Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mang lại may mắn

Phần lớn các câu hỏi nhờ thông qua hợp tác tiểu đoàn đều trả lời thành công, chỉ có một số ít họ lựa chọn bỏ qua vì quá khó.

Staff uống một ngụm nước cho thanh giọng rồi mới nói.

" Bởi vì Jisoo trả lời có sự giúp đỡ của Lisa nên l...."

Nayako nghe vậy lập tức phản bác:

" Lisa có phải nhắc bài đâu, em ấy chỉ giúp Jisoo phiên dịch thôi mà."

" Đúng đó đúng đó."

" Chương trình không thuê phiên dịch, Jisoo không có Lisa làm sao được."

Staff nhìn cảnh tượng hỗn loạn, cười khổ:

" Mình còn chưa nói xong hết mà!"

" Thế nói đi." Ayako nhướng mày nhìn staff, ngoài cười mà trong lòng không cười. Nói là cô đang uy hiếp bên sản xuất cũng không kém đi đâu.

" Không có gì." Staff nói.

" Chúc mừng mọi người đã giải khoá thành công chuyến tham quan sông Chao Praya và bữa tối sang trọng trên du thuyền."

Ayako híp mắt cười, vỗ tay chúc mừng.

Những người khác cũng vỗ tay theo.

" Tuyệt vời!"

" Ôi, đói quá đi mất."

" Chúng ta được ăn tối luôn không nhỉ?"

" Không được nha. Nhưng trong chuyến thăm quan chúng ta sẽ dừng lại ở một số điểm, khi đó mọi người có thể mua một số đồ ăn địa phương."

" Mà này, nếu như chúng tôi trả lời sai nhiều ấy, thì sẽ thế nào?" Ayako nhìn staff, tò mò hỏi. Cô cứ cảm thấy thái độ của người này có chút kì quái.

Staff nhún vai, nói:

" Chỉ là trò chơi mà thôi. Làm gì có ai nói sẽ ảnh hưởng đến lịch trình tiếp theo của chúng ta đâu nhỉ?"

Ayako híp mắt, nghiến răng nghiến lợi.

" Thế sao vừa nãy không nói luôn?"

" Mọi người cũng đâu có hỏi đâu."

Jisoo nhỏ giọng hỏi:

" Vậy là...chúng ta bị tổ sản xuất chơi đấy hả?"

" Có vẻ là vậy đó." Lisa bất đắc dĩ trả lời.

" Chị Ayako đều tức muốn xì khói rồi..."

Ayako bất lực kêu lên:

" Aish, cái chương trình này thật là..."

Cô mắng thế mà không biết rằng, đây không phải lần cuối cùng cô phải thốt lên như thế...

Và khi đó, cô sẽ hận mình vì sao ngày hôm nay quá mức ngây thơ.

***

" Đến điểm rồi, mời mọi người xuống xe!"

Mặt trời vẫn rực rỡ chói mắt. Cái nóng khiến họ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Theo chỉ dẫn của staff, họ lần lượt đi xuống thuyền. Đầu tiên là Vương Nguyên, sau đó là Na Na và những người khác.

Chiếc thuyền có chút tròng trành khiến Na Na trở nên bất an.

" Không sao đâu, đừng lo."

" Được chứ?"

" Oke."

Vương Nguyên quay lại cầm tay đỡ Ayako xuống. Ayako nháy mắt với cậu sau khi chân đã đặt vững.

" Cảm ơn Nguyên Nguyên nhiều nha."

" Cảm ơn em." Jisoo và Lisa nói.

Vị trí trên thuyền được xếp thành Na Na và Vương Nguyên ngồi đầu, sau đó là Ayako và Coleen, cuối cùng là Lisa và Jisoo.

Khi mọi người đều đã an vị, chiếc thuyền mới từ bến xuất phát.

Staff vừa nãy hỏi họ lần nữa xuất hiện trên đầu thuyền.

" Chào mọi người, hôm nay mình sẽ là hướng dẫn viên tạm thời cho đoàn trong chuyến đi ngắn này."

Ayako nào chịu bỏ qua, lập tức nói:

" Aiya, xem ra chúng ta rất có duyên với nhau nha."

" Không biết bạn tên là gì nhỉ?"

Ayako nói chuyện mười phần âm dương quái khí để những người khác bật cười không ngừng.

" Có thể gọi mình là Andy."

Staff lấy tấm lòng gợn sóng bất kinh, bát phong bất động để đối chọi lại với Ayako.

May mà Ayako cũng chỉ định đùa một chút. Khi Andy bắt đầu giới thiệu cũng không tiếp tục nói nữa.

" Còn bây giờ, mọi người có thể nhìn sang bên trái, chúng ta chuẩn bị đi đến....."

Họ được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, văn hóa cũng như kiến trúc của những công trình đền chùa đồ sộ dọc hai bên bờ sông.

Đi bằng thuyền ngắm cảnh khác với đi bằng bộ hay đi bằng xe. Tầm mắt của họ rộng hơn rất nhiều.

" Wow, đẹp quá!" Na Na kêu lên.

" Toà tháp kia tên là gì thế?"

" Đó là Wat Arun, một trong những ngôi chùa cổ kính nhất ở Thái Lan. Tượng Phật ngọc mà mọi người từng thấy, trước kia chính là được đặt ở nơi này. Toà tháp chính cao 70m. Đỉnh đền được trang trí bởi cây đinh ba của thần Shiva. Wat Arun tên trước đây là Wat Jang, "Jang" có nghĩa là sạch sẽ, sáng sủa của buổi bình minh. Đến thời vua Rama III, đền mới được đổi tên thành Arun."

" Tuy rằng đền có tên là bình minh nhưng thời điểm đền đẹp nhất là vào chiều tối. Chúng ta sẽ quay lại đây vào buổi tối nên mọi người không phải lo đâu."

" Chúng ta có được lên đỉnh tháp không?"

" Lúc trước thì có nhưng hiện tại thì không được. Mọi người chỉ có thể tham quan bên dưới thôi."

" Cái gì thế này? Cá à?"

Đi dạo trên sông họ để ý thấy có rất nhiều cá da trơn. Chúng cuộn tung dòng nước dưới thuyền, quẫy cái đuôi của chúng một cách vui vẻ.

" Hầu hết là cá Tra và cá Basa."

" Vì sao sông ở đây lại có nhiều cá to vậy?" Coleen hỏi.

" Khu vực sông này thuộc quyền quản lý của Hoàng Gia, mọi hoạt động đánh bắt cá đều là trái phép."

Ayako nói:

" Vậy là cá hoàng gia rồi."

" Người ta nói rằng nếu chị gặp được và cho những chú cá ở đây ăn thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình của chị."

Lisa nói cho Jisoo nghe lời truyền miệng của những người dân địa phương.

Mặc dù là cả đoàn ngồi trên thuyền nhưng bằng cách hay ho nào đó, không khí giữa Lisa và Jisoo luôn rất khác biệt với những người khác.

" Thật vậy sao? Chị muốn thử quá!" Jisoo nói.

Ngay khi cô vừa nói xong, staff liền mang bánh mì khô đến cho 6 người họ.

Họ nhận lấy và nói cảm ơn.

Khi những vụn bánh mì được vứt xuống nước, cá liền tụ lại để xin ăn. Nước cuộn lên tung toé, thậm chí có một ít nước sông bắn lên người họ nhưng chẳng ai thực sự khó chịu về điều đó.

Ai lại đi tranh cãi với mấy con cá phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro