Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Đó Là Em Gái Tôi

Cả một buổi chiều, tâm tình Jisoo không hiểu sao hơi bực bội, ở lì trong phòng không ra ngoài.

Về sau Lee Jun Ki, Bam Bam mang theo bạn bè tới tổ chức sinh nhật cho Lisa, có cả nam lẫn nữ.

Somi gọi cô xuống chơi cùng, cô lấy cớ người không thoải mái uyển chuyển từ chối.

Lúc không bình tĩnh, cô chỉ có thể để việc học làm di dời đi sự chú ý của mình.

Tay cầm bộ đề thi Toán đại học của những năm trước ngồi xuống bàn, nghiêm túc làm đề.

Làm xong đề, rà đáp án, gạch ra chỗ sai đã là chuyện của ba giờ sau, lòng đã dần tĩnh lặng trở lại.

Buổi trưa Somi bưng đồ ăn lên Jisoo chỉ ăn vài miếng, lúc này rốt cục cũng có cảm giác đói bụng.

Bỏ bút xuống, xoay xoay lưng, Jisoo đi ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống lầu tìm đồ ăn.

Thang máy mở ra, tiếng huyên náo từ phòng khách truyền vào tai, xen lẫn mùi rượu nồng đậm.

Jisoo nghe được có người đang nói chuyện, hình như là Lisa chơi thua, hình phạt là mạo hiểm.

Lee Jun Ki rút ra một thẻ bài đại mạo hiểm: "Cõng một bạn nữ đi một vòng."

Lại nhìn về phía Lisa: "Limario, có chơi có chịu, các người đẹp ở đây, cậu tùy ý chọn một người đi."

Mấy cô gái ngồi bên cạnh không hẹn mà cùng nhau rũ mi mắt xuống, hình như có chút ngượng ngùng, lại không che giấu được nội tâm chờ mong của mình.

Lúc Jisoo đi vào bếp có liếc về phía bên phòng khách một cái.

Trước cửa sổ sát đất đặt một chiếc bàn vuông, một đám người vây quanh.

Có ba bốn cô gái ăn mặc lộng lẫy tinh xảo ngồi cùng một chỗ với Lee Nancy.

Hình như đều là tiểu thư đài các.

Ánh mắt của các cô ấy dường như không có giây phút nào rời khỏi người Lisa.

Hiện tại lại có chuyện phạt này, mắt lại càng có tinh thần.

Jisoo nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đi đến nướng hai miếng bánh mì.

Vốn là muốn lên lầu ngay, nhưng Jisoo lại không nén được lòng hiếu kì, muốn nhìn một chút xem Lisa sẽ chọn ai, dứt khoát đứng ở cửa phòng bếp, không nhúc nhích.

Trong lòng suy nghĩ, có lẽ, Lisa sẽ chọn Lee Nancy?

Trong phòng khách rất yên tĩnh.

Bam Bam thúc giục: "Limario, có chơi có chịu, cậu cũng đừng sợ!"

Lại có người khác phụ họa thêm: "Ở đây lại nhiều người đẹp như vậy, Lisa ah cậu đừng lặng im đến thế."

Điện thoại Lee Nancy bỗng reo lên, cô ấy đi ra ngoài bắt máy.

Mấy cô gái bên cạnh càng trở nên kích động, cảm thấy cơ hội của mình càng nhiều thêm một chút.

Somi ngồi trên ghế sofa cạnh Lisa nhấc tay lên: "Cõng em! Unnie ơi cõng em!"

Lee Jun Ki lúc này phản đối: "Em không được!"

Somi không phục: "Dựa vào gì mà em lại không được? Chẳng nhẽ em không phải là nữ sao?"

Bam Bam: "Em là nữ, nhưng hai người là chị em ruột, nếu chơi như vậy thì còn gì vui nữa?"

"Đúng vậy, em không được."

"Chị cũng cảm thấy không được"

"... "

Somi bĩu môi.

Bỗng nhiên cô nàng chú ý tới Jisoo đang đứng gặm bánh mì ở cửa phòng bếp.

Con mắt ráo hoảnh, nhíu mày: "Vậy ý của mọi người là, trong phòng này ngoại trừ em ra, các cô gái khác đều được đúng không?"

Bam Bam và Lee Jun Ki nhìn nhau một chút, gật đầu.

Những người khác cũng tán thành.

Jisoo đã nhận ra ý đồ của Somi, lập tức rời khỏi phòng bếp, trực tiếp đi thẳng tới thang máy.

Đáng tiếc vẫn là chậm một bước.

Vừa nhấn nút thang máy, Somi đã chạy đến: "Sooyahh, mau giúp chị tớ đi "

Jisoo: "... "

Jisoo còn chưa kịp nói gì, người đã bị kéo qua: "Unnie, vậy chị cõng Jisoo đi!"

Lisa nghiêng đầu nhìn sang.

Jisoo mang dép lê, tóc dài xõa ra, trên tay còn đang nắm một mẩu bánh mì.

Jisoo không ngẩng đầu nhìn Lisa đột nhiên quay người: "Tớ còn muốn đi làm đề..."

Somi giữ chặt tay: "Aidaaa vội gì chứ."

Lại thấp giọng nói bên tai cô: "Mắt những chị gái này đều dính trên người Unnie tớ, chị Nancy lại còn đi ra ngoài nghe điện thoại rồi, cậu nỡ để chị mình bị xàm sở sao?"

"..."

Jisoo hít sâu một hơi, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Lisa.

Lisa cũng một mực nhìn cô, lúc bốn mắt giao nhau, khóe môi chị còn khẽ cong, đứng lên nói: "Vậy thì Jisoo đi."

Bam Bam nhìn về phía Lee Jun Ki, đưa mắt liếc ra ý qua một cái.

Lee Jun Ki vô cùng nghiêm túc nói: "Nhưng mà nói cõng đi một vòng trong phòng thì hơi nhỏ, làm sao vui được?"

Bam Bam thuận thế tiếp lời: "Đúng đúng, cõng quanh một vòng phòng khách thì quá hời cho Lisa rồi."

Nói xong, Lee Jun Ki còn nhíu mày: "Chốt vậy đi, Limario cõng Jisoo đi một vòng quanh biệt thự, thế nào?"

Bam Bam vỗ tay: "Tôi thấy được, phạt thì phải cho đáng chứ, cứ làm theo lời Jun Ki nói đi!"

Sắc mặt Lisa nhàn nhạt, dáng vẻ xem thường: "Sao cũng được."

Jisoo: "..." Sao không ai hỏi qua ý kiến cô vậy?

- -----
Thời điểm Jisoo bị Lisa cõng đi quanh biệt thự, Bam Bam còn chờ người đi lấy ô đang nhìn lấm lét về phía hai người.

Bây giờ đã là ba bốn giờ chiều, là thời điểm nóng nhất trong ngày, vừa ra khỏi nhà mồ hôi đã rịn ra.

Gió lùa qua cũng mang theo sự khô nóng.

Jisoo đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngước mắt lên cũng nhìn thấy mồ hôi đã rịn ra trên tóc của Lisa.

Jisoo nhịn không được nói: "Lisa này, bình thường chị đối với Bam Bam và Lee Jun Ki cũng khá tốt, sao hai anh ấy lại gài chị trong đúng ngày sinh nhật thế?"

Điện thoại trong túi Lisa vang lên hai tiếng.

Lisa đưa ra mở, nhìn thấy tin nhắn mới trong nhóm chat.

Bam Bam: [Thế nào?quà sinh nhật hôm nay hài lòng chứ?]

Lee Jun Ki: [Còn có tôi còn có tôi, Limario, quà tặng này còn có phần của tôi nữa. Tôi thế mà thấy em gái Jisoo xuống lầu nên mới đặc biệt chọn lá bài kia đấy. Nếu hài lòng thì hôm nào nhớ mời bọn này đi ăn là được.]

Sợ từ góc độ của Jisoo có thể nhìn thấy, Lisa không nhìn kỹ, chỉ quét mắt qua rồi cất máy vào túi.

Khóe môi Lisa nhàn nhạt cong lên, quay đầu hỏi cô: "Nóng không?"

"Vẫn ổn ạ." Thanh âm Jisoo miễn cưỡng.

"Lisa, bình thường không phải chị rất lợi hại sao? Sao hôm nay chơi còn thua thế?" Trước kia Jisoo cũng thường đứng nhìn Lisa cùng một đám người chơi đùa, cơ hồ không thể nào thua.

Lisa nghĩ đến trạng thái của mình lúc vừa mới chơi, thuận miệng đáp: "Xui thôi."

Lại hỏi, "Sao ở trên lầu không xuống, em làm gì trên đấy?"

Thân hình Jisoo trì trệ một chút, hai tay vòng quanh cổ Lisa, yên lặng ghé vào vòm lưng rộng vững chãi, nói khẽ: "Không có việc gì ạ, chỉ ngồi làm đề thôi. Không phải sắp khai giảng rồi sao, em đang tìm lại trạng thái học tập tốt nhất thôi."

Lisa từ chối cho ý kiến, nhanh chân cõng Jisoo bước về phía trước.

Jisoo nhìn chằm chằm mồ hôi chảy dọc theo gương mặt Lisa, cẩn thận từng li từng tí nâng tay phải lên, giúp Lisa lau đi mồ hôi bên phải mặt.

Bước chân Lisa đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn cô.

Lúc đầu chỉ là động tác vô thức, bây giờ bị Lisa nhìn chằm chằm, trong nháy mắt Jisoo thấy mặt mình nóng lên, đem tay đang ở trên mặt Lisa thu về.

Jisoo cúi thấp đầu, ánh mắt có chút trốn tránh: "Lisa, sao lại không đi nữa, rất nóng, chị đi nhanh một chút thì chúng ta mới về sớm được."

Lisa cười cười, xoay mặt, đem má trái bên kia tới.

Thanh âm Lisa ôn hòa mang theo chút dụ dỗ: "Bên này của Lisa cũng có mồ hôi, em giúp chị lau được không?"

Thấy Jisoo bất động, Lisa lại thêm một câu: "Sắp rơi xuống mắt rồi, sẽ không thấy đường."

Jisoo cắn cắn môi, hơi chần chừ, đưa tay giúp Lisa lau.

Ý cười trên mặt Lisa ngày càng đậm, tiếng nói lộ sa sự vui vẻ thỏa mãn, nhẹ nhàng nói: "Jisoo thật ngoan."

Jisoo không có đáp lời, suy nghĩ có chút bay xa, không hiểu sao lại bay về lúc trước.

Sau việc ở sân bóng rổ năm đó, không hiểu sao Jisoo lại thích hoa nhài.

Bắt đầu dính bên người Lisa, không ngừng tìm kiếm thân ảnh của chị trong sân trường.

Số lần qua La gia vào cuối tuần so với trước đó cũng nhiều hơn hẳn.

Jisoo còn lén mua một cuốn nhật kí có khóa, ghi lại vào đó, nội dung đều xoay quanh một người.

Jisoo bắt đầu quen việc Lisa gọi mình là Tiểu
Choo.

Đem việc xưng hô này, hiểu thành Lisa đối xử với cô rất đặc biệt, không giống với những người khác.

Jisoo hưởng thụ lấy sự quan tâm của Lisa.

Hương vị ngọt ngào như khắc vào tâm, tựa như hai người đang lén lút hẹn hò, nói chuyện yêu đương.

Khi đó trong lớp đang rộ lên phong trào đan khăn quàng cổ, trước đêm Giáng sinh, Jisoo đã thức khuya nhiều đêm để đan được chiếc khăn đầu tiên tặng cho Lisa.

Trong lòng Jisoo tràn đầy vui sướng, lúc mang theo quà đi qua dãy cấp ba tìm Lisa, đúng lúc bắt gặp Lisa với một người bạn đang ghé vào lan can nói chuyện.

Thời gian nghỉ trưa, hành lang rất yên tĩnh.

Nội dung trò chuyện của hai người họ, cứ thể nhẹ nhàng bay vào tai Jisoo.

"Limario, Jisoo mỗi ngày đều đi theo cậu, lại ở La gia suốt ngày, có phải là con dâu nuôi từ bé của nhà cậu không đấy? Đến bây giờ cậu vẫn chưa chịu có bạn gái, đang đợi Jisoo lớn à?"

"Đầu óc cậu có thể sạch sẽ hơn được không hả? Đó là em gái tôi!"

"Tôi đây không phải vì thấy nhiều nữ sinh gửi thư tình cho cậu thế mà cậu vẫn không có động tĩnh gì nên mới tò mò chút chứ sao."

"Chưa tìm được người thích hợp thôi."

"Ra là vậy, để tôi giới thiệu cho vài người nhé?"

"Tôi rất kén chọn."

"Yên tâm, đối phương cũng rất ưu tú, không kém cạnh cậu đâu."

Jisoo cũng không biết mình rời khỏi nơi đó thể nào, chỉ là trong nháy cảm, cảm thấy có chút khó xử.

Mà chiếc khăn quàng cổ trong tay cô, là chứng cứ xác thực nhất vừa vặn chứng minh được nội tâm cô hiện đang không chịu nổi.

Jisoo lại có ý nghĩ không an phận với người chỉ xem mình là em gái.

Giống như có người vạch ra tâm sự bấy lâu của mình, Jisoo thẹn quá hóa giận, đem chiếc khăn kia ném vào thùng rác.

Cứ coi như nó chưa từng tồn tại đi.

Xem như chưa có gì xảy ra.

Ngày thứ hai, Jisoo thấy cạnh Lisa có bóng dáng của một cô gái.

Liên tiếp mấy ngày sau, cô đều thấy nữ sinh kia đi cạnh Lisa.

Nói chuyện ưu nhã, tự nhiên hào phóng.

Tính cách Lisa cô hiểu rất rõ.

Bình thường đối với những người khác phái chưa quen biết, đến một ánh mắt Lisa còn keo kiệt cho người ta.

Lisa cho phép Min Hyo Rin đi cùng với mình, gia nhập vào vòng tròn của chị.

Vậy tuyệt đối không thể là quan hệ bạn bè đơn giản được.

Mà mọi người đều biết, trước đây Min Hyo Rin từng tỏ tình với Lisa.

Người bên cạnh đều đồn hai người họ đang ở chung một chỗ.

Có người nói chuyện say sưa, vui sướng chúc phúc.

Có người gièm pha Min Hyo Rin không xứng với Lisa, xem cô ấy thành tình địch.

Khoảng thời gian ấy, đi vào nhà vệ sinh đều có thể nghe được chuyện của Lisa.

Mà số lần cô gặp được Lisa, đều ít lại.

Lúc cô đi La gia, đa số Lisa không có ở nhà.

Cho dù ở nhà, cũng rất ít trêu chọc cô như thường ngày, cười đùa gọi cô là Tiểu Choo.

Lúc Jisoo ngẩng đầu lên gọi Lisa, chị cũng chỉ gật đầu tượng trưng, sau đó nói: "Somi đang ở trên lầu."

Rồi nhanh chân rời đi.

Lisa giống như không quan tâm tới cô, không tình nguyện nói chuyện nhiều lời với Jisoo, cũng như tận lực tránh xa Jisoo.

Có một lần ở La gia, cô vô tình nghe được bác trai và bác gái đang nói chuyện.

"Ông xã, Chủ nhật vừa rồi Li Li nó không ở nhà mà chạy ra ngoài, có phải biết yêu rồi không?"

Bác La là người rất cời mở, đối với việc này khịt mũi xem thường: "Không ảnh hưởng tới việc học thì cứ kệ con nó đi, nó cũng trưởng thành rồi, Lisa làm việc đều có chừng mực."

Ngày đó, cảm xúc của Jisoo không hiểu sao rất lạ, làm việc gì cũng không có hứng thú, cả người nặng nề.

Chạng vạng tối, lúc muốn về nhà, trời bên ngoài lất phất mưa phùn, trước mắt là một mảng u ám, bầu trời đen kịt.

Đúng lúc Lisa trở về, chị không mang ô, quần áo trên người đã bị nước mưa làm ướt nhẹp, tóc còn phủ một tầng nước mỏng.

Somi vốn đang muốn thu xếp lái xe đưa Jisoo về nhà.

Nhìn thấy Lisa trở về, ngoắc ngoắc tay với chị: "Unnie đi đâu về vậy? Jisoo muốn về nhà?"

Ý tứ trong lời nói của Somi rất rõ ràng.

Bởi vì thường ngày mỗi lần Jisoo đến chơi, đều là Lisa tự mình đưa cô về nhà.

Jisoo khẽ cong môi, lẳng lặng nhìn về phía Lisa, nghĩ đến thái độ mấy ngày nay của chị, tâm tình đột nhiên nhấc lên, có chút khẩn trương.

Ngày đó Lisa lại nói không đưa cô về.

Lisa dừng lại một hồi, nhìn Somi, "À" một tiếng, rồi cất bước đi vào nhà, không cho Jisoo một ánh mắt nào.

Thật giống như, Jisoo là người không liên quan.

Jisoo nhếch môi, nhìn thấy Lisa bỗng nhiên dừng lại ở cửa ra vào, quay người lại nhìn sang.

Jisoo ngẩng mặt lên, tươi cười nhìn Lisa: "Chị."

"Ừ." Lisa rất bình tĩnh trả lời, sau một lúc lâu mới căn dặn một câu: "Trên đường về đi chậm, cẩn thận một chút."

Sau đó trực tiếp đi vào nhà, không hề dừng lại.

Tia sét giáng xuống chia cắt đám mây đen to đùng thành hai nửa, trên đỉnh đầu dần vang lên tiếng sấm đùng đoàng, ầm ầm.

Tâm Jisoo như lặng xuống.

Jisoo cắn chặt môi dưới, thưởng thức dư vị tanh mặn lúc máu chảy ra trong khoang miệng mình, còn mang theo chút nhàn nhạt đắng chát.

Trong nháy mắt, Jisoo đột nhiên ý thức được.

Hóa ra khoảng cách giữa mình và chị ấy rất xa, vô cùng xa...

Trên đường về nhà, cô liên tục tự an ủi mình:

Hôm nay chắc chị ấy gặp chuyện gì không vui, tâm tình không tốt nên mới lạnh nhạt như vậy.

Cũng không phải là do không muốn đưa cô về nhà, chỉ đơn giản là tâm tình không tốt, khả năng hơi mệt trong người.

Nghĩ như vậy, Jisoo nhẹ nhàng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Somi: [Chị cậu sao rồi?]

Somi trả lời rất nhanh: [Sao trăng gì chứ, vừa rồi mới cướp bịch khoai tây của tớ, rất vui!!]

Sau đó còn gửi thêm một bức ảnh tới.

Trong ảnh, Lisa dựa trên ghế sofa, tay cầm gói khoai tây chiên, mắt nhìn chằm chằm vào TV, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt.

Lisa nhìn có vẻ rất thư thả, hoàn toàn không có nửa điểm không vui.

Cho nên, không phải vì tâm tình không tốt mà không đưa cô về.

Chỉ đơn giản là không muốn mà thôi.

Trong xe đột nhiên buồn buồn, Jisoo có chút không thở nổi.

Tiện tay hạ cửa kính xuống, mặc cho nước mưa lùa vào, rơi ở trên mặt.

Một giọt nước mưa óng ánh nhỏ bé rơi vào nơi hàng mi cong vút.

Theo mi mắt run rẩy, mưa nhỏ vào trong hốc mắt, rơi xuống dưới gò má, lúc xẹt qua mang theo chút ấm nóng.

Có lẽ, Lisa thật sự đang hẹn hò với Min Hyo Rin.

Cho nên mới không quan tâm Jisoo nữa.

Quên mất, vốn dĩ Lisa cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm cô làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro