Chap 36: One Night (H)
Trời mưa, bóng đèn đường, hai dáng người mảnh mai và ôm nhau.
***
Hai người không thể nào đứng dưới mưa mãi như thế này, người đã ướt sũng, có thể bị cảm bất cứ lúc nào. Mưa đầu mùa, tuy chứa cảm xúc kì bí từ hương thơm cho đến cảm giác, cũng mang theo bệnh cảm nặng nếu như dầm mưa. Jisoo lo lắng, dẫn Lisa đến nhà mình. Tìm vội cho cô 1 bộ đồ, nó hơi rộng...
Chiếc balo bị ném sang 1 bên, cũng chẳng có gì nhiều trong đấy.
Lisa căng thẳng ngồi trên chiếc ghế, ngó nghiêng Jisoo đang làm gì trong bếp mà cứ loay hoay mãi... Nàng đem ra cho nàng 1 ly nước nóng, trên tay nàng cũng cầm 1 cốc cafe bóc khói.
Nàng chưa uống, cũng không nhâm nhi 1 mình như mọi khi, bởi vì...đối phương ở đang ngồi kế bên mình, nàng bị cô hớp hồn mất rồi.
Lisa chính là cảm giác được Jisoo đang nhìn chằm chằm mình, cô bỏ ly nước xuống bàn, gác tay lên một bên của chiếc ghế, buông lời châm chọc...
" Jisoo, chị sao thế..."
Nàng không nói gì, không biết nguyên nhân tại sao sắc mặt lại đỏ lên như vậy. Đến khi nàng thật sự ngưng suy nghĩ trở về hiện tại thì Lisa đã chiếm lấy môi của nàng.
Cứ duy trì nụ hôn đó cho đến khi hai người 'không thể tiếp tục'. Nụ hôn quyến rũ, nóng bỏng, hơi thở cũng nóng dần lên.
"Hạ lưu... "
Lisa nhíu mày- " Chị nói ai hạ lưu ".
" Ở đây chỉ có tôi và em, tôi không nói em thì nói ai?".
Lisa cười ranh. Càng ngày càng trường người lấn qua phía Jisoo.
" Chị nói em hạ lưu sao, vậy lúc nãy chị nghĩ đến chuyện gì mà ngớ người ra vậy, còn nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, rốt cuộc...ai mới là hạ lưu hả??"
" Ờ..."
Lisa cười đắc ý, hơn 3 năm gặp lại. Jisoo vẫn bị cô chọc ghẹo đến đỏ mặt. Nhưng dù có làm nàng đỏ mặt bao nhiêu lần, thì cả đời này Lisa chỉ một lòng nhìn Jisoo ngượng ngùng như thế.
Cô dần dần lấn tới, chiếm lấy tiện nghi của nàng, ánh mắt sắc sảo, nên tra hỏi một số chuyện.
" Nói cho em biết, lúc nãy chị đang nghĩ đến chuyện gì..."
Lúc nãy Jisoo nghĩ đến chuyện gì? Kì tích trong truyện ngôn tình giữa hai nữ nhân gặp lại nhau, hay nghĩ xa hơn một chút...đêm tối như thế này, 2 người yêu nhau sẽ làm gì ?
" Em muốn tôi trả lời em như thế nào?"
" Hôn cũng đã hôn rồi, chị không định tiến hành bước tiếp theo sao?"
Cả đời nàng gai góc, tính tình lạnh lùng, xem chuyện giúp đỡ người khác là không có gì hay ho, nhưng ta sao chỉ trong một khoảnh khắc, nàng lại mất đi dáng vẻ đó, hay là đối diện với người mình yêu là trở nên...mỏng manh.
Lúc đó Lisa đã đem nàng âu yếm trong lòng mình...là đang đặt nàng trong tư thế...' ái muội'. Không chỉ nàng, mà người đang áp đảo nàng, Lalisa, cũng không tránh khỏi trạng thái lúng túng, vì...cả hai đều là lần đầu.
Đến cuối cùng 2 đôi mắt rực lửa, tràn đầy dục vọng nhìn nhau. Lisa càng nhìn Jisoo, càng bị nhan sắc của nàng làm mê hoặc, Lisa cảm thấy cơ thể mình giờ đây rất bất ổn, đôi mắt ngắm nghía nàng liên tục, cuối cùng điểm dừng lại ở đôi môi nàng...
"Jisoo,...em hôn chị được chứ?"
Nàng lặng im không nói gì...mặc dù...tất cả...mọi chuyện...sự giải quyết và cả 'trao tặng'.
Jisoo từ từ khép đôi mắt mình lại, thay cho lời đồng ý...đêm nay, sẽ là một đêm dài...
Lisa đặt cánh môi mỏng xuống môi nàng 1 cái thật nhẹ, chỉ phớt qua rồi rút lại...cái thứ 2, cái thứ 3...và cuối cùng chìm vào nụ hôn sâu khi Jisoo trực tiếp đón nhận nó. Lisa để nàng nằm hẳn xuống chiếc ghế sofa, còn nàng bất chợt 2 tay vòng qua cổ cô, kéo cô vào nụ hôn sâu đó...từ vị ngọt, đôi môi mềm mại cho đến cảm giác gợi tình đó, cảm giác ướt át, nóng ẩm...tê dại cả người.
Lisa bắt đầu thuận lợi vì thế chủ động, tay cô lướt lên vai nàng, cởi từng nút áo, cho đến khi 2 mảnh của chiếc áo không còn gắn lại với nhau, ngay ngắn như ban đầu. Một tay dùng lực chống dưới ghế làm trụ thân mình, không để người cô đè lên người nàng, tay kia nhẹ nhàng gật một một bên áo nàng ra khỏi thân, để lộ bờ vai trắng nõn cùng với chiếc xương quai xanh quyến rũ. Nụ hôn kéo dài cho đến khi 2 người không còn không khí, mới luyến tiếc buông nhau ra, tiếng thở dồn dập, sức nóng 2 người tạo ra không hề nhẹ...
Lisa hôn lên chiếc cổ nõn nà, mùi hương từ cơ thể nàng khiến đầu óc cô dường như mất đi lý trí...Lisa chưa hề biết gì về chuyện này, chuyện này đấy...hay là do bản năng, do trực giác, cô biết mình muốn gì, nên mọi hành động đều do cảm tính...cắn, mút...làm loạn ở phía cổ cho đến khi Lisa mạnh bạo kéo đi mảnh vải che đi những gì hấp dẫn...thứ đó hiện ra trước mắt cô. Jisoo nhìn Lisa đang thở gấp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bầu ngực của nàng, nàng ngượng nghiêng đầu sang một bên...
"Đừng ...đừng nhìn như vậy...!"
"Nó thật sự...không như em nghĩ...Jisoo? Cho em chứ !"
"Tôi nên trả lời em thế nào đây? Lisa...đây đâu phải lần đầu tiên em nhìn thấy thân thể của tôi?"
Phải rồi, lúc còn băng bó vết thương cho Jisoo, cô đã nhìn thấy thân thể nàng, cảm giác đó...cũng khó tả như vậy.
"Lần đó không giống như lần này...em sẽ thật sự lấy đi thứ quý giá của chị, không chờ đến lúc nào nữa!"
Câu nói khiến Jisoo ngớ người ra...sau tất cả, Lisa đã biết thế nào là quyết định, không còn trẻ con như trước, hay mưu mô độc đoán, tính toán lên người mình yêu thương...
Cô thẳng người, vươn tay cởi bỏ chiếc áo thun một cách dễ dàng và nhanh chóng, khoanh thun buộc tóc cũng bị đứt, mái tóc cô xõa ra ...
'dáng người của em ấy...thật đẹp!' (Jisoo POV).
Đến khi Lisa cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy môi nàng...nụ hôn không nhanh sau đó dứt ra, Lisa nhanh chóng hôn lấy nó, tay kia thì xoa nắn... làm loạn cả 2 bầu ngực và...âm thanh đó, âm thanh thở dốc, Jisoo nhắm nghiền đôi mắt, đầu ngước lên phía trên, 2 tay bấu chặt chiếc ghế...nàng chưa bao giờ chịu đựng cảm giác này...không, nàng chưa bao giờ thử cảm giác này...biết nàng lúc trước nợ cô, nhưng cái giá phải trả quá đắt...như cho cô không đòi, nhưng nàng nguyện tình đem trả...
Lisa biết Jisoo đang làm gì, buông tha cho nó...cô trường người lên nhìn Jisoo, tay nhẹ nhàng ấm áp đặt lên khuôn mặt xinh đẹp...
"Đừng sợ, có em...em luôn luôn là người bảo vệ chị...!"
"...Có quá muộn không?"
"Chuyện gì?...Nói cho em biết?"
Jisoo cười nhẹ, ánh mắt long lanh, tay vuốt ve khuôn mặt cô...
"Chị yêu em..."
Lisa ...tay, môi, ngực, vai...nắm chắc cơ hội...
âm thanh đó, tiếng thở đó bổng nhưng dừng lại, Jisoo hóa mèo con...
"Em không thể để lần đầu của chị ở đây được..."
Jisoo ngây người, Lisa bồng nàng lên...đem nàng vào phòng...nếu đã là lần đầu của cả hai...nó không thể ở nơi như thế này...
Chiếc giường ấm áp, tiếng da thịt ma sát...tiếng hổn hển, tiếng rên...đến lúc 2 người không còn gì ở trên người, cứ quấn lấy nhau không rời...nếu đã là lấy thân trả nợ...Lisa sẽ không bỏ sót bắt cứ chổ nào...từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo...cả tiếng đồng hồ trôi qua, chu du khắp cơ thể nàng, dấu ửng đỏ, tất cả...đều đặt lên người nàng...cho đến khi, Lisa dừng lại ở nơi sâu thẳm đó...Jisoo không hề đoán trước, bởi mọi thứ từ Lisa đều kì diệu, từ cơn say này đến cơn say khác...
"Nó...em..."
Cô nhìn 'nó' một lúc không biết nên làm gì! Bạo lên cho 1 ngón tay vào trong, cứ từ từ...nhẹ nhàng, đến khi nó lắp đầy ngón tay cô...
Cứ tiếp tục ra vào, chậm rãi cho đến nhanh lên...cảm giác từ đó truyền lên khiến Jisoo cong người...tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, tốc độ ngày càng nhanh khiến nàng nhanh đạt lên khoái cảm, cảm giác tê dại từ nơi đó...khiến nàng không thể dừng thở...
"aaa...Lisa..lisa!"
Lisa tiến lên môn Jisoo, nhưng đôi tay vẫn không quên việc ở phía dưới cứ tiếp tục ra vào đều đặn...
"Không chịu nổi, cứ bảo ... em dừng !"
Không nghe tiếng trả lời từ nàng, xung quanh tai cô chỉ toàn tiếng rên rỉ của nàng, tiếng của dục vọng...
Lisa như đang theo nhịp của Jisoo...càng ngày càng nhanh...mồ hôi của 2 người hòa huyện lẫn nhau...đến khi Jisoo chịu không nổi...Lisa hết sức...2 người cùng dừng lại, để lại âm thanh cuối cùng vang lên. Lisa nằm xụi trên người Jisoo, cả hai đều thở hổn hển !
ooo
Lisa nắm quay lưng lại phía nàng...bây giờ đã là 2 giờ khuya, mưa cũng nhỏ lại dần...Jisoo nhìn tấm lưng trần trụi, bóng nhẵn, in hằng số 17 ở giữa lưng, bất chợt tò mò, đôi tay bất giác chạm vào nó...
Lisa cảm nhận được, quay người lại, 2 khuôn mặt nhìn nhau...
"Sao em lại tới đây...Em biết tôi ở đây sao?"
"Chị thật sự muốn biết?"
"Có chuyện gì sao?"
"Em sẽ kể cho chị nghe...nhưng không phải lúc này, em không muốn kéo chị vào câu chuyện của em...bởi chị không liên quan..."
"Lisa... còn nhớ nguyên nhân vì sao chúng ta không hiểu nhau không?"
Lisa im lặng...
"Vì cả hai đều không nói, đều che dấu bí mật của đối phương, đều không tin tưởng...tôi không ép em phải nói ra...!
"Nếu em nói nó nguy hiểm!"
"Nguy hiểm tới mức nào? ...Khiến em rời xa tôi? Hay khiến em phải mất mạng?"
"Có lẽ vậy !"
"Vậy em nghĩ tôi có thể sống khi thiếu em à ?"...
Nếu tôi có thể sống khi thiếu em, thì tôi đã không khổ sở như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro