Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39. Tin tưởng ?

Dáng vóc người con gái bước đi nhanh trên phố. Cô gái ấy có vẻ như đã quá quen thuộc với con đường này, nhìn từng cách di chuyển ... người phía sau cũng không kịp đuổi theo, nhưng vẫn không thể cắt đuôi cô. Jisoo đứng lại, quan sát xung quanh, Lisa cũng từ đó mà đứng nép vào 1 góc tường.

 Người đàn ông nào đó đi đến gần nàng, 2 người có vẻ đang trao đổi gì đó. Hắn đưa cho Jisoo 1 bức ảnh, rồi vu vơ trong rất thanh thản ... điệu bộ tự cao tự đại của hắn càng lộ rõ ra, càng ngày hắn càng lấn tới Jisoo!

"Tôi không nghĩ sẽ có 1 ngày tôi nhìn thấy cô đâu Blood"

"Vậy thì anh càng nên cẩn thận, không khéo...lần đầu gặp tôi...lại biến thành ngày giỗ của anh"

"Hahaha...tôi chính là thích dáng vẻ mạnh miệng này của cô, rất thú vị...phụ nữ như vậy...càng được trân quý"

Hắn thuận tiện đưa tay lên mặt nàng vuốt ve, Lisa từ xa nét mặt xám lại đến khó coi. Đến khi có cái gì đó buốt lạnh kề cổ hắn, hắn mới dừng lại.

"Cẩn thận, tay tôi không nghe lời chủ. Đây sẽ là lần cuối tôi làm chuyện này. Còn anh, tốt nhất nên biết chừng mực !"

Jisoo rút lại dao, tay đẩy vai hắn ra nhanh chóng bước đi. Thấy Jisoo đang tiến gần đến mình, cô vội che nón áo khoác xuống, nép vào góc tường !. Đến khi cả 2 người đó rời đi, Lisa mới rời khỏi.

Cái bước chân nặng trĩu, trên phố đông người, hầu như bước chân nhẹ như không. Bên ngoài ồn ào rộn rã, nhưng bên trong cô lại là 1 khoảng lặng thinh, không biết từ đâu mà có...nhưng lại khiến cô vô cảm lạnh băng.

Tiếng mở cửa nặng lòng, Lisa nhìn Jisoo đang loay hoay trong bếp. Cô không tránh khỏi đau lòng...

"Về rồi sao? Em đi đâu đấy!"

"Chỉ là có chút việc..."

Jisoo thuận tiện đặt đĩa thức ăn xuống bàn, thấy Lisa vẻ mặt khó coi, có chút lo lắng liền hỏi:

"Sao vậy, có chuyện gì ?"

Lisa im lặng cúi đầu một lúc, Jisoo ngớ người khi thấy cô hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi của mình, cho đến khi...nét mặt vừa đau lòng vừa căm phẫn hiện lên trước mắt nàng. Từ sau cái đêm đó, chưa lúc nào 2 người hạnh phúc bên nhau.

"Jisoo. Chị có giấu em chuyện gì không?"

Jisoo đảo mắt, không lẽ Lisa biết chuyện mình vẫn còn làm việc cho tổ chức !

"Ngoài việc trở lại đây tìm em, chị còn có chuyện phải làm nữa, đúng không ?"

Tay Jisoo nắm thành quyền, cố gắng tỏ ra không căng thẳng, nhưng nàng càng cố tỏ ra bao nhiêu, Lisa lại biết được bấy nhiêu...

"Không có..."

"Chị nói thật chứ, vậy trưa nay...chị đi đâu ?"

...

Nói dối không phải là sở trường của nàng, mấy năm qua lừa dối bản thân...cũng đã đủ, nàng không muốn nói dối thêm lần nào nữa, nhưng lần này...Biết không thể né tránh được Lisa, Jisoo đành phải khiến cho cô không để tâm đến chuyện này.

"LALISA! Em không tin tôi!"

Lisa thở dài, tay bất giác chạm vào bức ảnh cô và mẹ của mình lúc trước...

"Em tin. Lúc nào em cũng tin chị. Nhưng lần này thì không!"

Jisoo như chết đứng, chưa bao giờ nàng nghe Lisa nói một câu nhẫn tâm nào, bây giờ...giống như cả 2 chẳng ai tin tưởng lẫn nhau .

"Nếu tôi nói. Xong chuyện này rồi, hai chúng ta sẽ được yên ổn, sống cùng với nhau...em...?"

"Chị còn tưởng họ sẽ cho chúng ta yên ổn sao. Jisoo! Chị lúc trước là Blood, nhưng hiện tại...với em,  chị là người quan trọng nhất! Em không thể trơ mắt nhìn chị tiếp tục làm chuyện này thêm 1 phút giây nào nữa!"

"Tôi luôn muốn cả hai chúng ta được yên ổn, vì em...tôi cũng có thể làm bất cứ chuyện gì. Lisa! Chỉ 1 lần thôi!"

Nói suy ra cũng lại là nàng cố chấp! 

"Chị không nghĩ đến chuyện thất bại sao, không còn cách nào để chị không làm chuyện này lại à? Nếu chị muốn 2 chúng ta yên ổn, thì thật rất còn nhiều cách!"

"Em nói tôi nghe thử xem!"

Lisa bỗng nhiên không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là không có sự xuất hiện của cô vẫn tốt!

"Chúng ta cũng có thể như lúc đó, chị không làm bác sĩ. Ở lại quê, sống an nhàn như cũ..."

"Còn em? Em ở đâu?"

"Em lúc nào cũng ở cạnh chị!"

"Nói dối, nếu như em ở cạnh tôi, thì lúc đó em sẽ không bỏ tôi mà đi!"

...

"Chuyện của em, em nói em tự giải quyết! Vậy thì chỉ lần này, tự tôi giải quyết chuyện của tôi!"

Dứt khoát 1 câu, Jisoo cầm lấy chiếc áo khoác còn vắt ngang trên ghế, vội mặc vào rồi bước nhanh ra khỏi căn nhà bé nhỏ. Tiếng cuối cùng nàng để lại cho cô là tiếng cánh cửa nặng trĩu đóng lại, âm thanh đó giống như lời cảnh tỉnh cuối cùng cho cô...

"Lalisa. Có thể đây là lần cuối cùng mày gặp chị ấy  !"

Lisa cũng vội vàng chạy theo. Trời dần tối, đêm mùa đông ở Seoul thưa thớt người. Bây giờ người ta chỉ hạnh phúc bên chiếc lò sưởi ấm cùng với gia đình, còn bóng hình ai đó thì vẫn còn bên ngoài, vội vã tìm ai...

"Kim Jisoo. Rốt cuộc chị đi đâu mất rồi!"

Chạy bộ mùa đông thật sự là cảm giác gì, Lisa lòng vừa lo vừa sợ, cái nhiệm vụ đó rốt cuộc là khi nào thực hiện, ngày mai...ngày mốt...hay là ngay bây giờ. Hơn 2 giờ rồi, Lisa vẫn không tìm thấy nàng, cô kĩ càng suy nghĩ! Được 1 lúc, Lisa mới nhận ra, rồi lại tức tốc bắt taxi chạy về nhà!.

ooOOoo

'Tất cả tôi làm đều vì em, em đừng nghĩ tôi quá ích kỷ "

Jisoo bước ra khỏi nhà, tiếng đóng cửa giống như lời cảnh tỉnh cô! Nghĩ lại lời Lisa nói. Nếu như nàng thất bại, thì đây sẽ là lần cuối cùng 2 người gặp nhau. Nhìn cánh cửa 1 lúc, Jisoo mới nắm chặt tay rời đi. Đi đâu, bây giờ nàng có thể đi đâu...tất cả mọi thứ Jisoo đều để ở nhà Lisa, bây giờ nàng biết đi đâu. Jisoo bắt 1 chiếc taxi, dạo 1 vòng..

"Trời tối thế này rồi, cô định đi đâu ?"

"Đi đâu cũng được"

Tài xế taxi là 1 người đàn ông đã có tuổi! Ông cười nhẹ, rồi lái đi.

"Người trẻ bây giờ khó đoán quá, nhà không ở lại lên taxi đi lòng vòng. Ngớ ra chắc cô cũng đang có chuyện ?"

"Sao ông biết!"

"Tôi làm nghề này cũng lâu năm rồi, khách nào mà chưa từng đưa qua. Gặp khách như cô, cũng không ít!"

Vậy ra, cũng có người ngốc như nàng!

"Bảo tôi chở đi đâu cũng được, mà họ không biết tôi là người như thế nào? Tuy tôi ít học, nhưng cũng biết cái nào sai cái nào đúng, cũng chở họ đi 1 vòng...rồi cuối cùng, họ cũng đi về nhà!"

"...Vậy bác từng gặp qua, người không có nhà để về không?"

"Có chứ! Họ bảo tôi  họ không có nhà. Một lúc sau, thì lại có người điện đến, khóc một hồi thì cũng cười lên, chạy cho đến khi người nhà họ đến đón!"

"Tôi không có nhà, cũng không có người thân, đến điện thoại cũng không đem theo...bác nói xem...khách như thế này, phải làm sao?"

"Thế điện thoại cô để ở đâu?"

"Ở..."

Jisoo không biết nói gì, ngoài cười nhạt, rồi gục đầu xuống ...

"Cô gái, về nhà đi, tôi nghĩ...vẫn còn người ở nhà chờ cô. "

Jisoo im lặng!

"Không giấu gì. Hết đêm nay, tôi cũng không được làm tài xế nữa !"

"Bác nghĩ hưu?"

"Haha, già rồi! Mắt không còn sáng, chở người ta đi, không khéo gây họa!"

Chiếc xe đến biển ngược chiều thì quay đầu lại...

ooOOoo

Lisa lên xe, tức tốc đưa cho tài xế địa chỉ. Trên đường đi, cô hối người ta biết bao nhiêu lần!

"Người trẻ các cô lạ thật, tôi chạy đúng như quy định, không cần phải hối, lở gây ra tai nạn thì biết làm sao?"

"Bác tài, cố gắng chạy nhanh thêm tí đi, tôi đang có việc gấp"

"Được rồi! Thật không hiểu nổi...người thì không muốn về nhà, người thì hối hả về nhà cho bằng được "

Chiếc xe đậu trước nhà Lisa, ông ấy ngớ người khi lúc nãy mình chở cô gái kia cũng đến địa chỉ này, thấy Lisa hấp tấp đưa tiền rồi chạy vào nhà...ông liền lắc đầu cười nhẹ rồi chạy đi!

oOOo

Nhìn thấy Jisoo ngồi trên ghế, tay cầm tấm hình ngắm ngía, cũng may là cô nghĩ đúng!

"Jisoo! Nghe em, đừng làm!"

Jisoo ngước mặt nhìn cô. Nàng, muốn làm cũng không được !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro