Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Em Rất Thành Thật Đấy

Jisoo vặn nắp chai, trả lại cho chị.

Đôi mắt to tròn của cô khẽ đảo qua đảo lại, bỗng nhiên đề nghị: "Lisa, chơi tàu lượn rất vui, vừa nãy chị chưa có dịp trải nghiệm, hay là bây giờ chúng ta chơi lại một lần nữa đi?"

Cơ thể Lisa hơi cứng lại một chút, nhìn cô: "Không phải em vừa chơi hay sao."

"Nhưng chưa đủ nghiền mà " Đáy mắt Jisoo tràn đầy sự chưa thỏa mãn, "Em còn muốn chơi thêm lần nữa."

Lisa đem chai nước trong tay ném về phía thùng rác xa xa, chai nước vững vàng đáp vào trong thùng.

Lại quét mắt nhìn qua đống đường ray xoắn lấy nhau, nói: "Đều chơi qua một lần rồi, em đổi trò khác đi."

Jisoo lắc lắc tay Lisa, giọng điệu mang theo sự thương lượng: "Chơi thêm một lần nữa thôi mà, được không Lisa?"

Lisa trầm mặc trong giây lát, cất giọng nhàn nhạt: "... Không phải em khát nước sao, bây giờ uống xong rồi, chúng ta đi mua nước trước."

Bỗng chốc Jisoo cười ra tiếng, "Anh Jun Ki nói chị sợ chơi mấy trò mạo hiểm này, xem ra là thật rồi! "

Lisa: "..."

Jisoo đột nhiên rất đắc ý: "Em biết được bí mật lớn như vậy, có được xem là uy hiếp chị thành công không?"

Lisa nhìn qua bộ dáng tươi cười của Jisoo, trầm mặc không nói gì.

Chỉ là trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu: Đồ ngốc, chính em mới là sự uy hiếp lớn nhất đối với chị.

Lisa nhàn nhạt cười một tiếng, xách cổ áo cô kéo về phía trước: "Đi mua nước, không phải em khát sao?"

- ------

Bởi vì biết Lisa không chơi được mấy trò kích thích nên các trò chơi tiếp theo Jisoo chọn đều rất nhẹ nhàng.

Ra khỏi khu vui chơi, Lisa đưa cô đi ăn, đi dạo chợ đêm Seoul, đồng thời trải nghiệm cảm giác sảng khoái khi lao vùn vụt trên siêu xe thể thao.

Chờ đến khi về được nhà là đã gần mười một giờ.

Bóng đêm dày đặc, chỉ có vài ngôi sao lẻ loi trên bầu trời đang phát ra ánh sáng yếu ớt, trăng đêm nay cong như lưỡi liềm.

Cả ngày hôm nay, khóe môi của Lisa luôn cong lên, trên mặt là sự vui vẻ không chút che giấu.

Đi thẳng vào trong nhà, nghĩ tới Somi vừa ra ngoài sáng nay, Lisa mới thu lại nụ cười, hỏi thím Han: "Somi về chưa?"

Thím Han gật đầu: "Con bé về rồi, hình như rất mệt thì phải, vừa về đến nhà là đi ngủ luôn."

"?? "

Trở về từ buổi biểu diễn của Lee Sunmi mà dễ mệt như vậy à?

Jisoo nghi ngờ, mắt nhìn điện thoại.

Trước khi concert bắt đầu, Somi có gửi tin nhắn cho cô, hỏi rằng Lisa có phát hiện ra cô nàng lẻn trốn ra ngoài không.

Concert vừa bắt đầu, cô nàng lại nhảy cẫng lên, điên cuồng gửi một loạt ảnh hiện trường sân khấu, tâm tình kích động không chút che giấu.

Sau đó đột nhiên không có động tĩnh gì, cho tới bây giờ cũng không thấy nhắn tin cho cô.

Này có chút không phù hợp với tính cách của Somi.

Theo bản năng, Jisoo cảm thấy tối nay hẳn là có chuyện gì xảy ra.

Nói không chừng việc này còn liên quan đến Lee Sunmi.

Nghĩ như vậy, cô không khỏi có chút bận tâm...

Trong thang máy, Lisa thấy cô từ lúc trở về đến giờ có chút mất tập trung, liền hỏi: "Sao vậy?"

Jisoo hoàn hồn, cười với Lisa: "Không có gì ạ, chắc là chơi nhiều hơi mệt nên em có chút buồn ngủ."

Nói rồi còn che miệng ngáp một cái.

Cửa thang máy mở, Jisoo đi ra, Lisa đi theo sau cô: "Em mệt thì nghỉ ngơi sớm đi."

Jisoo gật đầu, về phòng mình bật đèn lên, gửi tin nhắn cho Somi: [Cậu ngủ chưa? Về lúc nào sao không báo cho tớ thế?]

Nhắn xong liền ném điện thoại lên giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc trở ra, Somi vẫn chưa trả lời.

Ngủ rồi?

Jisoo cảm thấy không có khả năng, con cú đêm này làm gì ngủ sớm thế.

Huống chi, lúc xem hết buổi diễn, không phải đại đa số vẫn là cảm giác chưa thỏa mãn hay sao?

Suy nghĩ một lát, cô lại một lần nữa đi ra ngoài, hướng tới phòng ngủ của Somi.

Đứng trước cửa phòng, cô khẽ gõ nhẹ, thấp giọng hỏi: "Somi, cậu ngủ chưa?"

Bên trong không có động tĩnh.

Thử đẩy cửa, bên trong đã khóa trái, mở không được.

Cô đành phải lấy điện thoại nhắn cho Somi thêm một tin nữa: [Sao không nói gì vậy? Đêm nay cậu làm sao thế, nói cho tớ nghe một chút đi?]

Đợi hai phút cũng chưa thấy hồi âm.

Jisoo thấy có chút không thích hợp, bình thường giờ này Somi làm gì đã ngủ đâu?

Cô lại thử gõ gõ cửa phòng lần nữa, thanh âm có chút lớn hơn so với lúc nãy: "Somi?"

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Cô đợi trong chốc lát, cũng không có biện pháp nào, định về phòng trước, sáng mai rồi hỏi cô ấy sau.

Vừa mới xoay người, lại nghe thấy bên trong có tiếng nức nở.

Somi đang khóc.

Lần này Jisoo có chút nóng nảy, giọng điệu mang theo sự lo lắng: "Somi, cậu sao thế? Mở cửa cho tớ được không?"

Cửa phòng bỗng được mở ra, bên trong không bật đèn, Somi mặc áo ngủ, tóc dài xõa ra, làm Jisoo giật nảy người.

Cô đi vào, lúc đóng cửa tiện tay bật đèn ngủ trong phòng lên.

Ánh đèn màu vàng nhẹ nhàng phủ xuống, Somi quay đầu đi, nước mắt vẫn tí tách rơi.

Cô nàng không nói chuyện, ngồi xổm ôm lấy đầu gối mình, cuộn thành một cục trên ghế sofa.

Jisoo đi qua, ngồi xuống cạnh cô, khẽ lay: "Có chuyện gì vậy?"

Cô ngẩng đầu nhìn Jisoo, còn chưa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống, thanh âm mang theo sự nức nở: "Jisoo, hình như chị ấy có bạn gái rồi..."

Jisoo ngây ra một lúc, hỏi cô nàng: "Sao cậu biết?"

Somi đưa tay gạt nước mắt: "Lúc concert kết thúc, tớ đi ra sau cánh gà tìm chị ấy, liền thấy có một cô gái ở trong phòng trang điểm nhào tới ôm lấy chị ấy, hai người rất thân mật."

Jisoo lâm vào trầm mặc.

Lần đầu tiên Somi nói với Jisoo rằng cô ấy rất thích Lee Sunmi, là vào kì nghỉ hè cuối năm cấp hai.

Thời điểm đó Lee Sunmi còn chưa nổi tiếng như bây giờ, lịch trình cũng không bận rộn như vậy, cô ấy chỉ cần chạy tới Lee gia là đã tìm được người.

Lee Sunmi là người khiêm tốn, rất hay cười, lại có thanh quản rất tốt, giọng của chị đặc biệt nhu hòa lại dễ nghe, lúc nói chuyện Somi luôn không kìm được mà đỏ mặt.

Khoảng thời gian ấy, lúc nói chuyện với Jisoo, không có lúc nào là Somi không nhắc tới Lee Sunmi.

Lúc ấy Jisoo đã rất nghiêm túc nói với cô nàng rằng, hai người họ không thích hợp.

Nhưng tình cảm tuổi mười bốn mười lăm luôn là khó khống chế như vậy, trong mắt Somi lúc ấy cũng chỉ có mỗi bóng hình của người kia.

Trong phòng ngủ treo poster của chị, đầu giường là hình của Sunmi list nhạc là bài hát của chị, ngay cả nhạc chuông, cũng là bài Gashina do Sunmi thể hiện.

Thậm chí, cô còn vì Sunmi mà tự học các kĩ năng chụp ảnh, luôn cố gắng nỗ lực trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nhìn xem sự thay đổi của cô ấy, Jisoo lại cảm thấy, có người khích lệ Somi tiến bộ như vậy cũng không hẳn là tệ.

Dù sao Lee Sunmi cũng là idol, cứ coi như cô nàng đang theo đuổi thần tượng đi.

Somi luôn là người lạc quan, ít nhất là trong suy nghĩ của cô, cô ấy không có yếu ớt như vậy.

Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Somi, Jisoo mới biết được, chính mình đã nghĩ đơn giản quá rồi.

Mấy năm nay cô ấy lạc quan như vậy, chỉ là bởi vì Lee Sunmi không có người yêu.

"Cậu nói xem, lúc sáng tớ ra cửa có gạt chú lái xe là đi thăm bạn bè bị bệnh nặng, có phải bây giờ bị nghiệp quật rồi không..."

Jisoo giúp cô nàng kẹp tóc ra phía sau, an ủi: "Thật ra mà nói, tiền bối Sunmi năm nay đã hai sáu tuổi rồi, so với chị cậu còn lớn tuổi hơn, bây giờ chị ấy nói chuyện hẹn hò yêu đương cũng là điều hết sức bình thường, huống chi, chị ấy còn không biết tâm ý của cậu."

Somi đem mặt vùi vào trong gối, nhẹ nói: "Còn có nửa năm nữa là tớ mười tám rồi. Kế hoạch của tớ là vào năm mười tám tuổi sẽ tỏ tình với chị ấy, sao chị ấy lại không chờ tớ cơ chứ, chỉ có nửa năm nữa thôi mà..."

Nghe Somi nói, trong lòng Jisoo không hiểu sao cũng có chút buồn bực, kí ức cũ trong đầu bỗng xẹt qua, cô lại mảy may không để ý.

Im lặng một lát, cô nói: "Somi, hai người các cậu kém nhau chín tuổi, ba mẹ cậu sẽ không đồng ý, tất nhiên là chị cậu cũng vậy, tớ đã sớm nói với cậu rồi."

"Trước kia tớ cảm thấy, việc thích chị ấy có thể khiến cậu tiến bộ nên mới ủng hộ. Vốn là muốn sau buổi concert này, cậu càng có động lực để cố gắng hơn, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra thế này."

"Nếu sớm biết, tớ đã không giúp cậu trốn ra ngoài rồi, nghe lời chị cậu ngoan ngoãn ở trong nhà có khi còn tốt hơn."

Somi vô cùng đáng thương ngẩng đầu, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt, "Jisoo, tớ nên làm gì bây giờ?"

Somi đặt tay lên tim mình, có chút nghẹn ngào: "... Nơi này thực sự rất khó chịu."

Jisoo cũng thở dài một tiếng, nhẹ ôm Somi một cái, khẽ vuốt ve bờ vai cô nàng: "Biết rồi cũng tốt. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu biết trước sẽ không có kết quả, chi bằng bây giờ cậu thử buông xuống xem sao?"

Somi nhỏ giọng lầm bầm: "Cậu nhất định chưa từng thích một ai đó rất nhiều nên mới nói nhẹ nhàng bâng quơ vậy được. Chuyện tình cảm, sao lại dễ dàng cầm lên đặt xuống như thế chứ?"

"Được, chỉ cần cậu quyết tâm, nhất định sẽ được."

Jisoo nói, rồi nhìn chằm chằm vào hư vô, thanh âm có chút sâu kín, "Thật ra cũng không có khó như vậy."

Thấy tâm tình Somi có chút đỡ hơn, Jisoo vỗ vỗ vai cô nàng: "Không còn sớm nữa, nhanh đi tắm rồi ngủ đi, ngày mai tớ đưa cậu đi đổi gió."

Cô nói rồi muốn đứng dậy, Somi giữ chặt tay không cho cô đi: "Hay là đêm nay cậu ngủ với tớ đi?"

Jisoo xoa xoa đầu cô nàng, thở dài: "Vậy cậu chờ một chút, tớ về phòng lấy đồ tắm rửa đã, hôm nay ở bên ngoài cả ngày rồi."

- ------

Lisa có thói quen chạy bộ vào mỗi sáng sớm ở công viên gần nhà, bình thường giờ này, hai bạn trẻ Jisoo và Somi còn đang vùi mình trên giường, hôm nay vậy mà thấy hai người các cô mặc đồ thể thao chạy sóng vai dọc trên đường rẽ chạy bộ.

Lisa dừng lại, có chút ngạc nhiên.

Lúc gặp hai người, chị hỏi: "Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à?"

Tinh thần của Somi nhìn có vẻ không được tốt lắm, Jisoo nói: "Không phải là bọn em sắp lên mười hai rồi sao, phải chăm sóc bản thân tốt hơn chứ, dù sao thì sức khỏe vẫn là trên hết mà!"

Lisa khịt mũi xem thường: "Để chị chống mắt lên xem bọn em kiên nhẫn được mấy ngày."

Rồi chạy đi trước.

Jisoo và Somi không theo kịp được tốc độ của Lisa, liền chậm rãi đi ở phía sau, trong chốc lát đã bị Lisa bỏ lại một quãng khá xa.

Lúc muốn về nhà, hai người bèn vào phòng vệ sinh để rửa mặt, Jisoo muốn đi vệ sinh, Somi liền ở ngoài chờ cô.

Đứng dưới gốc nhãn ngoài cửa phòng rửa tay, cô nàng cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm con kiến đang bò trên mũi chân của mình, cả người nhìn có chút ủ rũ thiếu sức sống.

Lisa từ trong phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy cảnh này, liền đi tới gần.

Somi khẽ ngẩng đầu nhìn Lisa một chút, cũng không có gọi "Unnie", lại gục đầu xuống.

"Tối hôm qua có chuyện gì sao?" Lisa đánh giá dáng vẻ của em gái mình, đột nhiên hỏi.

Somi sửng sốt mấy giây, vội vàng lắc đầu: "Không, không có gì ạ."

Lisa xì khẽ: "Về phương diện nói dối này, em còn kém xa so với Jisoo."

Lúc Jisoo vẩy nước trên tay đi ra ngoài, vừa vặn nghe được câu nói này.

Cô một mặt không mấy vui vẻ.

Câu này nghe sao mà khó chịu thế?

Là đang khen hay đá đểu cô vậy?

Ngay sau đó lại nghe Lisa nói: "Sao không nói gì, em chắc hẳn đang tự hỏi sao chị lại hỏi em vấn đề kì quái thế đúng không?"

Somi: "..."

Cô nàng không lên tiếng, Lisa thở dài, cũng không hỏi nữa, cằm khẽ hếch lên: "Đi, về nhà!"

"Jisoo còn chưa có đi ra "

Somi nói được nửa câu, chợt phát hiện Jisoo đang đứng sau lưng Lisa, không biết đi ra từ lúc nào.

"... "

Unnie cô mọc mắt sau ót à?

Từ trong công viên ra, Jisoo và Somi ngoan ngoãn đi sau lưng Lisa.

Nghĩ đến lời nói vừa nãy cô nghe được, nhất thời trong lòng ngứa ngáy, Jisoo tăng tốc đi lên phía trước, bất mãn lên tiếng: "Lisa này, có phải chị đang hiểu lầm về em đúng không? Em đây rất thành thật, nào có biết nói dối bao giờ?"

"Hả?" Mí mắt Lisa khẽ nâng, giống cười mà lại không phải cười, "Em mà vẫn biết hai chữ thành thật sao?"

"Sao lại không chứ!" Jisoo không phục, lập tức phản bác: "Em là học sinh gương mẫu đấy!!"

Lisa cười nhạt: "Vậy em nói cho Lisa nghe một chút, Somi làm sao vậy, sao mà hôm nay nhìn con bé có vẻ không được vui?"

Somi đang đi phía sau bước chân chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm Jisoo, có chút khẩn trương, sợ cô nói ra hết mọi chuyện.

Jisoo chững lại mấy giây, đáp rất chững chạc đàng hoàng: "Sáng hôm nay em kéo cậu ấy dậy chạy bộ nên giờ vẫn đang dỗi em đấy."

Jisoo rất giỏi việc che giấu cảm xúc của mình, lời nói ra khó phân biệt được thật giả.

Lisa không lên tiếng, không biết chị có tin hay không.

Điện thoại trong túi reo lên, Lisa lấy ra nghe.

Sau khi cúp máy, lại quay người nhìn về phía hai cô: "Lát nữa chị với Bam Bam và Jun Ki đi tới trang trại ngựa, hai đứa có đi không?"

Jisoo liếc mắt nhìn Somi đang ỉu xìu bên cạnh, lập tức nói: "Đi, hai chúng ta đi giải sầu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro