Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Tham vọng ...

Jisoo ước gì thời gian trôi đi thật chậm, nàng tham lam ôm Lisa thêm tí nữa trước khi cả hai bắt đầu ngày mới. Chuỗi ngày sau sẽ còn cam go, nên hãy tận hưởng những gì mình đang có.

"Em có định nói cho dì Chithip biết không ?"

Lisa vuốt ve đôi tóc đang xõa trước mặt nàng, rồi áp tay lên má.

"Khi nào mọi việc ổn thỏa, hai chúng ta liền đi đến đó, chị có sợ vất vả không ?"

"Tôi ở đó hơn 3 năm, câu này tôi hỏi em mới đúng !"

Lisa khẽ cười rồi hôn lên môi nàng.

"Chỉ cần có chị, ở đâu cũng được !"

Jisoo bĩu môi, cũng chỉ có Lisa mới nói được những lời đó !

"Liền rời giường! Tôi làm bữa sáng!"

"Ân...để em làm "

Lisa nhanh chóng rời giường, ánh mắt nàng lướt nhìn cơ thể cô, khuôn mặt lập tức liền ửng đỏ có chút ngại ngùng, quay sang nhìn hướng khác.

Jisoo thay đồ đi xuống, cũng là lúc Lisa dọn thức ăn ra. Lisa tinh ý nhìn Jisoo, rồi hỏi:

"Chị có muốn chút cà phê trước khi ăn không ?"

"Cũng được"

Theo khẩu vị của nàng, cô cho ít sữa. Đem ra 2 ly, 2 người ngồi đối diện nhau thưởng thức cà phê nóng, có chút yên bình.

"Cà phê sữa...giống như cuộc sống của tôi" Nàng nói thầm.

"Hả ..."

"Không có gì"

Jisoo cười nhẹ, nếu lúc trước cảm giác được vị đắng của nó thì bây giờ hoàn toàn trái ngược, nó ngọt ngào, ngọt ngào giống như người yêu đang trước mắt nàng.

Lisa bỏ ly xuống bàn, mặt bất chợt thận trọng.

"Chị cẩn thận 1 chút, bọn người đó sẽ còn đến tìm chị!"

Jisoo gật đầu.

"Người đó thật là cha em ?"

Lisa có muốn chối bỏ cũng không được, sự thật rành rành là như vậy, huyết mạch chảy trong người cô rõ ràng là dòng máu của ông.

"Chuyện đó...còn chưa rõ!"

Cô muốn ngày hai người bình yên đến gần, nên khi ăn xong. Lisa liền lập tức ra ngoài, đúng như cô nghĩ, từ khi rời khỏi căn cứ, cha cô đã cho người theo dõi bám đuôi.

Lisa trở lại tòa nhà MNB. Có lẽ là linh tính, khiến hai cha con họ gặp nhau.

"Con...con là Lisa"

Lisa đứng yên trầm mặt, có chút nghẹn giọng, đẩy nhẹ ra 1 hơi.

"Tôi muốn biết. Tại sao mọi chuyện lại có kết cục như thế này !"

"Con muốn ta nói điều gì?"

"Nếu như ông còn lương tâm, có trách nhiệm với vợ con ông !"

Ông nhìn vào khoảng không, sau đó là 1 câu chuyện dài.

"Hơn hai mươi mấy năm trước, cuộc sống nhà ta rất yên ổn. Ông nội con từ Trung Quốc trở về, có đem theo 1 bảo vật rồi đem cất vào 1 mật thất, thứ đó có thể cải tử hoàn sinh, sống mãi không chết !"

Lisa ngạc nhiên, cô cũng từng nghe qua, những tưởng chỉ là lời đồn ai ngờ lại...

"Nó có thật ?"

"Đúng. Ông con trách ta không có tham vọng, nên từ khi con sinh ra, nên lưng có vết bớt số 17, nó như mách bảo điều gì, nên ông con đã quyết định giao cho con làm người thừa kế sau này."

"Tôi có liên quan gì đến nó!"

"Ông ấy lấy máu của con làm chìa khóa, chỉ cần có máu của con, cánh cửa trong mật thất được mở ra, đồng nghĩa có thể lấy được bảo vật."

Lisa được 1 phen choáng váng, bởi những gì ông nói đều có liên quan và có bằng chứng, cụ thể là vết bớt của cô.

"Lisa, con có hay không khi bị đánh liền không đau!"

Lisa gật đầu, đúng thật là như vậy ...

"Đó là bẩm sinh hay bệnh ?"

"Còn chưa rõ, nhưng có thể chữa được. Bởi có và bảo vật đó có liên quan!"

"Tiếp theo sau đó ..."

"Chuyện này chỉ có ta và ông nội con biết. Sợ nguy hiểm cho con nên tung tin giả ra bên ngoài. Park gia liền tìm đến, ông ta muốn độc chiếm nó. Tiện thể đánh sập tập đoàn nhà ta. Ta khi bị truy sát, mẹ con bồng con chạy ra cửa sau cùng với ông Lee. Ta đi một mình, đường cùng nên nhảy xuống sông, may thoát chết."

Lisa nghe nhắc đến ông Lee thì sửng sờ, người đó đã nuôi dạy cô từ nhỏ ...

"Ông là bạn chí cốt của ta, cùng nhau đồng hành nhiều năm, ông ấy cũng nắm trong tay bằng chứng phạm tội của Park gia, nhưng ..."

"Cả cha mẹ nuôi tôi đều bị mất từ Busan trở về ..."

"Là do bọn chúng! Thắng xe bị tháo ra, trong lúc thành phố bị loạn nên dễ dàng ngụy tạo chứng cứ !"

Đúng như Lisa đoán. Cô từng làm loạn đồn cảnh sát cũng chính vì điều này !

Lisa hiểu chuyện, trong lòng cũng bắt đầu thông cảm cho ông !

"Con tin ta, chưa bao giờ ta bỏ rơi hai mẹ con cả! Bao năm qua ta vẫn luôn tìm kiếm !"

"Ông yên tâm, mẹ tôi rất tốt !"

Lisa vẫn chưa thể chấp nhận ông, một tiếng cha cũng không gọi, có lẽ là đã tha thứ. Nhưng cô chính là đang trách ông là 1 người chồng người cha, đến nổi bảo vệ người thân người mình yêu nhất cũng không thành.

Ân oán còn quá nhiều, Lisa cô thề nhất định phải bắt ông ta trả giá ...

oOOo

Lisa về đến nhà, bộ dạng mệt mỏi hiện ra. Jisoo nói sẽ ra ngoài làm thêm ở cửa hàng nên trong nhà không có ai, sự yên tĩnh trống vắng khiến cô có chút cô đơn. Liền chịu không nổi, Lisa chạy đến nơi Jisoo làm việc.

Cô đứng ở ngoài nhìn nàng đang bận bịu bên trong, bất giác môi cô cong lên 1 đường nét dễ mến. Nhìn đồng hồ cũng đến giờ cơm trưa,Lisa chu đáo, trước lúc đi còn nấu cơm mang theo. Cô bước vào trong, Jisoo tập trung làm việc nên không để ý.

"Tính cho tôi cái này!"

"Của quý khách là 100 won "

Người đàn ông có vẻ bí ẩn, tay nhận tiền thừa từ Jisoo, rồi nhanh kẹp mẫu giấy vào tay nàng. Lisa chú ý đến, khẩn trương sợ Jisoo gặp nguy hiểm nhưng hắn liền rời đi. Nhìn Jisoo không để ý cũng không nói gì, Lisa cũng thôi không chú ý đến. 

Cô đứng dựa vào cửa, Jisoo thở phào khi xong việc, đưa tay lau chút mồ hôi, nhìn sang thì thấy Lisa tươi cười, trên tay đang lắc lắc hộp cơm.

Hai người cùng nhau ăn cơm, Lisa chần chừ định hỏi đến chuyện tấm giấy nhưng cũng ngại hỏi, ai ngờ sau khi ăn xong, Jisoo đem toàn bộ chuyện lúc nãy kể cho Lisa nghe.

"Hắn là người của Nhà Xanh, ý hắn muốn nhắc chị về việc rời tổ chức !"

Lisa gật đầu, dáng vẻ hiểu chuyện.

"Tôi sẽ giúp em, Nhà Xanh có liên quan đến Park gia"

"Không...chị đừng đi. Nguy hiểm !"

"Không sao >>"

"Không sao thật. Chị không cần đến Nhà Xanh, em muốn đường đường chính chính đem mọi chuyện ra ánh sáng !"

Jisoo có chút khó hiểu.

"Sáng em đã đi gặp ông ấy, nói chuyện một chút "

"Nhà Xanh tuy là tổ chức độc lập, nhưng bị Park gia nắm thóp, chỉ cần giao kèo với họ, họ sẽ để yên cho chúng ta !"

"Nhưng thế lực của Park gia rất mạnh, không lẻ ..."

Hai người đều có chung suy nghĩ, Vực dậy MNB.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro