Chương 20: Không sao
" Lisa...?"
" Em nói thật đó, Jisoo." Lisa nói.
" Đây không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không phải lần cuối cùng em bị fan cuồng theo đuôi hoặc tấn công. "
" Thậm chí còn có một hội những người như thế."
Lisa cắn môi, cô một ngụm uống sạch li trà của mình.
" Chị không biết họ có thể điên cuồng đến mức nào đâu, Jisoo à."
Jisoo nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng lại chẳng nói gì.
Cô ấy đang nghĩ gì?
Lisa không hiểu được.
Có khi nào cô ấy đang nghĩ cô đang làm quá lên không?...
......
Jisoo đột ngột đứng dậy. Lisa không biết vì sao cảm thấy hoảng hốt, cô không nghĩ gì liền đưa tay giữ lấy tay cô ấy.
" Jisoo...?"
Jisoo không đáp lại lời cô. Cô ấy bước ra sau, từ phía sau cúi người ôm lấy cô.
Cô ấy vòng tay qua cổ cô, đầu tựa vào hõm vai cô.
" It's okay to be worried, Lisa..."
Giọng nói của cô ấy rất nhẹ, tựa như những cơn gió. Chúng đi đến, nhẹ nhàng làm phẳng đi tâm trạng ngổn ngang của Lisa.
Cô ấy không đi. Cô ấy đang ôm lấy cô.
Lisa tựa đầu mình vào đầu Jisoo, lầm bầm như đang than thở:
" Em xin lỗi...Em kích động quá..."
" Không sao, Lisa..."
Bàn tay Lisa đặt trên tay Jisoo nhẹ nhàng siết chặt lại.
......
" Cảm ơn em vì đã luôn bảo vệ chị."
Đứa trẻ này đã trải qua những chuyện kinh khủng.
Điều đó khiến cô cảm thấy đau lòng quá...
......
" Bác có thể cho cháu một tách trà không ạ?"
" Ngồi xuống đi." Người chủ quán cười hiền nói.
Bên trong bếp không tràn ngập mùi dầu mỡ và thay vào đó là hương trà thanh mát cùng mùi bánh ngọt.
Clair ngồi xuống và nói:
" Trà của bác thật tốt."
Cô làm sao biết trà có ngon không khi chưa từng tự mình thử cơ chứ? Cô nói lời này, đương nhiên là để nhắc về chuyện khác.
" Cảm ơn cháu." Người chủ quán nói.
***
Họ ở đó khoảng ba mươi phút trước khi Edward quay lại.
" Anh về rồi." Lisa vẫy tay với anh khi Edward đi vào từ cửa chính.
" Em vẫn ổn chứ?" Anh lo lắng hỏi.
Vừa nãy vì chuyện quá gấp mà anh chỉ có thể giao Lisa và Jisoo cho đồng nghiệp của mình.
Hiện tại thấy sắc mặt của Lisa bình thường anh mới thực sự yên tâm.
Lisa gật đầu, nói:
" Nhờ có Jisoo, em ổn rồi."
" Cảm ơn em, Jisoo ssi."
" Không có gì ạ."
Nhìn quanh nhưng lại không thấy đồng nghiệp của mình đâu khiến Edward khẽ nhíu mày.
" Clair đâu rồi?"
" I'm here!" Clair từ trong bếp đi ra, trong tay cô là vài chiếc túi xinh xắn.
Cô đem chúng đưa cho Edward.
" Cái gì đây?"
" Điểm tâm và trà. Trà ở đây ngon lắm đó." Cô nháy mắt một cái với anh khiến anh nhíu mày càng chặt.
" Hm, lúc nào cũng mặt mày cau có."
Nhìn đồng hồ thấy thời gian đã đến, cô nói:
" Giờ chúng ta đi về nhé?"
" Đi về thôi."
Lisa và Jisoo gật đầu đứng dậy.
" Khub khun mak!" Clair chắp tay chào người chủ quán.
Dù thời gian tiếp xúc rất ngắn nhưng Clair thực sự thích nơi này.
" I will come back some day." Clair nói.
***
Gần 9 giờ, các thành viên khác của tiểu đoàn cũng lần lượt trở về và lên xe.
Lúc đi lên họ đã thấy Lisa và Jisoo ở trên xe rồi. Hai người đang nhỏ giọng nói với nhau chuyện gì đó. Điều đó khiến họ rất rất ngạc nhiên.
" Các em lên từ bao giờ thế?" Ayako hỏi.
" Được một lúc rồi ạ."
" Uhm."
" À vừa nãy hình như có chuyện gì đó, bắt trộm hay sao ấy, các em có thấy không?"
Lisa và Jisoo nhìn nhau, hai người có cảm giác chuyện này chính là về mình.
" Em không rõ nữa..." Nhưng hai người ngầm quyết định bỏ qua một bên.
" Vậy à? Không sao là tốt nhất."
" Vừa nãy mấy đứa đi dạo thấy có gì hay không?"
Jisoo nói có rồi quay người lấy mấy túi giấy đưa cho họ.
" Bọn em có mua ít trà và bánh. Khá ngon đấy ạ."
Coleen nhận lấy và nói cảm ơn.
" Không nghĩ hai em lại chọn nơi yên tĩnh như vậy."
" Cảm ơn unnie. Em cũng có quà cho mọi người. Nhỏ thôi nhưng hi vọng các chị sẽ thích."
Na Na đưa cho họ mấy món quà nhỏ mà cô vừa mua được - những chiếc móc khoá siêu cấp đáng yêu. Chó con cho Ayako, cú mèo cho Coleen, thỏ cho Jisoo và mèo cho Lisa.
" Đáng yêu quá!" Jisoo kêu lên.
Những món đồ nhỏ xinh luôn có thể bằng một cách thần kì nhận được sự yêu thích của phái nữ bất luận người đó như thế nào.
Jisoo và Lisa khởi đầu, những người khác cũng ủng hộ. Chương trình trong thoáng chốc biến thành tiết mục trao đổi quà giữa các thành viên.
......
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường, tài xế tay lái rất ổn nên một số thành viên thoải mái đến mức buồn ngủ luôn.
Ayako nói:
" Đi lâu quá giờ chị thấy mỏi chân với đói ghê."
" Em cũng vậy. Còn có chút buồn ngủ nữa." Jisoo đồng tình.
" Tựa đầu vào vai em ngủ một lát đi." Lisa nhẹ giọng nói.
Jisoo ngước mắt nhìn cô ấy, Lisa cũng cúi nhìn cô.
Đôi mắt của cô ấy trong suốt sạch sẽ, đã không còn hoảng hốt nữa.
Jisoo đưa tay lên xoa đầu cô ấy.
Thật tốt.
Cô ôm cánh tay Lisa, nhắm mắt, dụi đầu vào vai cô ấy tìm một chỗ thoải mái nghỉ ngơi.
" Ừ, đến nơi gọi chị một tiếng nhé."
Lisa gật đầu.
Bởi vì Jisoo đã nhắm mắt, nên cô không nhìn thấy ánh mắt của Lisa đã thay đổi rất nhiều, so với bình thường càng thêm dịu dàng.
Lời của người viết: Tiểu thư Manoban chính thức xong rồi =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro