1
hồi trước đoạn này được tớ thêm vào một series ý tưởng, giờ tớ xoá series đó rồi và quyết định làm thành truyện luôn.
tác giả : keith
hi vọng truyện của tớ sẽ không bị đem đi khi chưa được xin phép.
/ Ngôi kể theo Jisoo /
Tuổi tác thay đổi.
----
Tiết Anh nhàm chán dần trôi qua, có vẻ hôm nay tôi không thể tập trung. Vừa định ngã ra bàn chợp mắt một chút, ngón tay lạnh ngắt của ai đó chọt thẳng vào cổ tôi từ đằng sau. Tôi giật mình hét toáng lên và nó đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi điếng người nhất thời không dám cử động, chỉ len lén nhìn sang vẻ mặt của giáo viên.
"Kim Jisoo cảm thấy không khỏe à?"
Giọng nói mang chút vẻ khó chịu đều đều vang lên. Tôi cau mày, sợ sệt lắc đầu. Giáo viên kia nâng gọng kính, tặc lưỡi rồi ngang giọng cảnh cáo.
"Em có học tốt đến đâu cũng phải để yên cho người khác học nghe chưa!"
"Dạ.."
Tôi lắp bắp trả lời, xấu hổ nhìn bà giáo quay lên tiếp tục giảng bài. Sau đó biểu tình của tôi lặp tức chuyển sang tức giận, quay xuống rít lên :
"Mày muốn ăn gạch không Jen?"
Jennie khinh khỉnh, trông nó bình thản như thể nó chưa làm gì tôi hết.
"Tao chỉ muốn cứu mày ra khỏi cái đống suy nghĩ phức tạp nào đó đang tẩy não mày từ sáng đến giờ thôi."
Tôi hơi khựng lại. Sáng giờ tôi nghĩ đến việc gì kia chứ? Con mèo ở nhà? Bài tập Vật Lí còn chưa hoàn thành?
Jennie chống cằm nhìn tôi, nhàn nhạt cất tiếng :
"Trông mày cứ như bị phê thuốc từ sáng tới giờ ấy."
Tôi liếc nó :
"Có phê cũng không dính tới mày."
Jennie hơi nhếch mép. Mắt nó đảo một vòng rồi cụp xuống. Tôi thoáng ngạc nhiên khi tự nhiên nó ngậm mồm lại như vậy, chưa kịp lên tiếng thì tiếng ho của ai đã chặn họng tôi.
Là bà giáo môn Anh.
"Kim Jisoo, em nhắc lại xem tôi vừa nói gì?"
Tôi thật sự đã bị dọa đến mức giảm ba năm tuổi thọ rồi.
"Hả Kim Jisoo?"
Bà giáo ngày càng lớn tiếng, tôi cảm thấy khó chịu. Thở hắt ra bực mình, tôi đứng lên, trong lòng sợ hãi muốn chết.
"Thưa..."
"Trang 67, phần 2, lí thuyết câu 3"
Tiếng nói từ đằng sau phát ra như một đấng cứu thế vĩ đại. Được Jennie Kim, xem như mày còn tình người, nếu không tao thề sẽ băm mày ra.
"Thưa, đảo ngữ là..."
Tôi thở phào ngồi xuống, liếc mắt xuống Jennie thì thấy nó nhe răng cười. Con bạn khốn!!
Giờ nghỉ trưa tôi lại cùng Jennie mò ra sân trường đông đúc tìm một chỗ ngồi liền nhanh chân giành lấy. Hôm nay tôi thật sự khẳng định, dạo gần đây nó cứ nhìn chằm chằm một cô em lớp dưới.
"Oh my ra mày có hứng thú như thế. Mày nói tao nghe xem, mày để mắt đến con bé tóc cam kia hử?"
Tôi huých vai nó cười khanh khách. Jennie đen mặt, có hơi trầm ngâm nuốt nước bọt mà nói.
"Con bé đó..."
*
"Thật á?"
Tôi sửng sốt nhìn nó. Jennie từ nhỏ đến lớn đều hổ báo chẳng ngán ai bây giờ lại xám mày mặt vì một đàn em. Nó gật đầu, hơi ngước mặt lên.
"Tao cảm giác nó chỉ đùa thôi. Nhưng sau đó tao nghĩ... tao đang bị quấy rối."
Tôi nghiêm giọng :
"Ai thèm quấy rối mày kia chứ."
"Im đi Jisoo. Con bé đó nó hôn tao đấy." - Jennie quát, mặt nó nhăn hết lại.
Tôi nghiêng đầu chán nản. Suy nghĩ một chút liền hỏi :
"Mày biết tên con bé đó không?"
"Không..."
Tôi gượng cười, có chút lo âu. Trông thế kia thì chắc không phải dạng sinh viên bình thường không nổi bật đâu. Tôi liếc qua Jennie, bây giờ nhìn nó thật ngu ngốc, cứ như thấy một con mèo đang ngồi trên đống gạch nóng.
"Dạo gần đây mày có qua lại gì với nó không?"
Tôi khe khẽ, cũng không muốn đùa nhây nữa. Dù sao Jennie có vẻ như khá đề cao vấn đề này.
"Hở... không."
Jennie bần thần, hờ hững tiếng có tiếng không đáp lại tôi. Nó đang suy nghĩ cái gì đấy?
"Vậy thì chắc có lẽ là đùa thôi"
Jennie nghe tôi phát ngôn như vậy tự nhiên lại hít một hơi sâu quay phắt sang nhìn thẳng tôi. Tôi có chút lúng túng kì lạ nhìn lại nó.
"Nó chặn đường tao bằng con xe mô tô vào mỗi buổi chiều, chỉ hỏi tao hôm nay mệt không và có muốn nó đưa về không rồi lại thôi."
Jennie nói thật nhỏ, nhưng những thứ nó nói lọt vào tai tôi rất rõ.
"Tên không biết, chưa từng gặp qua. Tao từ chối nhiều lần vẫn không tha. Cách đây hai ngày bỗng nhiên không thấy nó làm vậy tao đã nghĩ là ổn. Nhưng sáng nay... nó đã nhìn tao khi tao bước vào lớp. Nó đứng trước lớp mình đấy. Nó nhìn tao rất lâu, tao không dứt đi được."
Chỉ được bằng ấy câu, Jennie lặp đi lặp lại đến phát ngán. Tôi bỗng thấy ngứa ngáy tay chân, bèn vỗ một cái khá mạnh vào lưng nó. Jennie giật nảy mình, liếc tôi một cách hằn học, vừa giơ tay định đánh tôi thì tôi liền dang cả hai tay ôm lấy vai Jennie, tìm cách làm nó vui lên. Và Jennie chỉ khinh bỉ tôi bằng nụ cười nửa miệng của nó rồi búng vào trán tôi. Mặt quay đi thở dài thườn thượt.
Tôi cũng chẳng buồn để ý, vừa buông tay ra thì tiện mắt bèn thoáng nhìn cô bé tóc cam kia một tí. Lập tức tôi cứng đờ người.
Nó đang nhìn chúng tôi.
Nó đứng giữa một đám bạn đông đúc, ai cũng mãi chỉa mồm vào nó nói lấy nói để. Riêng nó cứ im lặng, mắt chằm chằm nhìn về hướng chúng tôi. Tôi không nhìn ra tâm ý trong mắt nó, tôi chỉ biết tôi đã rùng mình.
Tôi hơi hoảng, nhanh chóng dời mắt. Lắp bắp giật tay áo Jennie.
"Jen... mày nhìn con bé tóc cam kìa."
Jennie nghe tôi ngước lên, và thay vì tỏ ra ngạc nhiên như tôi, nó lại cau mày khó chịu tặc lưỡi. Xách tay tôi buông một câu chả rõ đầu đuôi.
"Đi nhanh."
Tôi chỉ kịp gật đầu rồi chạy theo nó.
Chiều.
Tôi ngẩn người ngồi trong lớp mặc dù đã tan học. Jennie đòi về trước, thấy nó tươi tỉnh hơn làm tôi cứ nghĩ nó đã quên bẵng đi chuyện lúc sáng. Tôi chỉ kịp dặn nó cẩn thận đã thấy bóng nó nôn nóng chen ra khỏi cổng trường.
Tôi khác Jennie, tôi không thích về nhà sớm. Không phải gia đình tôi có chuyện gì đâu mà chỉ là về nhà rồi chả biết nhìn ai, làm gì. Quanh quẩn ngoài đường có khi lại tìm thấy thứ gì đó thú vị thì sao.
Tôi nhìn vô định xung quanh lớp, đầu óc một lúc sau cũng thành mớ hỗn độn. Thật không biết tôi đang nghĩ đến điều gì.
Và cũng vì thế, người vào lớp tôi cũng không nhận ra.
"Này bạn."
Giọng nói ai nghe thật ấm, thật tươi tỉnh. Nó làm tôi nhớ đến tiếng con chim phiền phức vào mỗi bữa sáng ngoài cửa sổ phòng ngủ. Nghe rất đẹp, nhưng mang đầy sự phiền muộn.
"Bạn ơi."
Tôi giật nảy mình khi nó được lặp lại. Vụng về quay lại phía sau thì thấy một cô gái.
Cô gái trông rất sang trọng. Như một thứ pha lê nào đó chiếu sáng một góc cho cái lớp u ám này vào buổi chiều tà. Không biết từ khi nào, tôi lại chỉ mãi ngắm cô ta.
Cô gái kia cảm thấy buồn cười, miệng chỉ hơi nhếch lên, lại lên tiếng.
"Bạn có định về không? Tôi sắp khóa cửa đây."
Tôi chớp chớp mắt, ngẫm một hồi vô thức hỏi một câu.
"Mấy giờ rồi?"
"Gần 7h."
Mặt mày tôi biến sắc. Gần đến giờ cha tôi về mà tôi lại còn lảng vảng quanh trường. Lần này nhất định sẽ bị treo đầu. Tôi vội vàng đứng dậy thu dọn đống giấy vẽ trên bàn, không chú ý làm rơi hộp bút. Cô gái kia để ý, cúi người nhặt lên đưa tôi, nét mặt không hề thay đổi. Tôi lịch sự đưa cả hai tay ra nhận cúi đầu cảm ơn. Trong lòng cảm thán nét đẹp trên gương mặt kiều diễm kia. Vừa thu dọn tôi cũng bắt chuyện.
"Trước giờ chưa từng thấy bạn trong lớp. Sao bạn lại có chìa khóa thế?"
Tôi vừa nói xong liền nhận ra, câu này là có chút nghi ngờ người ta liền quay sang cười gượng chữa lại :
"À không, ý tô..."
"Tôi sẽ bắt đầu nhập học vào thứ hai tuần sau." - Cô bạn cắt lời, mặt mày rõ nghiêm túc.
Tôi nhăn trán. Hôm nay là thứ bảy rồi. Cái việc có học sinh mới này cả lớp cũng chưa từng nghe qua. Cô gái kia thản nhiên nhìn tôi, ánh mắt thoáng liếc từ trên xuống dưới người tôi.
"Đang nghi ngờ hả?" - Cô bạn nhướng mày.
Tôi lắc đầu. Bất ngờ cô ta phá lên cười, làm tôi càng luống cuống. Giọng nói run run nhỏ nhẹ rót vào tai tôi.
"Tôi đùa cậu xíu thôi. Tôi ở lớp kế bên đây."
Mặt tôi lại tiếp tục nghệch ra. Người kia bỗng nhiên dừng cười, nét mặt có chút nghiêm nhìn tôi, đầy bất mãn lên tiếng.
"Ai mà ngờ vẫn có người không biết đến tôi."
Tôi lại lắc đầu nguầy nguậy. Tự nhiên có cảm giác sợ hãi người trước mặt. Cô gái trước mặt khoanh tay.
"Tôi là Lalisa Manoban, có thể gọi là Lisa."
"Được rồi..." - Tôi vẫn còn chút sốc.
"Cậu tên gì?"
Cô nàng Lalisa gì đó tiến lại gần tôi. Tôi cũng chả hiểu vì lí do gì cũng lắp bắp mà trả lời.
"Kim... Jisoo."
Lalisa nhếch mép, vỗ vai tôi hai cái rồi dúi chìa khóa vào tay tôi, sau đó quay người đi thẳng. Tôi chỉ biết đứng đó. Jennie à, đáng lẽ tao nên về nhà cùng mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro