Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ổn rồi

Chương trình đi đến hồi kết, Blackpink cảm ơn fan hôm mộ và ra về dưới sự bảo vệ của quản lí và vệ sĩ riêng. Tiếp theo đó thì Lisa cũng rời đi. Bốn người đi hai xe, họ hẹn nhau ở công ti của Blackpink rồi cùng đi ăn trưa. 

Lisa đến YG trước Blackpink một lúc. Cô đứng trong đại sảnh, ngẩng đầu nhìn lên cao.

Trụ sở của YG đã khác nhiều so với hồi cô còn ở đây. Nội thất cùng kiến trúc đã có sự thay đổi, cho người ta cảm giác cao cấp hơn hẳn.

' Lộc cộc '

Tiếng bước chân vội vã để cô quay đầu nhìn lại.

Jisoo cùng Jennie và Rosé đang đi về phía cô.

Cô ấy đi nhanh nhất. Và cô có cảm tưởng cô ấy chuẩn bị lao vào ôm lấy cô.

Nhưng cô ấy đi đến gần cô rồi bước chậm lại và dừng hẳn.

Lisa chăm chú nhìn Jisoo. Đôi mắt cô ấy nhìn như muốn khóc.

" Để chị đợi lâu rồi." Lisa nhẹ giọng nói.

" Em thế nào rồi?" Jisoo hỏi.

" Ổn rồi."

Cô chỉ vào vết thương của mình, nói:

" Bác sĩ nói rm có thể bắt đầu tập nhảy lại."

Mãi đến tận lúc này, khi xác định Lisa đã thực sự khoẻ mạnh, Jisoo mới ôm lấy cô.

" Jisoo..." Lisa nhẹ nhàng lên tiếng. Tay phải vuốt tóc cô ấy.

Jisoo dùng giọng mũi ừm một tiếng coi nhu trả lời nhưng không ngẩng đầu lên. Cô ấy chôn mặt mình vào hõm vai của Lisa, hai tay ôm thật chặt, sâu sắc và tha thiết.

Jennie và Rosé không thường thấy Jisoo hành động vượt quá mức bình thường như vậy, họ nhìn nhau. 

" Em cảm giác chúng ta không nên ở đây." Rosé nói.

Jennie cũng nói nhỏ:

" Lần này chị đồng ý với em."

......

Lisa rất nhớ Jisoo. Jisoo cũng rất nhớ cô ấy. Mặc dù không ai nói ra nhưng họ có thể rõ ràng cản nhận thấy điều đó khi ở bên nhau.

" Ở đây có bánh ngọt ngon này. Chút nữa mình mời cậu ăn."

Lisa hỏi:

" Die Rosie hả? Mình thích bánh croffle ở đó lắm."

Rosé nghe vậy ngạc nhiên hỏi:

" Cậu đến đó rồi hả?"

" Mình từng đến YG luyện tập khoảng hai năm."

" Thật sự? Sao chưa từng nghe đến bao giờ?" Jennie ngẫm nghĩ, cố lục lọi lại kí ức của mình.

Họ thực tập 5 năm rồi mới ra mắt, không có lí nào lại chưa từng gặp Lisa.

Rosé nhíu mày ngẫm nghĩ sau đó vỗ tay bôm bốp như ngộ ra tân chân lí, nói:

" Hoá ra cậu là người đó hả? Trời ạ. Mình không nhận ra luôn á."

" Là sao?" Jisoo vẫn luôn im lặng giờ mới lên tiếng. 

" Các chị nhớ ngày xưa không, có một hôm em về và bảo mọi người là hôm nay em gặp được một bạn nhảy đẹp lắm ấy."

Lisa được khen, có chút ngại ngùng.

" Hình như là có thật." 

" Hôm đó em nói nhiều quá trời luôn á."

Lúc này kí ức của Jennie về Lisa trong quá khứ cũng đã rõ ràng, cô gật đầu:

" Hoá ra em là người mà giáo viên dạy nhảy của bọn chị thường khen hả?"

" Vậy ạ?"

Rosé hắng giọng giả lại cách cô giáo ngày xưa của họ thường nói:

" Các em có thể để tâm hơn hay không? Sao lại nhảy thành cái dạng này?"

" Các em sang lớp bên cạnh mà nhìn xem! Người ta nhảy được thế kia sao các em không nhảy được? Cô ấy chỉ thực tập trước các em một thời gian ngắn thôi đó. Trời ạ, phải cố gắng lên chứ." 

Rosé mô phỏng ra dáng ra hình khiến ba người còn lại bật cười. 

" Nhưng vì sao công ti em lại phải gửi người sang đây?" 

Lisa nói: 

" Hồi đó M.Gipfel chưa có hệ thống đào tạo thực tập sinh riêng. Chuyên môn của họ là đào tạo ca sĩ Âu Mĩ. Vì YG với M.Gipfel có hợp tác trước rồi nên em mới được gửi đến đây." 

Lisa dở khóc dở cười khi nhắc đến chuyện ngày xưa.  

" Thực tập ở YG thực sự khó quá. Em gần như chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi đàng hoàng cả."

Jennie, Rosé và Jisoo đều nhất trí với cô về điểm này. 

......

" Lisa này..." Jisoo đột ngột lên tiếng.

" Dạ?" Lisa quay sang nhìn cô ấy. Không hiểu vì sao cô ấy lại buông tay mình ra.

" Có chuyện gì vậy ạ?"

Jennie với Rosé không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào cũng dừng lại nhìn hai người.

Jisoo nhẹ nhàng nói:

" Không biết em có nhớ, vào một buổi tối mùa đông, em từng giúp chị tập nhảy không?"

Jennie và Rosé ngạc nhiên ồ lên.

Hai người này, không nghĩ đến còn có cố sự a...

Không khí trong thoáng chốc trở nên hào hứng hơn hẳn.

" Dạy nhảy?"

Lisa nhíu mày, cố gắng động não khôi phục kí ức. 

Trong một thoáng cô bắt được một chút manh nha.

Mùa đông đầu tiên khi đến YG, cô không biết ai cả, cũng không có thời gian nghĩ đến việc kết bạn. Để đuổi kịp tiến độ, thời còn làm thực tập sinh, cô nỗ lực luyện tập hơn bất cứ ai, luôn luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập nhảy.

Cô ấy mặc áo khoác hồng, trông khá xinh xắn, hẳn là bởi vì mới tập nên động tác của cô ấy không liền mạch và có chút cứng đờ.

Trong lúc nghỉ ngơi cô giúp cô ấy chỉnh lại động tác.

Điều kinh ngạc là cô ấy có thể hoàn toàn hiểu được thứ ngôn ngữ pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Hàn của cô.

Và sau khoảng một tiếng luyện tập, cô ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Trước khi đi, cô có cổ vũ cô ấy, hi vọng cô ấy tiếp tục chăm chỉ như thế này bởi vì trình độ hiện tại của cô ấy thực sự không ổn.

Khi đó tiếng Hàn của Lisa không phải thực tốt cùng thêm thái độ nghiêm túc muốn tích ra nước nên lời nói của cô thay vì cổ vũ đã đả kích Jisoo rất nhiều.

" Người đó là chị...?"

" Em vẫn còn nhớ a..."

Jennie và Rosé lờ mờ nhận ra nguồn gốc của câu chuyện này. Rosé không thể tin nổi nhìn Lisa.

" Ngày xưa là cậu chê Jisoo unnie nhảy kém?"

Lisa nghe vậy giật mình, vội vàng  làm dấu X bằng tay, lắc đầu nguầy nguậy.

" Không có! Mình có bao giờ nói thế đâu!"

" Không thể tin được..."

Rosé cảm thán và kể lại:

" Sau sự kiện lần đó unnie bị ảnh hưởng rất nhiều luôn, ngày nào liều mình tập nhảy. Nhiều khi mình còn tưởng chị ấy định làm main dancer nữa ấy."

" Chỉ là khi khả năng nhảy của chị ấy bắt đầu được công nhận thì người đó đã không ở YG nữa rồi."

Lisa tuyệt nhiên không biết Jisoo vì khiến cô lau mắt mà nhìn đã nỗ lực đến cỡ nào vì sau đêm đó một vài tháng cô đã đạt được chỉ tiêu mà công ti đề ra. Cùng năm cô chuyển đến viện âm nhạc ở Mỹ để theo học thanh nhạc.

" Mình nhớ là chị ấy vì chuyện này đã tức giận khoảng ba ngày ba đêm."

Lisa nghe vậy vội lắm, bối rối giải thích với Jisoo.

" Thực sự lúc đó em không có ý chê chị nhảy không tốt. Em chỉ muốn nói với chị hãy tiếp tục luyện tập chăm chỉ như bây giờ thôi."

Jisoo bĩu môi nói:

" Em không cười chút nào, Lisa. Mặt em như thế này này."

Jisoo làm mẫu, mặt vô biểu tình.

Lisa không biết phải giải thích sao mới rõ được hiểu lầm này, hoảng đến mức chảy cả mồ hôi.

" Thực sự, Jisoo. Đừng nói là với chị, em chưa từng chê ai cả."

Jisoo khôi phục khuôn mặt bình thường, ôm lấy tay Lisa, nói:

" Cũng không hiểu vì sao lúc đó chị lại tức giận nữa."

Cô ấy nghĩ đến hồi xưa, bất giác bật cười.

" Mà phong cách ngày xưa của em lạ thật đấy. Lần đầu tiên gặp lại, chị không hề có chút ấn tượng nào luôn."

Phong cách ngày xưa?

Lisa nghĩ đến chiếc quần thể thao rộng thùng thình và thói quen thích buộc tóc thành từng cụm nhỏ của mình mỗi khi tâm trạng tốt.

Cô ấy vậy mà còn nhìn thấy cả hai!

Bây giờ cô chỉ hận không thể trốn vào một chỗ cho xong việc.

Thực sự...

...mất mặt a...

Lời của tác giả: Bởi vì Jisoo nên Lisa cảm thấy dạy học phải nghiêm túc 🤣🤣🤣 buổi tối hôm đó cô ấy từng vô số lần lặp lại câu one more time.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro