Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Đồ Ngốc

Một vòng sắp kết thúc, Bam Bam và Lee Jun Ki đang cầm ô đứng ở cửa, huýt sáo nhìn về phía bên này.

Jisoo thoáng nhìn qua bên kia, không biết sao, trầm thấp hỏi một câu: "Lisa sẽ mãi đối tốt với em sao?"

Bước chân Lisa có chút dừng lại, bỗng nhiên ghé mắt nhìn Jisoo.

Đón lấy ánh mắt của Lisa, Jisoo nhàn nhạt cười, con ngươi trong suốt không chút gợn sóng, thanh âm nhẹ nhàng, không nghe ra cái gì không ổn: "Quà sinh nhật em tặng Lisa, chắc chắn tương lai sẽ có lúc phải dùng đến. Vậy sau này lúc chị có bạn gái rồi, em vẫn được tính là bà mối chứ nhỉ?"

"Cho nên." Jisoo cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói, "Về sau nếu Lisa hẹn hò cũng không thể quá xem nhẹ em được, đúng không?"

Lisa cười cười, không trả lời Jisoo, nửa ngày mới nôn ra hai chữ: "Babo."

Jisoo không biết lời này của Lisa là có ý gì, đang muốn hỏi lại thì Bam Bam và Lee Jun Ki đã đi tới.

Lee Jun Ki che ô cho cô và Lisa, nhướng mày cười: "Limario, phơi nắng vui không?"

Bam Bam nói tiếp: "Trong cái khổ lại có cái vui, sau này nhớ lại mới khó quên, đúng không?"

Jisoo leo xuống khỏi lưng Lisa, hai gò má bị mặt trời phơi đốt đến phiếm hồng.

Somi tới kéo cánh tay của Jisoo, xông tới phàn nàn với Bam Bam: "Còn không cho mang ô, có khác nào bắt nạt người ta!"

Cô nàng dắt Jisoo đi vào phòng: "Những người này quá xấu xa rồi, đi, không thèm để ý tới bọn họ nữa!"

- ----

Màn đêm buông xuống, bầu trời không chút ánh sao nào, đen nghịt.

Thím Han làm một bàn thức ăn ngon, quản gia đặc biệt chuẩn bị một chiếc bánh kem lớn, còn  bày hai chai rượu đỏ.

Nhìn những thứ đồ kia, Lisa có chút ngoài ý muốn.

Quản gia giải thích nói: "Những thứ này là bà chủ kêu chuẩn bị, hôm nay là sinh nhật tuổi 22 của cô chủ, ông chủ và bà chủ dù không ở đây, nhưng tiệc sinh nhật thì vẫn phải có."

Jisoo nhìn thấy rượu trên bàn, đột nhiên muốn uống, thuận tay rót cho mình một ly.

Vừa đặt chai rượu xuống, nhìn thấy Lisa cầm lấy uống một ngụm.

Jisoo: "?"

Thấy cô nhìn sang, Lisa miễn cưỡng nói: "Tối hôm qua em uống say, hôm nay đừng uống nữa."

Jisoo không nói gì.

Tôi hôm qua cô uống say không phải ngủ rất ngon hay sao, sao giờ lại không cho uống?

Trong lòng Jisoo không hiểu sao hơi khó chịu, chuẩn bị rót thêm cốc nữa.

Lisa thấy thế đè chai rượu lại, nhíu mày: "Em ngoan một chút, nghe lời đi."

Somi cắn đũa nhìn hai người bọn họ, cuối cùng thay Jisoo nói chuyện: "Không cho uống rượu, thế còn bày rượu trên bàn làm gì ạ?"

Lisa mắt nhìn quản gia.

Quản gia hiểu ý, tiến đến đem hai chai rượu đem cất đi, thì thầm trong lòng, cô chủ sao còn quản nghiêm hơn so với bà chủ vậy.

Lúc nãy bà chủ gọi điện, còn cố ý bảo hai cô nhóc có thể uống một chút, dù sao cũng là sinh nhật cô chủ, uống rượu cho có không khí.

Sau khi cất rượu, thím Han mang trà vào.

Thím Han cười nói: "Trà hoa nhài do thím tự làm đấy, uống vào rất tốt."

Jisoo nhìn qua tách trà đặt trước mặt mình, có chút xuất thần.

- -----

Jisoo không uống rượu, nhưng đầu óc đêm nay hơi hỗn độn.

Cô bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước kia.

Nhớ tới thời điểm bản thân bắt đầu sa đọa.

Nhớ tới lần thứ nhất, Lisa đi tới quán net túm cổ cô về, chỉ chỉ vào mũi cô bắt đầu giáo huấn: "Jisoo, em giỏi rồi đúng không? Bây giờ còn biết đến mấy loại này? Đợt thi cuối kỳ vừa rồi kết quả như vậy có phải cũng do tới đây mà ra không?"

Jisoo nhìn thấy Min Hyo Rin đứng phía sau lưng Lisa, đột nhiên tính tình bộc phát, đẩy Lisa ra, hét lớn: "Lisa dựa vào gì mà đòi quản em? Em thi thế nào liên quan đến chị sao?"

"Em hỏi Lisa dựa vào gì sao? Dựa vào chị là chị của em!"

Không biết đâm trúng vào chỗ nào, lửa giận của Jisoo đột nhiên bùng lên.

"Em gọi Lisa mấy tiếng "chị gái", chị quả thực xem em thành em gái luôn sao? Chị thích làm chị vậy, có một Somi như vậy còn chưa đủ à? Vậy chị cứ xem tất cả con gái trên khắp thiên hạ này làm em gái đi, em họ Kim, cùng với họ La là chị không hề liên quan!"

Lời nói vừa dứt, cô bỗng thấy sắc mặt Lisa âm u đến cực điểm.

Nhìn thấy Lisa đột nhiên giơ tay lên, một giây sau như muốn rơi xuống mặt Jisoo.

Jisoo đột nhiên ủy khuất, vành mắt đỏ lên trừng Lisa: "Chị muốn đánh em sao? Ba mẹ em còn chưa đánh em bao giờ đâu!"

Cánh tay Lisa cứng đờ giơ cao giữa không trung, run rẩy hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng như băng.

Lại mở miệng, thanh âm lạnh đến thấu xương: "Lời vừa rồi, em nhắc lại cho chị nghe một chút?"

Lúc Lisa nổi giận quả thực nhìn đáng sợ tới cực điểm.

Jisoo vẫn là bị Lisa dọa sợ, dần dần ngậm miệng, cúi đầu không lên tiếng.

Lisa kéo tay cô, dắt đi về phía trước.

Min Hyo Rin ở phía sau đuổi theo, sắc mặt có chút khó khăn: "Lisa, cậu mang em gái đi đâu vậy, chúng ta còn phải đi chuẩn bị đạo cụ cho tiệc tối nay..."

Lisa không quay đầu lại, thanh âm rất nhạt, rõ ràng vẫn chưa tiêu hết cơn tức trong người: "Cậu tìm người khác đi, tôi còn có việc."

Ngày ấy, Jisoo không rõ cô được Lisa dắt đi bao lâu, mãi đến khi trời tối, cô dần không đi tiếp được nữa, hai người mới dừng lại ven đường.

Thời điểm tan tầm, xe cộ trên đường tấp nập, mưa phùn lất phất bay bị đèn xe chiếu vào, tựa như những vì tinh tú lấp lánh.

Lisa buông tay cô, đứng dựa vào cây đèn đường, nhờ ưu thế về chiều cao nên đứng nhìn Jisoo từ trên xuống.

Jisoo bị Lisa nhìn chằm chằm đến chột dạ, cúi đầu thấp xuống, không dám ngẩng lên.

Đêm tháng Giêng lạnh đến thấu xương, gió thổi qua như đang lấy roi quất vào mình vậy, đau đớn đến lòng người phát run.

Nửa ngày sau, Jisoo nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của Lisa cất lên: "Chị với em không có lấy chút liên quan nào? Kim Jisoo, em còn có lương tâm hay không?"

Thấy Jisoo không lên tiếng, Lisa cúi người, đầu ngón tay cầm chiếc cằm thon của Jisoo nâng lên.

Bắt Jisoo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, nhàn nhạt hỏi: "Ai cho phép em nói với chị như thế?"

Jisoo đảo qua khuôn mặt u ám của Lisa, cuối cùng rơi vào chiếc nhẫn Lisa đang đeo trên cổ.

Từ trước đến nay Lisa chưa bao giờ đeo mấy thứ đồ như thế này, bây giờ thế mà lại đeo nhẫn trên cổ.

Vừa rồi tại cửa quán net, Jisoo thấy trên tay Min Hyo Rin cũng mang một chiếc nhẫn cặp.

Mắt của Jisoo như bị ai đó hung hăng đâm vào một cái.

....

Học kỳ tiếp theo, Jisoo lại càng ương bướng phản nghịch, những việc học sinh xấu làm đa số cô đều làm qua.

Mới đầu là chỉ muốn chết lặng chính mình.

Về sau Jisoo dần phát hiện, cô học làm việc xấu, Lisa sẽ quản cô, quan tâm cô.

Jisoo tham luyến sự quan tâm kia, dù biết rõ là không đúng, nhưng vẫn như cũ hãm sâu vào nó.

Mãi đến sau, Lisa hoàn toàn thất vọng về cô.

Jisoo còn nhớ rõ lần cuối Lisa qua nhà giúp mình học bù, Lisa nói rằng cô làm sai hết toàn bộ đề.

Lisa nhìn Jisoo, trong mắt không có cảm xúc, giọng khẽ trào phúng: "Kim Jisoo, về sau em cứ thế này đi, dù sao nhà em cũng có tiền, sau này không chết đói được."

Lisa nói xong cũng đi, không nhìn cô thêm một chút.

Sau này, Lisa quả thực không qua nhà giúp Jisoo học bù nữa, hai người không liên hệ thêm lần nào.

Kì thi đại học kết thúc rất nhanh, Lisa ra nước ngoài du học.

Trước khi đi không chào Jisoo một tiếng, thậm chí cũng không nói lời nào.

Trong khi đó, sinh nhật tuổi mười tám của Lisa, Jisoo cũng không chúc lấy một câu.

...

Mười ba tuổi, Jisoo thích hoa nhài.

Mười ba tuổi, nhật ký của Jisoo viết đầy tên của một người.

Mười ba tuổi, Jisoo vừa phản nghịch vừa nhạy cảm, nghĩ mọi biện pháp để thu hút sự chú ý của Lisa, thế mà vẫn sống thành bộ dáng Lisa ghét nhất.

Về sau, Jisoo lột xác, trưởng thành.

Cô nói với chính mình, không cần phải tiếp tục thích Lisa nữa.

Jisoo vẫn cảm thấy bản thân là một người lý trí, sai lầm trước kia, cũng là một lời cảnh tỉnh.

Phá kén mặc dù đau đớn, nhưng kết quả lại khiến bản thân mình thêm hoàn mỹ.

Mấy năm qua, người kia ở nước ngoài không thường xuyên về nước.

Mỗi lần nhìn thấy Lisa, cô đều làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cười ngọt ngào gọi "Chị" như ngày còn bé, không chút kiêng kỵ.

Dường như chuyện quá khứ trước kia chỉ là một khúc dạo nhạc ngắn ngủi.

Jisoo vẫn cảm thấy, không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Tình cảm của cô đối với Lisa cũng vậy, tất cả đã trôi vào dĩ vãng.

Thế nhưng mấy ngày gần đây, Jisoo rõ ràng cảm giác được tâm tình mình có điểm gì là lạ.

Giống như đang có chiều hướng "đắm mình" thêm một lần nữa.

Cũng không biết là trúng tà gì rồi.

Có lẽ, Jisoo không nên đồng ý nghỉ hè ở đây.

Jisoo nằm trên giường thở dài, xoa xoa cái đầu âm ỉ đau, cả người không hiểu sao hơi bực bội.

Bên ngoài ầm ầm, đột nhiên vang lên tiếng sấm, rất nhanh sau đó mưa trút xuống xối xả.

Nước mưa rơi đồm độp vào kính, phá đi sự yên tĩnh của màn đêm.

Chắc hẳn, ngày mai sẽ mát hơn một chút.

Jisoo lẳng lặng một hồi nghe tiếng mưa rơi, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Mưa lớn như vậy, chắc chắn sẽ kèm theo gió to.

Bên ngoài ban công không có gì che chắn, không biết những chậu hoa nhài kia có bị gì không.

Nghĩ như vậy, Jisoo lập tức rời giường, mang dép vào chạy ra ban công.

Kéo rèm, mở cửa, lúc nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, bước chân Jisoo dừng lại.

Lúc này Lisa mặc áo choàng ngủ đang đứng trên ban công phòng cô, đem mấy chậu hoa trên lan can chuyển vào trong.

Bên ngoài mưa gió rất lớn, ánh đèn trên ban công kia khó khắn lắm mới chiếu tới ngoài này, Jisoo nhìn thấy được áo Lisa đã ướt phân nửa, dán ở trên người.

Tóc mái nơi nhạy cảm nhất của Lisa không thích ai sờ vào giờ đây cũng đã ướt nhẹp, bộ dáng nhìn có chút chật vật.

Chỉ là Lisa không quan tâm những thứ này, chỉ nhanh chóng đem những chậu hoa kia chuyển vào trong.

Chuyển xong chậu cuối cùng, thở hổn hển nhìn về phía những bụi hoa kia, mày giãn ra, môi khẽ cong lên.

Dần dần, Lisa tựa hồ cảm giác được cái gì, người hơi ngẩn ra, mắt nhìn về phía phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro