Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hay là

" Ngồi xuống đây đi."

Jisoo bỏ bé thỏ của mình sang một bên, tay vỗ vị trí bên cạnh mình.

Lisa ngồi xuống thì Jisoo đứng dậy thay cô lau đầu.

Mệt mỏi một ngày dài, một chút thoải mái để Lisa cảm thấy có chút buồn ngủ.

" Thoải mái không?" Jisoo hỏi.

Lisa gật đầu.

" Hồi nhỏ, mỗi lúc có chuyện không vui mẹ chị sẽ giúp chị lau và sấy đầu. Hai mẹ con nói chuyện với nhau, chị thường ngủ quên lúc nào cũng không biết. Đến ngày hôm sau thì đâu lại vào chỗ đó."

Lisa ngẩng đầu nhìn Jisoo. Cũng không biết mình làm sao nữa. Cô bị những lời của cô ấy nói làm cho cảm động.

Tay trái của cô nắm lấy tay cô ấy, dùng tay phải bỏ khăn lau đầu xuống để họ có thể mặt đối mặt với nhau.

" Cảm ơn chị, Jisoo."

Vì đã đến đây.

" Nhóc con, cảm ơn gì chứ."

Jisoo xoa đầu cô.

" Đừng lo lắng nữa nhé?"

......

Jisoo nằm nghiêng nhìn Lisa. Trong lòng cô là bé thỏ hồng mà cô mang đến.

" Em muốn hỏi gì sao? Vì sao cứ nhìn chị mãi thế?"

Lisa lắc đầu.

" Chị không thích em kiểu này đâu. Hỏi đi, nếu được chị sẽ trả lời."

......

" Nó tên là gì?"

" Bé Gaji."

Nhìn Lisa muốn nói lại thôi Jisoo cảm thấy buồn cười.

" Đừng nói em úp úp mở mở chỉ vì hỏi bé thỏ của chị tên gì nhé?"

" Đưa tay đây."

" Dạ?"

" Đưa tay đây."

Lisa khó hiểu đưa tay ra, Jisoo ấn bé thỏ vào lòng cô.

" Ôm Gaji ngủ đi."

......

" Chị đều cho em mượn Gaji ôm, em còn không hỏi?"

Lisa lúc này mới hiểu vì sao cô ấy đưa Gaji cho cô ôm xong liền không nói gì.

Nhưng chuyện này, thực sự có thể hỏi sao?

" Jisoo này...chị có bạn trai không?"

Jisoo ngạc nhiên nhìn cô, sau đó khẽ cười nói: 

" Không phải em là fan của chị sao? Vì sao đến điều này cũng không biết?"

" ....Em...."

" Không có." Jisoo dứt khoát gật đầu.

" Nếu em muốn hỏi mẫu hình lí tưởng của chị. Thì chị thích một người cười đẹp, và là fan của chị."

.....

" An tâm chưa? Ngủ đi, mai chúng ta phải đi sớm đó."

" ...Ngủ ngon..."

***

Sáng hôm sau, 6 giờ sáng đã có người đến gõ cửa gọi họ dậy.

Jisoo dính giường không chịu dậy khiến Lisa cảm thấy rất bất đắc dĩ.

" Jisoo, dậy đi."

" Chị mệt quá...”

" Chị muốn em làm gì chị mới dậy đây?"

“ Lisa...hay em...cõng chị đi..."

Lisa chỉ lắc đầu, ngược lại không từ chối. Lúc Lisa quay người lại muốn kéo cô lên vai, Jisoo giật nảy mình, tỉnh cả ngủ. 

" Chị nói đùa thôi! Đùa thôi!"

Lisa quay lại vô tội nhìn cô, chớp chớp mắt:

" Nhưng em có thể cõng chị mà."

Jisoo vội vàng lắc đầu. 

" Không dám, không dám."

" Để em cõng chị, tập này lên sóng chị chắc chắn chị fan của em chửi chết."

Lisa nghe thấy thế, khoé môi bớt đi tươi cười, nghiêm túc nói:

" Không...họ sẽ không nói gì đâu..."

Vốn dĩ chỉ là lời nói đùa, Jisoo không nghĩ đến Lisa lại đột ngột trở nên nghiêm túc. 

Hai người im lặng nhìn nhau, không khí có chút gì đó khó nói thành lời.

Đây không phải lần đầu tiên cô cảm thấy kì lạ khi nhìn vào mắt cô ấy.

Lần đầu tiên gặp nhau là thế, lần đứng dưới cái nắng chói chàng ở công viên cũng thế, và tối hôm qua cũng thế.

Là vì cô ấy là fan của cô nên cô mới cảm thấy không bình thường sao?

Hay còn vì điều gì khác...?

Lần đầu tiên, Jisoo không dám tiếp tục đối diện với ánh mắt của Lisa.

" Đừng đùa chị nữa, dậy để ăn sáng thôi."

Sau khi ăn sáng chung với nhau xong, 7 giờ tiểu đoàn bắt đầu xuất phát đi Phrathat Doi Suthep. 

Phrathat Doi Suthep là một trong những ngôi đèn nổi tiếng nhất Chiang Mai nên chọn nơi này làm nơi khởi đầu là một quyết định hợp lí.

Bởi vì còn sớm nên mọi người đều có chút buồn ngủ. Không người nói chuyện, không khí trên xe yên tĩnh đến mức nếu có tiếng muỗi kêu cũng có thể nghe rõ mồn một.

" Vì sao lần này đi vội thế?"
Ayako ngái ngủ hỏi.

" Bởi vì thời điểm này người đến rất ít."

Sau khi mặt trời mọc, các nhà sư bắt đầu cầu nguyện. Phần đông khách du lịch lúc này vẫn đang ngủ nên đó là thời điểm hoàn hảo để khám phá ngôi chùa và ghi lại những khoảnh khắc yên bình.

Nghe staff giải thích một hàng lí do, Ayako miễn cưỡng gật đầu.

" Coi là vậy đi."

......

Lisa nghiêng đầu nhìn Jisoo, nụ cười nhạt trên môi chưa từng tan đi.

Hôm nay, thời tiết thật tốt.

......

" Sao mà cao vậy..."

Để lên chùa, du khách phải vượt qua 306 bậc cầu thang.

Lúc này, bầu không khí thật phi thường với mùi hương dịu của khói nhang lẫn với hương rừng thanh tịnh sớm mai.

Ba trăm bước, nói dài cũng không dài mà ngắn thì cũng không ngắn.

Staff nói rằng không mua vé đi tháng máy kiểu dây kéo cho họ là để họ có thể tận hưởng không gian tuyệt vời ở nơi này nhưng Ayako tin rằng, tiết kiệm mới là lí do chính của họ.

Hai bên cầu thang là naga (những con rắn) làm từ những mảnh nhỏ mang nhiều màu sắc. Chúng phản chiếu lại ánh nắng sớm đang chiếu xuống mặt đất.

.....

Họ đi không nhanh, Jisoo là người chậm nhất.

Cơn buồn ngủ dường như chưa rời khỏi người cô.

Đến bậc thứ 200, Lisa quay lại nhìn Jisoo.

Ánh sáng loang lổ phía dưới chân họ.

Cô đưa tay ra, nói:

" Jisoo, đưa tay cho em đi."

Thời gian là một khái niệm rất mơ hồ. Đôi khi nó trôi qua thật nhanh, đôi khi lại dường như chậm lại. 

Hình ảnh của Lisa, cô đọng lại trong đôi mắt của Jisoo.

Jisoo nhìn cô một lúc, khẽ mỉm cười, đưa tay nắm nay bàn tay đang chìa ra kia.

Một khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi nhưng đã được ống kính quay lại một cách trọn vẹn.

Na Na nhìn họ từ bậc thang thứ 250, khẽ nói:

" Đẹp quá..."

Vương Nguyên gật đầu, nhưng cậu cảm thấy một từ đẹp chưa đủ để miêu tả khung cảnh này.

Lời của người viết: Lisoo vẫn luôn trong hành trình rắc cẩu lương rắc cẩu lương 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro