy uất ức.

Cô còn nhớ rõ hôm cuối tuần kia, trời mưa, Lisa không chịu mang cô về nhà, thế mà lại cướp khoai tây chiên của Somi lười biếng ngồi ở ghế sofa xem tivi.

Khi đó, cô cảm thấy, có lẽ mãi cho tới tận sau này, Lisa cũng sẽ không đối xử tốt lại với mình nữa.

"Không có." Thanh âm của Lisa có chút nặng nề, khàn khàn.

Không có không thích, càng không có chán ghét.

Là vô cùng thích, thích đến nỗi lúc đó, Lisa cảm thấy đó là một loại tội ác.

Thiếu nữ mười bảy tuối muốn yêu đương với một em nữ sinh chỉ mới mười ba tuổi, muốn đem em vĩnh viễn buộc bên cạnh mình, để em mãi chỉ thuộc về một người là mình.

Ngoài đời, chỉ sợ không ai có thế tiếp nhận được thứ tình cảm thích đến mức cố chấp thế này.

Chính Lisa còn không thể.

Thậm chí lúc ấy, Lisa còn tự cho mình đã mắc một bệnh tâm lý nào đó nghiêm trọng.

Không phải Lisa muốn trốn tránh Jisoo, mà sợ chính mình không điều khiển được hành vi cũng như cảm xúc chiếm hữu của bản thân, sẽ vô tình làm tổn thương đến người con gái mình yêu nhất.

Nghe thấy những lời Jisoo nói hôm nay, Lisa mới biết được, chính mình lúc ấy chỉ lo nghĩ đến những thứ này mà không chú ý đến cảm xúc của cô.

Jisoo thế mà coi là chị chán ghét mình.

Jisoo ngồi ở một góc ghế, màn ảnh còn đang chiếu đến cảnh kinh dị, cô cũng không biết phim đến khúc nào, chỉ tùy tiện nhìn qua.

"Jisoo... " Lisa nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, đáy mắt mang theo mấy phần yêu thương cùng áy náy, "Lisa chưa từng chán ghét em."

Jisoo chậm rãi nhìn sang, tựa hồ đang chờ chị giải thích.

Lisa lại đột nhiên không biết nói cái gì.

Lý do thực sự thì khó mà nói ra được.

Lisa trầm ngâm, sau một lúc lâu mới khô khan nói: "Bệnh dậy thì, em hiểu không?"

Jisoo: "? "

Lisa sờ mũi một cái: "Là cảm thấy mình vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng, sau đó không để những người khác vào mắt, cảm thấy mọi người đều làm người ta chán ghét, chỉ có mỗi mình là xuất sắc nhất, nhưng thực ra, chính mình mới là kẻ ngu ngốc, đáng ghét nhất, đấy là bệnh dậy thì đó."

Jisoo ngơ ngác một hồi, yếu ớt trả lời: "Nhưng mà không phải năm cấp hai là đã dậy thì rồi sao, khi đó chị học cấp ba rồi mà?"

Lisa nghẹn một chút, bình tĩnh trả lời: "Khả năng chị dậy thì muộn hơn so với những người khác."

"À" Jisoo nghĩ nghĩ, "Nghĩ kĩ mà nói, lúc ấy Lisa quả thực khiến người ta ghét, lại còn mặt lạnh khó ưa, đúng là rất giống bị bệnh dậy thì này."

"... " Lisa cười, "Vậy em đừng chấp nhặt với người bệnh nữa, được không?"

Jisoo cúi đầu lẩm bẩm: "Vốn là không có chấp nhặt với Lisa."

Lisa còn muốn nói tiếp cái gì, Jisoo đã ngừng chủ đề này lại, nhíu mày: "Đừng làm phiền em xem phim."

"Hấp dẫn em thế à?" Lisa nhíu mày, cũng thuận thế nhìn lên màn ảnh.

Vừa đúng lúc chuyển ống kính, cảnh phim thay đổi.

Đêm mưa, trong phòng học trống trải, một đôi nam nữ đang ở chung một chỗ, củi khô bốc cháy, quần áo rơi trên mặt đất, tiếng thở dốc nặng nề đan xen.

Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của Lisa: "Quấy rầy em xem cái này rồi?"

Jisoo: "... "

Cảnh phim này chiếu còn rất lâu, trong lúc nhất thời Jisoo không biết nên dời ánh mắt qua chỗ nào mới tốt, cứ máy móc ngồi như vậy, thuận miệng bịa chuyện: "Có ma sau người bọn họ kìa."

Nói xong, quả nhiên có một ma nữ tóc dài xuất hiện.

Ống kính lóe lên, theo tiếng hét đinh tai nhức óc kia, sống lưng Jisoo cũng lạnh, hòa vào tiếng hét của nữ sinh trong phim: "A-----"

Lisa nhìn cô gái đột ngột nhào tới, tự nhiên kéo vào trong ngực.

Jisoo bịt tai chôn vào ngực Lisa: "Đi chưa? Con ma đã đi chưa Lisa?"

Trên màn ảnh đã chuyển sang cảnh ban ngày, giáo viên đang say sưa giảng bài.

Lisa điều chỉnh thấp âm lượng, chậm rãi rót cho mình ly sâm panh, lắc nhẹ, ngoài miệng nói: "Vẫn chưa đi."

Thấy Jisoo muốn đứng lên, Lisa ghé sát vào tai nói: "Ma nữ đang kéo tóc của cô gái kia."

Jisoo khẽ run rẩy, lại một lần nữa rụt về, chăm chú ôm lấy eo của Lisa.

Lisa ngửa đầu, uống cạn rượu trong ly, chiếc cổ gợi cảm khẽ lăn hai lần, một cỗ cảm giác nóng nực thiêu đốt toàn thân, trong mắt dần nhiễm lên một tầng mê say, khẽ tối lại.

Cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Lisa quét mắt qua, duy trì tư thế như cũ, để Jisoo tiếp tục ôm mình.

Somi đi tới, nhìn thấy tình hình trên ghế sofa, trực tiếp cười: "Sooyahh, tớ còn tưởng gan cậu lớn thế nào."

Jisoo nghe thấy liền tỉnh táo lại, mới phát hiện ra mình vừa rồi ôm Lisa thật chặt.

Hình như còn ôm rất lâu.

Jisoo cẩn thận từng li từng tí ngó xem sắc mặt của Lisa, sắc mặt chị nhìn không ra cảm xúc, chỉ rót thêm cho mình một ly rượu, lặng lẽ thưởng thức.

Thấy Somi quay về, Lisa nhàn nhạt hỏi cô nàng: "Học kèm với ai?"

Somi vừa đặt mông ngồi xuống đã bị hỏi, lưng cứng ngắc, thuận miệng trả lời: "Bạn ạ."

"Học kèm gì thế? Nói cho Unnie với Jisoo nghe một chút?"

"... "

"Sắp thi rồi, đừng có mà yêu đương nhắng nhít."

"Em không có." Somi phản bác.

Lisa xì khẽ: "Tốt nhất là không có, nếu như có thì em xong đời rồi.."

"Thật sự không có!" Jisoo nhấc tay, "Em có thể làm chứng."

Lisa không có phản ứng lại, yên lặng uống hết rượu trên tay, đặt ly xuống rồi đi ra ngoài.

Somi liếc nhìn bóng lưng của chị, quả thực không thể nhịn được, nhìn về phía Jisoo: "Cậu cứ thế mà ngồi với Unnie ấy lâu như vậy? CMN tớ bội phục rồi đấy."

Jisoo nhún vai.

Vừa nãy thái độ của Lisa đâu phải thế này.

Tối nay thế mà nghiêm túc ngồi giải thích cho cô sự việc về Min Hyo Rin.

Tiếng chuông năm mới vang lên, mấy người bọn họ nhận lì xì từ người lớn rồi giải tán.

Somi về với ba mẹ, Kim Kang Tae và Ko Moon Young thì gọi điện cho bạn bè thân thiết chúc Tết.

Jisoo bởi vì ly rượu lúc trước nên bây giờ có chút buồn ngủ, sớm trở về phòng.

Lisa không có về nhà, một mình đứng nhìn lên phòng ngủ của Jisoo, ánh mắt phức tạp.

Hôm nay chị mới biết, hóa ra mình đã từng mang đến cho Jisoo nhiều tổn thương như vậy.

Vì sao lúc trước Jisoo luôn đâm chọt, đối nghịch chị mọi lúc mọi nơi, bây giờ hình như cũng đã có câu trả lời hợp lí.

Trong lòng không khỏi bực bội, lại ngẩng đầu, đèn phòng ngủ Jisoo đã tắt.

Lisa vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích.

Kỳ thật ngay từ lúc đầu, thái độ của Lisa đối với Jisoo và Somi đã khác nhau hoàn toàn.

Khi còn bé, ba Lisa dạy dỗ chị cực kì nghiêm khắc, nhưng với Somi lại là cưng chiều vô hạn vì con bé là con út.

Ba chị luôn nói chú Kim là người cuồng con gái, nhưng trên thực tế, hai người họ cũng là người tám lạng kẻ nửa cân.

Cho nên lúc bé Somi rất yếu ớt, thích khóc, lại có tính công chúa, lại còn hở một tí là chạy đi mách ba mẹ, đáng ghét muốn chết.

Nhưng Jisoo lại không giống vậy.

Cô thích cười, miệng lại ngọt, rất ngoan ngoãn ở cạnh Lisa, thỉnh thoảng còn bày ra vẻ mặt sùng bái, trong ánh mắt đều là hâm mộ, làm cho người ta vô cùng yêu thích.

Khi đó Lisa cảm thấy, nếu như đổi Somi thành Jisoo thì tốt biết bao, Lisa càng thích Jisoo làm em gái mình hơn.

Có lẽ, tình cảm của Lisa cứ thế mà lặng lẽ sinh sôi.

Đột nhiên ý thức được cảm tình với Jisoo, là vào mùa đông năm cấp ba.

Khi đó Jisoo đang học cấp hai, trường của bọn họ nằm chung một khuôn viên, thỉnh thoảng có thể thấy được bóng dáng của cô.

Bạn học xung quanh đều có người nói về Jisoo, nói gương mặt cô nhóc sắc xảo, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân.

Lúc ấy mỗi lần nghe được, Lisa đều có cảm giác bảo bối nhà mình đang bị người khác dòm ngó, vô cùng khó chịu.

Lisa rất để ý các nam sinh xuất hiện bên cạnh Jisoo, mới đầu còn có thể khắc chế, cho tới lần kia, Chị đứng ở cửa quầy sách thấy có một nam sinh tỏ tình với cô.

Học sinh cấp hai mới mười ba tuổi đã muốn yêu đương?

Lisa không hiểu sao giận giữ muốn xông qua đánh thằng nhóc kia một trận.

Trên thực tế, chị đúng là đã làm vậy.

Chỉ là nắm đấm còn chưa kịp vung ra, thằng nhóc kia đã co giò chạy mất.

Lúc ấy, Jisoo nhìn thấy Lisa còn tươi cười, ngọt ngào gọi: "Chị ơi."

Lisa nhìn thấy bức thư màu hồng trên tay Jisoo, sắc mặt đột nhiên âm trầm, "Em nhận thư tình của tên nhóc đó? Đồng ý rồi?"

Ý cười trên mặt Jisoo cứng lại, đau đến nhíu mày: "Lisa ơi, nắm nhẹ thôi, em đau."

Lisa cũng không biết ngày đó vì sao lại làm vậy, rõ ràng trời lạnh, tuyết vẫn rơi, thế mà tính tình chị lại nóng nảy đến cực điểm.

Không chỉ không có buông Jisoo ra, ngược lại bởi vì cô giãy dụa mà càng thêm xúc động, trên tay càng dùng sức: "Sao em lại nhận thư tình của nó?"

Hình như là vì đau, Jisoo tủi thân sắp khóc: "Đây không phải thư tình, em mới chụp ảnh để dán vào hồ sơ!"

Lisa hoàn hồn nhìn vào mấy bức ảnh bên trong, biện bạch hơi có vẻ bất lực: "Em còn nhỏ, không nên yêu sớm, chị chỉ muốn tốt cho em."

Trên cổ tay thon trắng của Jisoo xuất hiện một vết tím bầm, Jisoo đột nhiên đẩy tay chị ra, mắng một câu "Chị là đồ ngốc." rồi chạy đi mất.

Lisa đứng nguyên tại chỗ thật lâu, mới kịp phản ứng chính mình vừa làm gì.

Ngày đó sắp tới Giáng sinh, đúng lúc Bam Bam tới tìm chị, ở một bên chứng kiến toàn bộ.

Bam Bam đi tới, tay khoác lên vai Lisa: "Cậu kích động quá rồi, với trẻ con mà như thế sẽ hù dọa đến con bé. Mà lại Jisoo luôn rất nghe lời, cậu chưa hỏi rõ ràng mà đã hành động như vậy là rất không đúng."

Đợi nửa ngày cũng không thấy người bên cạnh đáp lại, Bam Bam mới thử thăm dò suy đoán của mình: "Đừng nói với tôi là cậu thích Jisoo, đang ghen đấy nhé?"

Đây là lần đầu tiên Lisa nghĩ đến phương diện tình cảm này với Jisoo.

Bam Bam lại nói: "Cậu đừng làm tôi sợ! Jisoo còn nhỏ đấy."

Lisa nâng mí mắt lên, bực bội muốn chết: "Hù chết cậu được sao?"

Bam Bam: "Lấy ví dụ đơn giản đi, giờ tôi nói với cậu là tôi thích Somi, cậu thấy sao?"

"Cậu bị bệnh à?" Lisa gắt lên, "Con bé mới mười ba tuổi."

Về sau chính mình cũng sửng sốt.

Sau một lúc lâu, Lisa nói: "Tôi không thích Jisoo, làm chị của nó quan tâm một chút không được sao?"

Về sau cũng không nói lý với Bam Bam, đi thẳng về trường.

Cũng bắt đầu từ khi đó, Lisa cảm thấy đây không phải là một dấu hiệu tốt, hẳn là nên tránh mặt Jisoo một lúc.

Có lẽ nếu như hai người ít tiếp xúc thì sẽ khác.

Thật sự Lisa cũng không xa lánh Jisoo bao lâu, cũng chỉ có một tháng.

Một tháng kia đối với Lisa như một năm dài dằng dặc, chị tránh cô, cố gắng không chơi đùa với cô như trước.

Cuối cùng lại phát hiện căn bản là chính mình không buông xuống được, ngược lại nhớ cô đến phát điên, so với trước kia càng tăng lên.

Về sau Lisa nghĩ thông suốt, thích thì cứ thích, cũng không thể tránh như vậy được, chị khắc chế bản thân đợi Jisoo lớn lên không được sao?

Nhưng mà Lisa phát hiện, Jisoo thay đổi.

Cô cúp học, đi quán net, kết bạn với mấy tên lưu manh, vừa nhìn thấy chị liền như một con nhím nhỏ xù gai.

Lisa thế mà chưa từng đem sự chuyển biến của cô liên hệ với hành động ác liệt của mình.

Còn cảm thấy Jisoo khả năng là đã thích một thằng nhóc lưu manh nào đó rồi.

Hôm nay mới biết, hóa ra Jisoo cho là chị không để ý tới mình nên mới cẩn thận từng li từng tí thu hút sự chú ý của Lisa.

Tim Lisa khẽ nhói.

Biết thế chẳng làm.

- ------

Jisoo bởi vì lúc trước uống một chút rượu nên chóng mặt ngủ thiếp đi.

Gần sáng tỉnh lại, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cô mở đèn lên dậy rót nước.

Ừng ực uống hết một cốc, phát hiện ra ban công nhà mình chưa kéo rèm, mơ mơ màng màng đi qua kéo lại.

Ánh mắt lơ đãng liếc xuống, thấy được ngồi trên ghế dài trước cổng nhà cô là thân ảnh quen thuộc.

Là Lisa.

Ý thức đột nhiên tỉnh táo.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã ba rưỡi sáng.

Sau mười hai giờ Somi đã rời đi cùng gia đình, chẳng lẽ lại mình chị lại đứng đợi ở đây?

Người này có bị bệnh không, đứng dưới nhà cô làm gì?

Gần sang năm mới, nếu ngã bệnh thì làm sao bây giờ?

Bối rối một hồi lâu, cô đi vào phòng lấy chiếc áo khoác, rón rén đi ra khỏi nhà.

Hình như tuyết đã rơi rất lâu, phủ một lớp dày xuống mặt đất.

Dưới ánh đèn đường, Lisa cứ ngồi như vậy trên ghế dài, khoác lên người chiếc áo dạ đen, đầu vai và mái tóc dài đã phủ lên một tầng trắng xóa, mũi giày cũng dính tuyết.

Giờ này khu biệt thự rất yên tĩnh, không có lấy một bóng người, Lisa ngồi ở chỗ này rất dễ thấy.

Dưới ánh đèn đón năm mới lộng lẫy, càng làm nổi bật lên sự cô đơn tịch mịch.

Jisoo chậm rãi đi lại gần Lisa, thử thăm dò hỏi: "Lisa?"

Hình như bị lạnh quá lâu, phản ứng của Lisa có chút chậm mất nửa nhịp, hai giây sau mới ngẩng đầu lên.

Ánh đèn lồng màu đỏ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Lisa, nhiễm lên một tầng ôn hòa.

Jisoo ngước mắt lên, không hiểu hỏi: "Sao chị còn ở đây?"

Lisa không nói gì, từ từ đứng dậy.

Một giây sau, đột nhiên kéo Jisoo vào trong ngực, dùng sức ôm chặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro