Chương 40 : Lisa Oppa
Trong phòng học, Suho và Jisoo vẫn đứng ở cửa ra vào từ đầu tới cuối, ai cũng im lặng không nói gì.
Vốn cho là đã gọi điện cho Eun Bi rồi thì rất nhanh sẽ có người tới.
Ai ngờ đợi đã lâu mà vẫn như cũ không có động tĩnh gì.
Jisoo khó khăn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, môi mỏng càng mím chặt.
Trong phòng học rất tối, cô có chút sợ hãi, mở đèn pin nãy giờ mới miễn cưỡng cảm thấy tốt hơn một tí.
Suho cũng hơi mất bình tĩnh, nhìn về phía Jisoo, do dự lên tiếng: "Cậu cảm thấy Eun Bi đáng tin cậy sao?"
Jisoo hơi ngẩn ra, không lên tiếng.
Cô và Shin Eun Bi cũng không tính là quen thuộc nên cũng không có cơ sở để nói cô ấy có đáng tin cậy hay không.
Chỉ là, cũng đồng ý với cô rồi, há nào lại nuốt lời?
Suho nói: "Tớ cảm thấy tâm tư cậu ấy không phải vừa đâu. Bình thường lên lớp luôn nhìn chằm chằm cậu hai lần, nếu như cậu đang học thì mặt cậu ta sẽ rất khó coi. Đợt thi cuối kì năm mười một không phải Eun Bi đứng thứ ba sao, tớ thấy, cậu ta như coi cậu thành mục tiêu của mình vậy."
Jisoo nghe xong có chút ngoài ý muốn, hỏi lại: "Sao cậu biết?"
Suho lập tức bị nghẹn, hai bên tai nhất thời đỏ lên.
Suho thường nhịn không được mà nhìn Jisoo, ngẫu nhiên vài lần bắt gặp ánh mắt Eun Bi nhìn cô, dù sao Eun Bi cũng ngồi cùng bàn với cậu, phát hiện ra chuyện này rất dễ dàng.
Bất quá lời này cậu khó mà nói ra được, chỉ thuận miệng đáp lại: "Cậu ấy ngồi cạnh tớ mà, lơ đãng thôi cũng nhìn thấy được."
Nói thật, Suho bảo Eun Bi nhìn chằm chằm cô, Jisoo cảm thấy tóc gáy mình dựng hết cả lên.
Nhất là trong màn đêm đen kịt như bây giờ.
Nhưng mà, cô cũng không thích ở sau lưng nói về người khác.
Đặc biệt là bây giờ, cô còn đang chờ Eun Bi giúp cô mở cửa phòng học, thì càng không thể không có chứng cứ mà nói lung tung.
Nghĩ nghĩ một hồi, Jisoo nói: "Có thể là do cậu suy nghĩ nhiều quá."
Suho cảm thấy cô không thích đề tài này.
Jisoo vẫn luôn như vậy, giống như một đóa hoa thơm ngát, kiêu sa mỹ lệ, một mình nở rộ, làm những hoa cỏ khác bên cạnh đều ảm đạm phai mờ.
Suho sợ cô hiểu lầm mình, giải thích nói: "Tớ không phải nói xấu cậu ấy, chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi."
Jisoo mỉm cười trả lời: "Tớ biết, về sau tớ sẽ cẩn thận hơn."
Nói rồi thở dài một cái, "Tối nay may mà còn có cậu ở lại, nếu không mình tớ chắc cũng cuống cuồng lên hết rồi."
Suho cười cười: "Nói không chừng đây là một duyên phận."
Ý cười trên mặt Jisoo cứng lại, nghĩ đến bức thư tình đợt nghỉ hè kia, bỗng cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Cô cầm điện thoại mình lên: "Tớ thử gọi lần nữa xem sao."
Gọi cho Somi, điện thoại vẫn tắt máy như cũ.
Somi tối nay có điểm gì là lạ.
Bất quá cô cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, lại gọi cho Eun Bi lần nữa để hỏi thăm tình hình.
Nhưng mà lần này, Shin Eun Bi cũng không bắt máy.
Cô gọi lại, vẫn không bắt máy.
Lần thứ ba cô gọi qua, Eun Bi từ chối không trả lời cuộc gọi.
Trong lòng Jisoo trầm xuống, dâng lên dự cảm không tốt, lại nghĩ tới lời vừa rồi của Suho.
Shin Eun Bi thật sự ganh ghét cô?
Nhưng nếu đúng là như vậy, vừa nãy kiếm cớ cự tuyệt cô là được rồi, không phải sao?
Sao lại còn đáp ứng, cho cô hi vọng?
Đè xuống sự hoang mang nơi đáy lòng, cô lại một lần nữa bấm máy gọi cho Nayeon.
Đổ chuông mấy lần, bên kia truyền đến âm thanh lười biếng, mang theo chút ủ rũ: "Alo?"
"Nayeon, là tớ." Rốt cục cũng liên lạc được với một người, trái tim Jisoo cuối cùng cũng hạ xuống, vội vàng nói qua tình huống của mình.
Nayeon nằm ở trên giường, nghe Jisoo nói bên kia, dần dần thanh tỉnh không ít, trực tiếp ngồi dậy: "Cậu đang ở phòng học?"
Bởi vì thanh âm kinh ngạc của cô nàng rất lớn, Sana cũng bị đánh thức, thăm dò nhìn qua.
Ánh mắt Nayeon nhìn về phía Shin Eun Bi, nổi giận: "Shin Eun Bi, con mẹ nó, JiChoo gọi điện cho mày sao mày lại không nói gì? Lại bắt cậu ấy đứng đợi hai mươi phút ở phòng học?"
Nayeon lại nghĩ tới hai mươi phút trước, xùy khẽ: "Trách không được lúc tao với Sana bảo gọi lại cho Jisoo mày lại nổi cáu như vậy. Eun Bi ơi Eun Bi à, mày mấy tuổi rồi vậy? Đạo đức của mày bị chó tha rồi sao?"
Trên giường Shin Eun Bi một mực không có động tĩnh, Sana khẽ đánh gãy tâm tình đang bốc lửa của Nayeon: "Kệ cậu ta, Jichoo còn đang ở phòng học đấy, làm sao bây giờ?"
Hai mươi phút trước còn xử lý được, nhưng giờ này cả ký túc và các phòng ban trong trường đều đã khóa cửa.
Làm học sinh, không phải cứ nói đi cứu người là cứu được.
Nhất là tại cửa ở sảnh tầng một tòa dạy học, căn bản là không biết chìa khóa nằm trong tay ai, cho nên dù các cô có cầm được chìa khóa lớp, thuyết phục cô quản lý mở cửa kí túc cũng không vào được lớp.
Sana phân tích như vậy, máu nóng trong người Nayeon lại sôi lên.
Tiện nhân Shin Eun Bi này, đây không phải là cố ý kéo dài thời gian, để rơi vào thế không thể vãn hồi hay sao?
Jisoo nghe Sana và Nayeon nói, biết hai người bọn họ quả thật không có biện pháp.
Jisoo nói: "Không có việc gì, hai cậu đừng có gấp, tớ suy nghĩ cách khác xem sao. Tớ gọi để xác nhận việc Eun Bi tí thôi."
Về sau cô nói thêm hai câu rồi cúp máy.
Nayeon lúc này mới cất máy bò xuống giường, đi qua giường Shin Eun Bi, kéo cô ta: "Mày ngủ cái gì mà ngủ, ngồi dậy nói rõ ràng cho tao!"
Sana thấy bộ dạng muốn đánh nhau của Nayeon, lại nghe thấy tiếng khóc của Shin Eun Bi truyền đến, mang theo sự yếu ớt: "Tớ không cố ý, đột nhiên tớ bị đau bụng nên lỡ quên mất."
"Ai mà tin cái cớ của mày chứ, nói cho mày biết, nếu như Jichoo xảy ra chuyện gì, con mẹ nó bà đây... "
Nayeon nói còn chưa xong, Sana đã giữ chặt tay cô nàng lại: "Món nợ của nó về sau rồi tính, không bằng hai chúng ta đi tìm Somi đi, cậu của cậu ấy không phải là đại cổ đông trong YSL, có lẽ sẽ có cách."
- -----
Cúp điện thoại, Jisoo với Suho bàn bạc, cảm thấy với tình huống trước mắt, khả năng chỉ có thể gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp.
Chưa kịp bấm vào danh bạ, cô bỗng nghe được trong không gian yên tĩnh truyền đến tiếng xột xoạt.
Cô thuận thế chiếu đèn qua, ở bàn thứ tư của một bạn học nào đó, nhìn thấy một con chuột lớn!
Lúc Jisoo nhìn qua, con chuột kia cũng nhìn về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Jisoo hoảng hốt thét lên, ném điện thoại xuống đất, ôm lấy đầu.
Suho vội vàng nhìn cô: "Jisoo, không sao chứ? Cậu nhìn thấy gì rồi?"
Thấy cô không nói gì, Suho nhặt điện thoại lên chiếu quanh phòng học một vòng, không nhìn thấy gì cả.
Cậu thử thăm dò, một tay đỡ lấy bờ vai run rẩy của cô, thanh âm xen lẫn sự quan tâm: "Jisoo?"
Dần dần Jisoo hoàn hồn trở lại, rõ ràng là có Suho bên cạnh, nhưng cả người vẫn như cũ không có chút cảm giác an toàn.
Nghĩ đến hình ảnh con chuột kia vừa rồi mới nhìn chằm chằm cô, không hiểu sao lại nhớ đến việc tối nay bị Eun Bi lừa gạt, da đầu tê hết cả lên, cả người đầy sợ hãi và bất an.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, Suho quét mắt nhìn qua màn hình, nhìn thấy phía trên là biệt danh "Lisa Oppa".
Cậu đưa điện thoại tới, phân tán lực chú ý của cô: "Có người gọi điện cho cậu này."
Jisoo nhận lấy, nhìn thấy cái tên trên màn hình, chậm rãi ấn nghe, đưa điện thoại áp sát vào tai, khắc chế âm thanh của mình: "Lisa ạ?"
"Ừ." Trong phòng học rất yên tĩnh, thanh âm của Lisa ôn nhu, thuận theo dòng điện truyền tới.
Nghe thấy giọng của Lisa, cảm xúc của Jisoo như ùa ra, nghĩ tới việc tối nay bị Eun Bi lừa một vố, cô cảm thấy ủy khuất đến cực điểm.
Jisoo thuận theo vách tường chậm rãi ngồi xuống, một tay ôm gối, cuộn mình thành một cục.
Đưa điện thoại áp vào tai, nhẹ nhàng nỉ non gọi một tiếng: "Lisa ơi..."
"Ừ." Lisa có vẻ rất kiên nhẫn, tựa hồ lúc đầu gọi điện cũng không có gì muốn nói, chỉ lặng lặng lắng nghe thanh âm của Jisoo.
Suho đứng cách đó không xa nhìn về cuộc trò chuyện kì quái kia.
Lần đầu tiên cậu thấy cuộc điện thoại mà không ai nói lời nào.
Nửa ngày, người phụ nữ bên kia mới mở miệng: "Lisa tăng ca muộn, trễ như vậy còn gọi điện có phải là đã quấy rầy em không?"
Jisoo cầm di động không nói chuyện.
Người bên kia rốt cục cảm thấy có chút không thích hợp, thanh âm mang theo chút nghiêm nghị: "Sao lại khóc?"
Jisoo đột nhiên nghẹn ngào, những giọt nước mắt rơi xuống, cô khóc: "Lisa ơi, em bị khóa trong phòng học mất rồi, làm sao bây giờ?"
Trong xe, Lisa đột nhiên ngồi thẳng mấy phần, mày nhăn lại: "Em nói gì cơ?"
Bên kia điện thoại, Jisoo thút tha thút thít: "Em cố nán lại làm thêm mấy đề vật lý, kết quả là bị khóa ở trong lớp, điện thoại còn sắp hết pin..."
Lisa giơ tay lên nhìn thời gian, dỗ Jisoo: "Đừng sợ, chị tìm người mở cửa cho em, em chờ nhé."
Thấy Lisa muốn cúp máy, Jisoo gấp gáp: "Lisa ơi phòng học có chuột, em sợ..."
Lisa dừng một chút, mặt chị đầy nét nghiêm trọng.
So với Somi thì lá gan Jisoo không được coi là nhỏ, nhưng cô rất sợ chuột, khi còn bé thấy chuột một lần đã bị dọa đến ngồi ôm lấy đầu khóc, sau đó còn bị Somi cười nhạo.
Bị nhốt trong phòng học đến giờ này, lại còn nhìn thấy chuột, với Jisoo được nuông chiều từ bé mà nói, tâm tình lúc này đoán chừng suy sụp rồi.
"Em đừng khóc, Lisa không cúp điện thoại, ở đây nói chuyện với em, được không?"
Lisa an ủi, bảo tài xế dừng xe, phân phó ông gọi điện thoại cho cậu mình liên hệ với nhân viên trực của trường trung học YG.
Sau khi bàn giao xong, Lisa tiếp tục nói chuyện với cô gái nhỏ: "Máy còn mấy phần trăm pin nữa?"
Jisoo cúi đầu nhìn thoáng qua, ngoan ngoãn trả lời: "8%."
"Vậy thì đủ." Lisa nhẹ nhàng nói, ôn nhu dỗ cô, "Chuột cũng sợ người, vừa rồi em bị nó hù dọa, chắc chắn nó cũng bị em dọa, em tìm một chỗ an toàn, đừng chạy lung tung, cũng đừng nghĩ đến việc con chuột kia nữa, nó sẽ không chủ động tiếp cận con người đâu, chị ở đây nói chuyện với em."
Lisa lúc này mặc định Jisoo đang bị nhốt một mình trong phòng.
Jisoo đang đắm chìm trong cảm giác sợ hãi của mình nên cũng quên giải thích.
Suho đứng ở bên cạnh, trong không gian yên tĩnh, có thể nghe được rõ ràng nội dung trò chuyện của hai người bọn họ.
Người trong điện thoại ôn nhu an ủi Jisoo đang bị hoảng sợ, cảm xúc của cô dần bình tĩnh, ôn hoà trở lại, giống như biến thành người khác.
Jisoo hít sâu một hơi, nghe thanh âm của Lisa, dần dần thu lại giọng nghẹn ngào: "Sao chị muộn vậy rồi còn gọi cho em? Nếu như bình thường, giờ này em đi ngủ rồi đấy."
Người phụ nữ bên kia cười trầm thấp, thanh âm miễn cưỡng: "Chị đoán được, Tiểu Choo nhà chúng ta đêm nay khả năng sẽ cần chị, cho nên chị liền xuất hiện."
Bình thường nếu Lisa nói như vậy, chắc chắn Jisoo sẽ mắng chị bị ảo tưởng.
Có thể đêm nay cô đột nhiên cảm thấy trong lòng xẹt qua một chút cảm giác khác thường, giống như cơn gió đột nhiên thổi qua trong buổi hè khô nóng, vừa mát lạnh vừa dễ chịu.
Lisa đêm nay đúng là xuất hiện ngay thời khắc cô cảm thấy bất lực nhất.
Thật giống như có linh cảm vậy.
"Làm đề gì vậy, sao muộn thế vẫn chưa về kí túc xá?" Lisa tìm được chủ đề hỏi cô.
Jisoo nói: "Là trong cuốn mô phỏng đề thi đại học các năm, cuối đề lý có một câu khó em làm mãi không ra, đúng lúc lớp em có Su..."
Nói đến đây, Jisoo mới nhận ra cạnh mình còn có Suho.
Cô đột nhiên dừng lại, nhìn Suho bên cạnh, có chút không được tự nhiên.
Để Suho ngồi đấy, mình thì gọi điện thoại cho người khác, có phải không được tốt lắm không nhỉ?
Với lại, người ta ban nãy còn giảng bài cho mình.
Huống chi, trong phòng học an tĩnh như vậy, cô với Lisa nói chuyện, cậu ấy có thể nghe được?
Nhưng nếu giờ mà cúp máy, cô cùng Suho đơn độc ở cùng một chỗ cũng không được hay cho lắm?
Lúc cô lắc thần tỉnh táo lại, bên kia Lisa hơi nghi hoặc, mang theo vài phần lưu luyến: "Hả? Sao lại không nói nữa?"
"Jisoo ?" Lisa gọi cô.
Jisoo đang do dự có nên nói với Lisa việc mình và Suho bị khóa trong phòng học hay không.
Dừng một chút, cô mở miệng: "Chị này, tối nay em với một bạn cùng lớp..."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Suho tựa hồ rất kích động, nhìn về phía cô: "Jisoo, hình như có người đến mở cửa cho chúng ta này."
Trong điện thoại đột nhiên nghe thấy âm thanh của nam sinh, mi tâm Lisa khẽ nhíu: "Em ở cùng với ai?"
Jisoo lúc này mới nhớ tới việc giải thích: "Bạn học cùng lớp ạ, tối nay cậu ấy với em đều bị khóa trong lớp."
"Bạn học nào?" Lisa tiếp tục hỏi.
Jisoo không nói chuyện.
Lần trước Suho đưa thư tình bị Lisa tóm gọn, bây giờ cô nói với chị mình và Suho bị khóa trong phòng học lâu như vậy, chị có thể hay không sẽ không tin hai người bọn cô ở đây học bài?
Còn chưa nghĩ kĩ nên trả lời thế nào, Lisa đã mở miệng: "Xem ra là Suho."
Jisoo: "..."
Jisoo luốn cuống một chút, vội vội vàng vàng giải thích: "Bọn em chỉ học bài thôi, không làm cái gì khác! Tối nay cậu ấy giảng bài cho em, sau đó bọn em lo làm đề mà quên mất thời gian, rất đơn thuần!"
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, thanh âm nghe không ra cảm xúc: "Lisa có nói gì sao? Em như càng che lại càng lộ ấy."
Jisoo : "..."
Cửa lớp đúng lúc mở ra, người trực ban lấy đèn pin chiếu vào.
Jisoo cảm thấy chói mắt, nghiêng đầu nói với người trong điện thoại: "Chị ơi, cửa mở rồi."
Ngay sau đó, Somi đột nhiên nhào tới, giọng mang theo sự lo lắng: "Sooyahh, cậu không sao chứ? Làm tớ sợ muốn chết. Thật xin lỗi, tớ không nên tắt máy, tớ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra việc như vậy..."
Jisoo chỉ chỉ vào điện thoại, nói với người bên kia: "Somi tới, chị có muốn nói chuyện với cậu ấy không?"
Somi sửng sốt một chút, liều mạng lắc đầu.
Đùa à, Jisoo bị nhốt trong phòng lâu như vậy, giờ mà nói chuyện chắc chắn cô sẽ bị chị mắng chết, nói cô không đáng tin cậy.
"Không cần." Lisa nói, ấm giọng dặn dò, "Sau này nếu gặp chuyện như vậy nhớ gọi cho chi đầu tiên. Tối nay em cũng bị dọa sợ rồi, về kí túc xá ngủ sớm một chút."
"Vâng ạ."Jisoo còn chưa kịp cúp máy thì điện thoại đã hết pin mà tự động sập nguồn.
Suho nói với chú trực ban việc phòng học có chuột, chú trực ban liền chiếu đèn qua. Jisoo thấy hốc mắt Somi sưng đỏ, như vừa mới khóc qua.
Lại nghĩ tới tối nay cô nàng tắt điện thoại, cảm thấy không thích hợp.
Nói cảm ơn với chú trực ban, lúc hai người đi ra, Jisoo lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy?"
Mi Somi khẽ run: "Không, không có việc gì."
Ánh mắt cô nàng dời về phía cây nhãn thơm, nghĩ đến chuyện tối nay.
Lòng bàn tay trượt qua cánh môi, lại nhớ tới xúc cảm mềm mại ấm áp kia.
Vừa xấu hổ vừa tức giận, hai bên tai không hiểu sao ửng đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro