Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Mấy Tháng Không Gặp Sao Lại Gầy Rồi?

Shin Eun Bi cắn cắn môi, nhìn xem hai người bọn họ, trầm thấp mở miệng: "Jisoo, có phải cậu vẫn còn giận tớ việc lần trước không?"

"Thật sự tớ không cố ý, ngày đó đột nhiên bụng rất đau, nên mới lỡ quên mất. Để cậu đứng đợi trong phòng học lâu như vậy, tớ rất xin lỗi, tớ nhận sai với cậu được không?" Eun Bi làm bộ xuống nước.

Jisoo một tay chống đầu, tay phải thì bận nháp đề, mí mắt không thèm nâng lên, coi cô ta thành không khí, làm Eun Bi càng xấu hổ.

Somi một lần nữa về chỗ ngồi của mình, không mặn không nhạt bổ sung một câu: "Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần đến cảnh sát làm gì?"

Jisoo kéo kéo Somi, bảo cô nàng im lặng.

Đối với loại người như Eun Bi, càng nói chuyện thì cô ta càng tỏ vẻ đáng thương mà thôi.

Lạnh nhạt là phương thức xử lý tốt nhất, cô ta có muốn náo cũng không có thứ để náo.

Chỉ là vẫn chậm mất một bước.

Đột nhiên vành mắt Eun Bi đỏ lên nhìn về phía Somi: "Việc hôm ấy đúng thật là tớ không cố ý. Tớ biết gia cảnh tớ bình thường, không giống với hai người các cậu, bình thường luôn cẩn thận từng li từng tí, không dám trêu chọc các cậu nửa phần, bây giờ cũng thật lòng xin lỗi, các cậu cũng không cần vì vậy mà làm tớ khó xử chứ?"

Somi nghe được thì sửng sốt: "Cậu nói bậy cái gì đấy? Bọn tôi ỷ vào gia thế khinh thường cậu khi nào?"

Đôi mắt Eun Bi rưng rưng, dáng vẻ đáng thương.

Trong lớp dần có nhiều người hướng mắt nhìn về phía bên này.

Còn có người bắt đầu "thấy việc nghĩa hăng hái làm":"Somi, cậu cũng đừng bắt nạt người quá đáng chứ, không thấy Eun Bi khóc rồi sao? Cứ coi như cậu của cậu là đại cổ đông đi, cũng không thể ngang ngược ức hiếp thế được."

Jisoo dừng bút nhìn sang, là một bạn học nữ có quan hệ không tệ với Eun Bi, tên là Seo Ri.

Không hiểu sao đang yên đang lành lại bị chụp lên đầu cái mũ ức hiếp người khác, Somi tức nổ đom đóm nhìn Seo Ri.

Jisoo giữ chặt cô nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Seo Ri đang bảo vệ Eun Bi kia, nghiên cứu tìm tòi, dò xét, lại có mấy phần như có như không khinh thường, nhưng vẫn không mở miệng ra nói một chữ.

Ánh mắt của cô rất bén nhọn, lúc không nói lời nào càng lộ ra lực sát thương kinh người, trong mắt còn mang theo ý lạnh.

Seo Ri bị Jisoo nhìn đến tê hết da đầu, không hiểu sao hơi chột dạ: "Cậu, cậu trừng tớ làm gì? Tớ cũng đâu có nói sai..."

Bình thường Jisoo đều rất ít nói, nhưng đây là lần đầu tiên Seo Ri thấy cô tức giận như vậy, quả thực vô cùng dọa người.

Somi cũng kinh ngạc nhìn Jisoo, trong thoáng chốc, cảm thấy ánh mắt lúc cô tức giận giống y đúc chị gái mình!

Đúng lúc Jackson đi mua nước về, liếc nhìn qua Eun Bi đang chực khóc một chút, cùng với không khí quỷ dị trong phòng học.

Cậu nhíu mày, giọng nói lộ ra sự không kiên nhẫn: "Có người chết sao, ai trong phòng khóc tang vậy? Xui xẻo!"

Đại ca đã lên tiếng, các bạn học trong lớp nhao nhao vùi đầu làm ra vẻ bận rộn học tập, yên lặng như gà.

Eun Bi vừa định rơi nước mắt, lại bị ánh mắt của Jackson dọa sợ, lại nén trở về.

Seo Ri vỗ vỗ bả vai cô ta, rồi yên lặng về vị trí của mình, đến thở mạnh cũng không dám .

Jackson tạo ra bầu không khí âm 20 độ nhưng vẫn làm như không có gì, đứng ở chỗ ngồi của mình, nghiêng người về phía trước, đem cốc nước ra: "Hai tiểu thư, mời uống nước."

Thời điểm tan học, trong phòng học yên tĩnh, giọng nói của cậu vừa vang dội mà đột ngột.

Jisoo hoàn hồn, cầm ly nước lên, nói cảm ơn.

Vừa cảm ơn cậu đi mua nước, cũng là cảm ơn vì vừa nãy đã giải vây.

Jackson cười cười, nói: "Nếu thế cậu có thể bảo Somi cảm ơn tớ, như vậy mới có thành ý."

Jisoo : "... "

Trước giờ vẫn luôn ngang ngược như vậy, xem như mấy bạn học trong lớp không tồn tại.

Tai Somi đỏ lên, đoạt lấy ly nước của mình từ trên tay cậu, lúc xoay người nhanh phóng phun ra hai chữ: "Cảm ơn!"

Bởi vì một trận ồn ào này mà Eun Bi an phận hẳn, rốt cục cũng không níu lấy chuyện cũ mà tỏ vẻ đáng thương, cầu xin tha thứ nữa.

Jisoo tập trung tinh thần vào việc học, cùng với cô ta nước sông không phạm nước giếng.

Công việc ở Jeju của Lisa rất bận rộn, liên tiếp mấy tháng đều không trở về Seoul.

Nhưng mà vẫn luôn canh cánh sẽ phát sinh chuyện Jisoo bị khóa trong phòng học một lần nữa, mỗi đêm Lisa đều nhắn tin cho cô.

Ba phút sau nếu như chưa trả lời tin nhắn thì lập tức gọi điện tới, thúc giục Jisoo trở về kí túc xá.

Thời gian dần trôi qua, hai người như một thành thói quen gọi điện cho nhau vào mỗi buổi tối.

Ban đầu chỉ là những cuộc đối thoại ngắn gọn, về sau dần dần nói thật lâu, ai cũng không nỡ cúp máy.

- -----------------

Thi thử mỗi tháng của khối mười hai, Jisoo vẫn vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất.

Suho ngoại trừ việc ngoài ý muốn đợt cuối năm ngoái ra, vẫn như cũ đứng ở vị trí thứ hai.

Nhưng điểm lại ngày càng sát sao so với Jisoo, điều này làm cô càng cố gắng luyện đề để bảo toàn thứ hạng của mình.

Sắp tới kì nghỉ đông.

Ban một là hi vọng của trường YG trong kì thi đại học lần này, nên mọi người đều rất tự giác không có chút vui sướng nào với kì nghỉ năm nay.

Buổi tối là giờ tự học , trong phòng học là không khí học tập nghiêm túc, có người vùi đầu giải đề, cũng có nhóm người cùng nhau thảo luận một bài khó.

Seo Ri cầm bộ đề đi đến trước mặt Eun Bi, nhẹ giọng nói: "Eun Bi, đề này trước đây cậu làm qua rồi đúng không? Câu cuối tớ tính mãi chưa ra, giảng qua cho tớ một chút nhé?"

Kỳ thi sắp tới, lần vừa rồi Eun Bi phát huy không tốt, rớt mấy bậc, bây giờ đang gấp rút học tập.

Đột nhiên bị quấy rầy, tâm tình cô ta không tốt lắm, nhíu mày lại.

Quay đầu nhìn Jisoo đang học bài, cô ta nhìn Seo Ri nói: "Cậu bảo Jisoo giảng giúp đi."

Seo Ri run lên, sắc mặt không tốt lắm.

Lần trước cô ta ra mặt thay Eun Bi, cảm giác như đã đắc tội với Somi với Jisoo, giờ còn mặt mũi nào mà nhờ Jisoo giảng đề nữa chứ.

Khẽ giật áo Eun Bi, nhẹ nhàng nói: "Tớ với cậu thân hơn, cậu nói qua cho tớ một chút đi, không mất nhiều thời gian đâu."

"Nhưng tớ cũng muốn học." Eun Bi không mấy tình nguyện.

Sắc mặt Seo Ri cũng trầm xuống.

Cô không nghĩ tới thái độ của Eun Bi sẽ như thế này, bình thường lúc hai người đi với nhau, bất mãn của Eun Bi đối với Jisoo và Somi, cô đều bất bình ra mặt giúp cô ta.

Kết quả là, bây giờ ngay cả việc giảng đề cũng không nguyện ý giúp?

Seo Ri hít vào một hơi, nhìn Eun Bi: "Đề này rõ ràng hồi sáng cậu làm rồi, cho tớ cách làm của bài này được không?"

Eun Bi dừng bút, mắt đảo quanh, quay đầu nhìn Jisoo nói: "Jisoo, cậu giảng đề giúp Seo Ri được không?

Jisoo ngẩng đầu nhìn cô ta, không nói chuyện.

Eun Bi lại nói: "Tớ còn nhiều đề muốn làm, không phải cậu xếp hạng nhất sao, thành tích đã rất khá, không cần nhiều thời gian học tập như vậy, hẳn là nên phân ra một chút để giúp đỡ những bạn học khác."

"Được." Jisoo cười.

Eun Bi hơi bất ngờ vì thấy cô dễ nói chuyện như vậy, lại nghe được Jisoo chậm rãi bổ sung một câu: "Somi nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, hẳn là không cần nhiều nam sinh theo đuổi như thế, cậu có muốn chia một nam sinh đang theo đuổi cậu ấy cho cậu không?"

Jisoo nói đâm trúng tim đen, Eun Bi bị chặn học đến nghẹn, ánh mắt rơi vào người Jackson phía sau.

Cô ta cắn chặt môi dưới, nửa ngày không nói gì, cuối cùng chật vật xoay người sang chỗ khác.

Somi yên lặng giơ ngón tay cái với Jisoo, dùng khẩu hình nói một câu: "Triệu Like!"

Đúng lúc chuông tan học reo lên, Jisoo thu dọn đồ đạc của mình.

Somi có chút kỳ quái nhìn cô: "Sao dạo này cứ tan học là chạy thẳng một mạch về ký túc xá thế?"

Jisoo nhún vai: "Vì mệt chứ sao."

Rồi lại hỏi Somi: "Cậu có đi không?"

Somi lắc đầu: "Cậu đi trước đi."

Jisoo nhìn Jackson ở phía sau vẫn không có ý định rời đi, hiểu rõ gật đầu.

Quan hệ của hai người này dạo gần đây không tệ

Cô khẽ cong môi, một mình trở về phòng.

Tuyết bỗng rơi, quyện vào làn gió lạnh thấu xương, trong chớp mắt đã phủ lên mặt đất một tầng trắng xóa.

Các bạn học phía sau lần lượt ra khỏi lớp, đều kinh ngạc reo hò: "Oa, tuyết đầu mùa!!"

Jisoo hứng thú bừng bừng chạy về kí túc xá, cũng không rửa mặt mà đi thẳng ra ban công, cầm điện thoại gọi cho Lisa.

Bên kia vừa kết nối, cô đã nhảy cẫng lên mở miệng: "Lisa ơi, ở nhà tuyết rơi rồi, cực lớn luôn, bên chị có tuyết chưa?"

Jisoo ghé vào lan can, đưa tay đón lấy những bông tuyết trắng muốt, dưới ánh đèn phản chiếu từ ban công, tay cô như hòa cùng một thể với sắc tuyết đầu mùa.

Lúc này Lisa vẫn đang ở lại công ty tăng ca, trước bàn làm việc còn đặt một ly cà phê.

Nghe thấy sự hưng phấn trong lời nói của Jisoo, Lisa đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, quan sát ánh đèn hoa lệ ngoài kia, thanh âm ôn hòa: " Ở Jeju rất ít khi có tuyết rơi."

Jisoo nhìn tuyết bên ngoài, cảm thấy đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay, nếu như Lisa không được thấy thì thật đáng tiếc.

Suy nghĩ một lát, cô nói: "Lisa ơi, em mở video để chị nhìn tuyết bên này nhé."

Nói xong, Jisoo ấn mở camera.

Lisa nhìn qua màn hình di động, thấy khuôn mặt cô gái đột nhiên xuất hiện trên màn hình, ánh mắt xiết chặt.

Mấy tháng không gặp sao Jisoo lại gầy rồi?

Jisoo mặc chiếc áo lông màu hồng, trên cổ quàng một chiếc khăn trắng dày, lúc cười hai bên má còn xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ, mắt đẹp cong cong.

"Lisa ơi, nhìn tuyết sau lưng em nè!"

Jisoo dựa mình vào lan can, chỉ chỉ vào màn tuyết phía sau.

Sau đó, lại nghe thấy tiếng của Jisoo thắc mắc hỏi: "Ơ, sao Lisa lại không nói gì?"

Lisa hoàn hồn, trả lời: "Chị đang nhìn tuyết."

Cũng nhìn em.

Ý cười của Jisoo càng đậm: "Có phải tuyết năm nay rất lớn không?"

"Ừ, rất đẹp."

Lisa nhìn chiếc cằm thon của Jisoo, vẫn hỏi một câu: "Sao lại gầy vậy rồi, không ăn cơm đầy đủ?"

Jisoo sờ sờ mặt mình, đáp: "Có chứ, em ăn nhiều lắm đấy. Chắc là do bài tập nhiều quá."

"Nhưng mà" Jisoo ngừng một chút, lại nói"Em thấy gầy đẹp mà."

Lisa xùy một tiếng.

Bình thường vốn đã gầy, bây giờ cằm lại càng nhọn, đoán chừng trên người cũng không có thịt, đẹp con khỉ.

"Tròn trịa một chút mới đẹp." Lisa nói.

Jisoo nhíu mày: "Chị giống y hệt ba mẹ em, muốn nuôi heo sao?"

Lisa: "?"

Jisoo nói: "Heo nhà mình, đương nhiên là càng béo trắng càng tốt. Nhưng trend ngày nay thì con gái càng gầy thì mới đẹp chứ."

Lisa bị sự ví von của Jisoo chọc cười: "Em sai rồi, ai nói ốm là đẹp chứ, Lisa thấy béo một chút mới tốt."

Jisoo bĩu môi, bảo Lisa không có mắt thẩm mỹ.

"Bọn em sắp nghỉ đông rồi, bao giờ Lisa về?"

Trường trung học YG là trường tư nên thời gian nghỉ muộn hơn so với những trường khác, kỳ thi thử cuối cùng rơi vào mười hai tháng chạp.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ đã là giao thừa.

Lisa dừng một chút, nói: "Bên này tương đối bận, chị sẽ cố về hôm giao thừa."

"Umhh cái kia" Con mắt Jisoo đảo quanh, bộ mặt tươi cười lấy lòng, "Năm mới có quà chứ ạ?"

Lisa dựa lưng vào ghế sofa, vờ giận cô: "Năm mới có lì xì là được rồi, còn muốn quà gì nữa?"

"Tất nhiên là phải muốn rồi!"

"Được." Lisa miễn cưỡng nói, nhìn qua cô gái trên màn hình, "Giao thừa chờ Lisa trở về, chúng ta cùng nhau đón năm mới, như những năm trước ấy."

Bởi vì Kim gia và La gia gần nhau nên gia thừa hằng năm, hai nhà đều tụ hội chung một chỗ.

Người lớn hai bên thì ở phòng khách xem các chương trình cuối năm, người trẻ bọn họ thì chơi ở trên lầu.

Cả hai nhà đều không thèm để ý đến phong tục thời xưa, năm nay đón ở La gia, sang năm đón ở Kim gia, luân phiên nhau như thế, chỉ cần vui vẻ náo nhiệt là được.

Chờ tiếng chuông năm mới vang lên, người lớn mới bắt đầu phát lì xì cho bọn trẻ trong nhà, sau đó ai về nhà nấy đi ngủ.

"Nae." Jisoo đáp ứng, nghĩ nghĩ nói, "Năm ngoái tổ chức bên nhà Lisa rồi, năm nay đến nhà em."

Nói nói, cô còn chó chút chờ mong.

Lisa nhìn đồng hồ, mở miệng: "Sắp thi rồi, mấy ngày nay ngủ sớm một chút, Tết Lisa về."

Jisoo vẫy chào với Lisa, cúp điện thoại.

Cô lại giơ máy chụp một bức hình, gửi cho Lisa.

Lisa vừa ngồi xuống bàn làm việc, thấy màn hình điện thoại sáng lên, đưa tay ấn mở, khóe môi cong lên, trả lời Jisoo: [Đẹp lắm.]

[Nhanh ngủ đi, ngủ ngon.(sờ đầu. jpg)]

Một bên khác, Somi cũng gửi ảnh tuyết rơi cho Lisa: [Unnie ơi, ở nhà tuyết rơi rồi, nhìn nè.]

Lisa liếc mắt nhìn qua, trả lời cô nàng: [Sắp thi rồi, đừng chỉ biết chơi.]

Somi: [Naeeee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro