Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Gặp lại, nhận lại.

Đứng trước mái hiên nhà, từ phía sau lưng cô, cánh cửa đột nhiên mở ra...

Thân hình gầy gò, nếp nhăn thấy rõ, gương mặt vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên nhìn Lisa, rồi lại tươi cười nhìn cô, nói:

"Trời mưa, đứng ngoài hiên sẽ bị cảm, cháu cứ vào nhà trú mưa, cứ tự nhiên."

"Cháu cảm ơn"

Mưa làm ướt phần nhiều áo của Lisa, cô đi vội không mang theo đồ để thay, cũng không mang theo áo khoác, nên không tránh khỏi cái lạnh. Thấy vậy, người phụ nữ tốt bụng ấy mới vào trong lấy một chiếc áo vừa cỡ đem đến cho cô mặc. Lisa nhìn sang, thấy chiếc áo hiện đại, hợp thời mới hỏi:

"Cô sống cùng con gái à..."

"Không, cô sống một mình...chiếc áo này là của người hàng xóm, vài hôm trước có đến đây nên để lại ..."

Lisa mỉm cười, gật đầu cảm ơn người phụ nữ ấy, cô có cảm giác vừa lạ vừa quen không nói nên lời, quen vì gương mặt hiền lành, phúc hậu của người phụ nữ ấy, quen vì chiếc áo mang đến cảm xúc kì lạ.

Bỗng 1 tia sáng lóe lên trong đầu cô, khiến cô phải nhìn kĩ gương mặt người phụ nữ ấy thêm lần nữa, càng nhìn kĩ, Lisa càng thấy giống, nên liền hỏi:

"Cô là người ở đây ạ..."

Người phụ nữ đi đến, trên tay cầm theo ly trà nóng, đưa đến Lisa, cô gật đầu, 2 tay lễ phép cầm lấy . Cô ấy trả lời:

"Quê cô ở đây, lúc trước từng rời khỏi ..."

"Cô đi đâu vậy?"

"Mấy mươi năm trước, cô từng ở Seoul, sau đó..."- Bà ấy nghẹn giọng...lờ đi câu hỏi, nhìn về phía Lisa:

"Thôi, cũng không có gì, thấy cháu lạ quá, cháu vừa mới đến đây à..."

"Vâng, cháu mới đến...có một chút công việc...nói chuyện nãy giờ cháu quên mất, cháu tên là Lalisa Manoban, cô cứ gọi cháu là Lisa..."

"Aha, cô tên là CHITHIP, rất vui được biết đến cháu..."

Chi...chithip, Lisa không tin vào đôi tai mình đang nghe thấy gì, hai dòng tên phía sau bức ảnh, 1 là tên của cha cô, 2 là tên của mẹ cô, vậy không cần suy đoán gì nữa...người phụ nữ trước mặt của bây giờ chính là người mẹ của cô. Từng đường nét trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, cái tên không thể lẫn vào đâu, từng ánh mắt, cử chỉ, Lisa cảm nhận được người mẹ ruột thật sự tồn tại.

Nhưng bây giờ phải làm sao, không lẽ cứ như vậy nói mình là đứa con gái hơn 20 năm trước do bà ấy mang nặng sinh ra. Bà ấy có tin, hay là bát bỏ. Vì đứa con gái ấy vừa sinh ra đã mang sứ mệnh kì lạ, rồi mất tích, sau đó thông tin đi theo rằng nó đã chết trong một cơn bạo bệnh, bây giờ lại xuất hiện trước mặt , liệu có thể tin được không.

Lisa nhìn bà ấy với ánh mắt thân thương, khuôn miệng bập bẹ, lớ ngớ chẳng nói nên lời...càng ngày, gương mặt  người phụ nữ hiền diệu lại nhìn Lisa đang ngớ ra, càng ngày càng khó hiểu. Lisa bập bẹ như đứa trẻ, chuẩn bị thốt lên thành câu thì...

_________

Tiếng mưa hòa với tiếng gõ cửa bên người, kèm theo âm thanh của 1 cô gái vọng vào. Như nhận ra  ai. Bà ấy thôi nhìn Lisa, chạy ra phía bên ngoài mở cửa. Lisa cũng nhìn theo...

Lisa nhìn thấy bà ấy cười, có vẻ rất vui, tiếng cười của cô gái bên ngoài với bà ấy còn lấn át tiếng mưa lớn ngoài kia. Cô gái phía bên ngoài đưa cho 1 gói thức ăn, rồi đi theo bà ấy vào nhà....

Còn tưởng là ai, chợt nghĩ là ai...trái đất đúng thật nhỏ, chỉ là thời gian dài...rồi những người yêu nhau cũng sẽ đến được với nhau?

Hơn 3 năm trời, 2 đôi mắt nhìn nhau, dưới trời mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nét mặt tươi cười lúc đầu, khóe môi còn cong lên lúc đầu cũng biến mất, đổi lại hai đầu lông mày nhíu chặt. Tại sao ư?

Lisa nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, rồi đặt ly nước trên bàn, đứng thẳng dậy, cuối cùng ngày này cũng đến...

"Cuối cùng, tôi cũng được nhìn thấy chị...Jisoo..." (Lisa POV)

"Không ngờ, lại gặp em ở đây, tôi còn tưởng khung cảnh gặp lại em sẽ rất khác..." (Jisoo POV)

2 người cứ nhìn nhau 1 lúc, đến khi 2 đầu lông mày đó không còn nhíu lại nữa, thay vào đó là 1 nụ cười nhẹ...tất cả, thời gian, cử chỉ, lời nói, mọi thứ đã trả lời cho mọi câu hỏi, mọi rắc rối.

"Không biết, bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau thực sự..." (Lisa and Jisoo POV)

Ánh mắt cũng dần mất kiên định, lung lay chuyển hướng sang nhìn một hướng khác, Jisoo suýt soạt mũi, lấy tay dụi đi mắt, chắc trong 1 khoảnh khắc, nàng đã không thể kiềm được một chút cảm xúc, Jisoo nhìn sang cô Chithip, nói:

"Thôi, cháu tiện trên đường về nên sang nhà cô gửi ít đồ, không ngờ trời lại mưa, xong việc, cháu xin phép"

"Này, khoang đã Jisoo...con"

"Trời bên ngoài còn mưa lớn, nếu chị ra ngoài sẽ ướt hết đấy, không chừng lại bị cảm. cứ ở đây vậy, khi nào trời tạnh hẳn rồi hãy về cũng không muộn"

Lisa cố gắng giữ Jisoo ở lại, chị ấy đến giờ này vẫn cứng đầu, vẫn còn muốn trốn tránh cô.

"Đúng rồi, Lisa nói đúng...con ở lại đi...trời còn mưa lớn lắm"

Jisoo đành ở lại, cả ba người cùng ngồi xuống nói chuyện.

"Để cô nói với cháu, đây là Lisa, cũng giống con, vừa mới tới đây đã mắc mưa, nên ở lại đây. Còn đây là Jisoo, sống gần ở đây, con bé giỏi lắm, lại tốt bụng nữa, à..mà Jisoo lại là bác sĩ,  con bé hay chữa bệnh không lấy tiền, nên mọi người ở đây đều rất quý và coi trọng"

"Vậy sao..."Lisa nhìn sang Jisoo cười nhẹ, Jisoo cố tình lờ đi...

Cô Chithip nhìn Jisoo có vẻ lạnh, để ý nên bảo 2 người cứ nói chuyện, cô xuống bếp lấy chút ít đồ, mặt cho Jisoo đầy gượng gạo níu cô Chithip ở lại nhưng không được.

Rồi cuối cùng, không gian thật sự của hai người bắt đầu...Toàn là ánh nhìn thoáng nhau, không ai nói gì...rồi cuối cùng, Lisa cũng mở lời:

"Chị,...Jisoo a. Xin lỗi !"

"...."

"Lúc đó..lúc đó, là..là em hiểu lầm, nên..."

"Hiểu rồi, không cần xin lỗi đâu. Tôi mới là người nên xin lỗi em..."

"Vậy chị tha thứ cho em chứ?"

"Em đâu có làm gì sai, tôi cũng không có tư cách để tha thứ cho ai cả, tôi tự biết bản thân tôi cũng không phải loại người tốt lành gì!..."

"Chị đừng nói vậy!"

"...."

"...."

-------

"Chị biết rồi đúng không?"

"Biết chứ, biết rõ rồi..."

"Vậy sao lại phải bỏ đi, sao không tìm lại em?"

Jisoo gục mặt xuống, hai tay đan lại, cuối cùng Lisa cũng đã hỏi đến điều Jisoo khó trả lời nhất, cũng là điều Jisoo sợ nhất ...

"Sau tất cả, tôi lại tìm đến em chỉ để nói ra sự thật, không phải tôi là con người lật lọng sao?"

"Vậy sao chị không thử, không thử tìm đến em thì làm sao chị biết em có chấp nhận hay không? Hay chị sợ, em sẽ không chấp nhận?"

"Đúng, vì tôi sợ em không chấp nhận tôi, em cho tôi là người chỉ quan tâm em là số 17"

"Vậy là chị sợ mất đi em! Đúng không!"

"....."

"Chị tàn nhẫn lắm, đã sợ mất đi em lại còn để em lại một mình..."-" Sau khi chị rời đi rồi, em mới biết mình đã sai ở chỗ nào, cũng đã biết mình vướng phải một sai lầm lớn trong tình yêu, đó là lợi dụng chị. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của em, nhưng  yêu chị, đó chính là lỗ hỗng lớn, phá hết sự tính toán ban đâu!"

"..."

"Không biết chị sẽ nghĩ như thế nào, không biết chị sẽ ra sao, nhưng...em chỉ muốn nói lại 1 lần...EM YÊU CHỊ"

Nói đến đây, Lisa nghẹn giọng, Jisoo đã bắt đầu trở thành cô gái yếu đuối, nước mắt cuối cùng cũng rơi.

"Xin phép cô giúp em! Cảm ơn chị, tất cả đều cảm ơn chị !"

Lisa đứng dậy, lấy mọi đồ đạt đi ra ngoài, dù bên ngoài, ông trời vẫn chưa ngừng khóc. Jisoo vẫn ngồi yên đó, mặt cho Lisa đã rời khỏi hẳn ngôi nhà ấm áp. 

Vỗn dĩ còn nghĩ mình sẽ còn được ai đó níu kéo ở lại, nhưng khi cả người đã ướt sũng, Lisa mới biết mọi thứ đã chấm dứt, rồi vòng tay ấm ấp nhưng mình mong muốn cuối cùng cũng xuất hiện, Jisoo cuối cùng cũng đã trân trọng những thứ mình có, nàng bây giờ cũng đã chịu ở bên cô. 

Trời mưa lớn, bóng đèn đường sáng, 2 dáng người mảnh mai và ôm nhau.

---------------

"Hai đứa này, đi đâu mất rồi " >v<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro