Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 33

*reng reng*

"Alô, chuyện gì Jennie!"

"Cậu qua đây với mình một chút, nhanh lên !!!"

"Bây giờ á !"...

"Ừ, nhanh lên !"

...

Lisa tức tốc chạy đến nhà Jennie.

Vừa tới nơi, Lisa nhanh chân đi đến căn nhà cũ. Lên đến nhà tìm Jennie trong tâm trạng lo lắng. Một lúc sau, Lisa đã đứng trước cửa nhà, không cần nhấn chuông mở cửa, Jennie đã hé ra lôi Lisa vào trong.

Thấy Jennie mắt đỏ ngầu, tay chân lại run cầm cập, Lisa căng thẳng hỏi.

"Jennie, sao vậy? Có chuyện gì?"

"Hồi chiều....lúc..lúc nãy...lúc nãy" -lấp ba lấp bấp.

" Jennie a. Bình tĩnh !Có chuyện gì cứ từ từ nói!"

Jennie nghe lời Lisa, cố gắng bình tĩnh

"Lúc chiều, mình chỉ vừa ở công ty về nhà , từ lúc cậu chuyển đi, mình cũng định trả phòng lại, trong lúc đang dọn dẹp thì...thì có người ấn chuông cửa, rồi đưa một cái hộp, bên trong...bên trong có một bức thư  ... bức thư "

Jennie lật đật, tìm lại cái hộp bên trong là bức thư  đưa cho Lisa. Chiếc phiếu với chữ màu đỏ nổi hẳn lên, trong không khác gì một bức thư từ cõi chết. Chữ cái sắp xếp không đều, nên không tạo thành câu có nghĩa, nhìn vào thì chẳng hiểu gì? Nhưng từ khía cạnh nào đó, Lisa nhìn thấy trong bức thư có nhắc đến số 17! Cô nhíu mày, không biết người đưa thứ này đến là nhắm vào cô hay Jennie, Lisa chìm vào trong suy nghĩ, sau đó cũng hiểu ra một chút, biết rõ người gửi bức thư này là nhắm vào mình. 

Lisa đưa tay đến phía dưới chiếc hộp, phát hiện ra được 1 con chip, cô vội vàng tháo ra, không cho Jennie nhìn thấy. Rồi giả vờ ném chiếc hộp đi, còn bức thư nhanh tay luồn vào trong túi áo khoác. Lisa tìm cách trấn an Jennie.

"Jennie, không sao cả, cái này chắc có lẽ chỉ là trò đùa của ai đó thôi"

"Phải, phải không đấy...ai mà chơi gì kì vậy?"

"..ờ..ờ!! Cậu không biết sao, ngày mai..ngày mai là halloween rồi đấy mà, nên người ta chỉ trêu cậu một chút thôi, không sao đâu?"

"Mình mà biết ai đem đến, thì thật sự ..thật sự phải...phải...trời ơi!"

"Thôi không sao! giờ cậu định chuyển định luôn à!"

"Vốn để ngày mai, mà hôm nay ai chơi ác! Hết dám ở đây luôn rồi, thôi thôi...đi ngay!"

Lisa cười gượng...rồi cùng giúp Jennie dọn đồ!.

...Chuyện tình cảm rối ren của cô và Jisoo còn chưa giải quyết hết, bây giờ lại vướng vào chuyện không đầu không đuôi như thế này phần nào khiến Lisa mệt mỏi. Nhiều lúc, Lisa cảm thấy bất lực với bản thân và cuộc sống...nhưng trách sao được, bởi đây là con đường cô đã chọn, người khác không ngăn, bản thân cũng không cấm...Lisa! Là do cô chọn....

*

*

*

*

*

*

*

   Từ ngày hôm đó trở đi, chính xác là lúc Jisoo tìm đến cô Song để hỏi chuyện...Jisoo như người mất hồn, luôn cho rằng Trái Đất thật nhỏ. Khi nghe cô Song nói hết sự thật và nhận một phần là lỗi của mình, Jisoo như thêm 1 phần gánh nặng. Lisa là số 17! Jisoo cũng không mấy bất ngờ khi nghe nói về việc này, bởi những lúc ở gần Lisa, Jisoo thật sự cảm giác được điều đó. Chỉ là nàng quá cứng đầu, quá ngu ngốc! Tin theo lí trí quá nhiều...Ngồi một buổi chiều để suy nghĩ, Jisoo nhớ lại những lúc Lisa bất cần, thả lỏng bản thân! Đó cũng chính là lúc mà Lisa cho nàng cơ hội! Cơ hội để quên đi quá khứ, chấp nhận hiện tại. Nhưng không! Jisoo thật sự đã quên mất những gì Lisa đã làm cho mình! Cũng không nhớ những thứ nhỏ nhoi đó ... để bỏ lỡ câu nói "Xin lỗi!".

Jisoo nhìn sang phía đám trẻ vẫn còn nghịch ở bãi cát. Giá như nàng có thể vô lo vô nghĩ như chúng nó thì tốt biết mấy... Càng nhớ về Lisa, Jisoo hiện tại không biết phải đối mặt như thế nào? Nếu tìm đến cô, nói với cô nàng đã biết rõ hết mọi chuyện, thì liệu Lisa có tha thứ, bởi Jisoo hiểu rõ, Lisa thật sự yêu mình... Nhưng, thứ Lisa cần là trái tim của nàng, không phải sự thương hại hay trách nhiệm vẫn vơ ở đâu đó từ lúc bé. Mặt dù số 17 và Lisa là một! Nhưng Lisa cần một người yêu cô ngay hiện tại, không phải của quá khứ...

Nghĩ ra được tới đó, Jisoo cảm thấy mình thật ngốc không còn một lời nào để diễn tả, công không biết nên khóc hay cười! Nàng thật sự đã sai, sai rất nhiều...

Đám trẻ đùa giỡn, rồi cậu bé kia trượt chân ngã thật mạnh xuống đất vì chạy theo đám bạn, những tưởng nó sẽ khóc lớn cả khu viện, ai ngờ lại chập chững đứng lên, chỉnh lại quần áo, mặc dù rất đau, chân đi khập khểnh, nhưng lại cười thật tươi, chạy theo đám bạn vẫn còn chờ ở phía trước!.    Bất chợt Jisoo nhận ra được một điều gì đó! Nàng hít thở sâu, cười nhẹ...

"Đến khi nào...bầu trời có màu xanh kì lạ...chị sẽ tìm đến để xin lỗi em!" (*)

ooOOoo

Lisa trên tay cầm theo bức thư, đi đến tòa nhà MNB ... Vẫn đi lên nơi cao nhất, Lisa vẫn không thấy có ai ở đây, đồ đạc lộn xộn hơn hôm trước, một lần nữa quan sát kĩ xung quanh, không có phát hiện thì thêm...và...

Một mùi hương từ phía mang tai phải lên đến mũi cô, không có cảm giác nhưng khiến đầu óc Lisa choạng vạng, ngã khuỵa xuống đất...sau đó, thì cô không rõ chỉ biết tỉnh dậy mình đã bị đem đến nơi nào không hay. Mùi ẩm mốc quanh, nơi này thật sự thoáng! Lisa bị trói dính vào chiếc ghế, mắt bị bịt kín, duy chỉ miệng thì không! Lisa lắng nghe xung quanh, dò xét thật kĩ. Ở thành phố dạo này rất ít mưa, mà nơi đây lại ẩm ướt như vậy, lại còn có giọt nước từ trên rơi thẳng xuống, có lẽ nơi này rất xa thành phố. 

Đang còn mường tượng với những thứ xung quanh, thì đột nhiên từ phía phát ra tiếng động lớn, như là song sắt từ trên ập xuống, nhốt cô lại. Lisa nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng rõ, dường như đi về phía cô, nhưng một lúc thì dừng lại. Vừa giày da, vừa cao gót, tiếng chân càng lộn xộn nên cô đoán hiện tại bây giờ đang có rất nhiều người.

Người đàn ông đó điềm đạm đến mức, tiếng chân đi chậm rãi, kéo ghế thật ngay đối diện với Lisa hỏi! 

"Cô có biết tại sao tôi đem cô tới đây hay không?"

'Là người đã lớn tuổi! Mình phải cẩn thận một chút..."

"Tôi thật sự không biết, tôi đã làm gì mà bị bắt đến đây!"

"Cô thật sự không biết! Hay cô đang giả vờ..."

"Tôi đã nói là tôi không biết!"

"haha! Cô thật sự ngốc đến nỗi không biết bức thư đó là mồi nhử hay sao?"

Nói đến đây, Lisa đã biết kế hoạch của mình đã lộ, cô biết rõ bức thứ đó chính là mồi nhử, và tòa nhà MNB là cái bẫy đã được bày sẵn...Lisa im lặng, Lisa đã thật sự đánh giá thấp đối thủ...Cô im lặng.

"Nói cho tôi biết, đến được đây rồi...bước tiếp theo cô định làm gì?"

"Tại sao tôi phải nói cho ông biết, trong khi tôi không biết rõ an toàn của mình hiện tại?"

"Được! Tôi đảm bảo cô sẽ an toàn trở về, nếu như cô trả lời những câu hỏi này của tôi!"

"Vậy thì ông thử hỏi xem?"

"Đến MNB làm gì?"

"Tôi tò mò! .... Đến xem! Chẳng có gì cả"

"Thật sự tò mò! Cô là tò mò cái gì!"

..."Lúc trước có xem một bài báo, tôi có ý định làm phóng viên, nên lấy MNB làm đề tài tốt nghiệp !"

"HAHAHAHA! Cô khéo lắm! Nhưng không phải đâu, tôi nhớ cô từng là thư kí của cô bác sĩ gì đó ở Seoul mà! Chuyên ngành của cô cũng là y học, từ khi nào mà chuyển qua làm phóng viên rồi ?"

"ông điều tra tôi???"

"Cô gái, tốt nhất cô nên nói sự thật..."

Lisa chần chừ...cuối cùng cũng nói!

"Tôi là người của Park gia!"

"Cuối cùng cũng chịu mở miệng!"

ông ta mệt mỏi, đứng dậy...thở dài một hơi, nói:

"Hơn bao nhiêu năm, lão già đó vẫn không bỏ ý định! Về nói với ông chủ của cô!  làm cho sản nghiệp tan tành, giờ ông ta còn muốn thứ gì nữa, ..."cái đó" mãi mãi ông ta sẽ không bao giờ có được !".

Lisa bị đánh ngất đi, lại một lần nữa cô tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm...một lúc tìm đường, cuối cùng Lisa cũng tìm ra đường đến quốc lộ.

Mọi tiến trình đều giống như những gì cô muốn, đánh phủ đầu mới là quan trọng! Ông ta mới là người mắc bẫy của cô. Lisa không phải là người của Park gia, mà đó là câu nói mấu chốt để ông ta nói hết sự thật. Nếu như vậy, theo những gì Lisa biết sẽ như thế này...

MNB là tập đoàn của Marco. Marco và Park Sun Chae từng là đối thủ của nhau, khi MNB phá sản thì Marco mất tích, Park Sun Chae từng cho người tìm ông ta khắp nơi với thế lực hùng hậu, mục tiêu là tìm "cái đó". Vậy thì, người lúc nãy có thể là Marco. 

Lisa tìm lại trong túi áo, cũng may những thứ lấy được từ trong văn phòng đó, Lisa đã kịp dấu vào trong người. Cô lấy ra bức ảnh gia đình, suy xét một lúc, khả năng người đàn ông trong bức ảnh là ông ta và cũng chính là Marco, vậy tin tức ông ta đã qua đời là giả. Kế hoạch diễn ra như Lisa mong muốn, ngay lúc bế tắt thì đầu nguồn lại tự tìm đến, con đường tìm hiểu mình là ai ngày càng gần. Lisa thật sự mong chờ đến ngày cô có thể tìm được người giết cha mẹ nuôi của cô, cũng như tìm lại người thân thật sự.

Marco đã tìm ra, duy chỉ trong bức ảnh chỉ còn người phụ nữ với đứa trẻ vô danh...2 người này còn sống hay đã chết, và rốt cuộc đang ở đâu! Nếu như còn sống, vậy thì đứa bé trong hình cũng xấp xỉ tuổi với Lisa. Mục tiêu tiếp theo được xác định, Lisa phải tìm cho bằng được người phụ nữ này.

(*): ý nói, Jisoo cần thời gian, thời khắc thích hợp để tìm Lisa. Chứ không phải chờ chừng nào bầu trời đổi màu rồi tìm Lisa nha mấy thím 😂😂😂😄😄😄

.................

Jisoo thu dọn hành lí, rời khỏi cô nhi viện, thứ cô chờ đợi đã lộ diện và mãi mãi sẽ không bao giờ trở về. Jisoo tìm đến một nơi thật yên bình để quên đi những thứ phức tạp trong tình cảm. Rồi sau đó hẳn tìm người. Jisoo rất thích ngắm cảnh và không gian im lặng, nàng đến Gyeongsang Nam, chọn mua một ngôi nhà nhỏ ở làng Namsa Yedam, có sông, có núi...

Jisoo thân thiện, vừa đến cũng quen được nhiều người trong làng, ai cũng thân thiện với nàng. Jisoo giúp mọi người xem bệnh, nhiều người nhận ra nàng là bác sĩ nổi tiếng ở Seoul nên càng thêm kính trọng. . .

ooOOoo

Lisa đến trễ một bước, vốn lại có thể nhìn Jisoo từ xa, có thể lén cho nàng bánh gạo, nhưng giờ người không thấy đâu...Vào tìm cô Song, cô Song nói, Jisoo đã rời đi, đi đâu thì bà không biết. Cũng không quên nói thật cho Lisa biết, bà đã nói cho Jisoo rằng Lisa là số 17.

Lisa lại như cái xác không hồn, lại do mình quá cằn cỗi, thường ngày nhìn thấy Jisoo, trong lòng vẫn nguôi ngoai một chút. Mường tượng, nếu Jisoo biết Lisa là số 17, cô còn nghĩ Jisoo sẽ ngay lập tức tìm đến mình. Nhưng không, bây giờ Jisoo chọn cách rời khỏi...

"Em còn tưởng mình rất hiểu chị, em còn tưởng quan tâm chị sẽ làm chị quên đi quá khứ mà chấp nhận em...ai ngờ chị lại chọn cách trốn tránh em. Em bây giờ rất muốn hiểu chị đang nghĩ gì, chị đang cho em thời gian để tìm chị à Jisoo ?, hay chị hết yêu em rồi, hay là...khi biết em là số 17 rồi...thì chị đang giận em đúng không? Chị giận em, tại em không nói với chị, không nói thật với chị, lừa dối chị! Đe dọa chị, Jisoo...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...làm ơn đừng trốn em nữa! Chị rốt cuộc đang ở đâu?"

...

"Cho chị thời gian..."

"Đến khi nào...bầu trời có màu xanh kì lạ...chị sẽ tìm đến để xin lỗi em!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro