Chap 3: Bắt đầu...
"Chị gì ơi, chị không sao chứ?"
Thôi chết cô ta thấy mặt mình rồi....
Không chờ đợi gì nữa, chị mau chóng chạy đi, cố che dấu khuôn mặt của mình...một phần do cảnh sát dường như đã đuổi tới...không còn thời gian để xử lý cô gái đó, Jisoo còn có thói quen không giết người vô tội, chạy thật nhanh tới chiếc xe BMW không biển số, đạp ga phóng thẳng ra quốc lộ...
"Rose, chết tớ rồi..."
"Chuyện gì...chết kiểu nào?"
"Có người thấy mặt tớ rồi..."
"Trời, sướng thế, người đó có phúc thế...tớ còn chưa thấy mặt cậu...?"
"Còn đùa được à.."
"Haizz, Blood thường ngày perfect đâu rồi, cậu ăn thứ gì mà hôm nay thảm thế...sao không giải quyết luôn...à tại vì cái quy tắc không giết người vô tội vớ vẩn của cậu đúng không?"
"haizssssss"
"Nhớ mặt người đó không..."
"Tớ và cô gái đó nhìn đối diện nhau...đèn đường còn hơi tối, nhưng tớ thấy rõ tên cô ta ngay vạt áo còn thấy được khuôn mặt, nhưng quan trọng cô ta ở nơi nào..."
"Tên gì?"
"Lalisa Manoban!"
"Trời, tên dài thế mà cậu cũng nhớ, khiếp..."
"Giúp..tớ vớ..i"
"Stop, tớ muốn thấy mặt cậu nên đừng cầu xin gì ở đây hết...tớ không giúp..."
"Ya...Rose...Rose...cái con này..."
THÔI XONG!!!
oOOOo
"Người gì lạ thế trời, không nói tiếng nào mà chạy đi như bị ma đuổi..."
Mắt Lisa vẫn dõi về phía Jisoo đang chạy thật nhanh, khiếp! cô ta chạy nhanh thật...Ung dung nhún vai khó hiểu rồi lại tiếp tục công việc của mình...
Bao nhiêu công sức của Lisa đổ dồn vào lần thực tập này...cố gắng lắm mới có thể thủ khoa ngành y, nổi trội hơn nhiều sinh viên khác...
Tay chấp lại cầu nguyện về sau có một số phận may mắn...cầm cuốn sách y học dày cộm, mắt chăm chú dán vào từng chữ một, bước chân từ từ thông thả trên vỉa hè gần bệnh viện Seoul, đúng là không khí yên tĩnh gần bệnh viện rất phù hợp với nguyên cứu...Lisa hít một hơi thật sâu vì không khí bình yên và vô cùng vui vẻ nở một nụ cười tươi, chưa bao giờ cô thấy thoải mái đến thế nhưng nụ cười dần lụi tàn khi tiếng còi inh ỏi của cảnh sát vang lên...phá cả một bầu trời yên tĩnh...
"Máu chó thật...gặp toàn chuyện gì đâu không...cơ mà cảnh sát đâu mà lắm thế..."
Không gian yên tĩnh cuối cùng cũng trở lại, tay điều chỉnh nhẹ lại cặp kính rồi lại ngước lên, bảng quảng cáo to đùng ập vào mắt của cô...
"Chị ấy đẹp thật, thật hoàn hảo..."
Vị bác sĩ lừng danh vừa đẹp vừa giỏi ấy không ai khác là Kim Jisoo, dáng người chị chẳng khác nào người mẫu(^^), cao tầm 1m72(^^), thân hình chuẩn mực, mặc gì cũng đẹp, da lại còn trắng...thậm chí gương mặt góc cạnh vô cùng hoàn hảo, thu hút cả nam lẫn nữ. Trong mắt các chàng trai Jisoo giống như một nữ vương kiêu ngạo, còn trong mắt mấy bánh bèo thì Jisoo giống như một tuyệt sắc nam nhân đang đội lốt phụ nữ, thời đại thoáng như thế, gả cho Jisoo cũng như bước lên mây vậy, cần chi phân biệt nam nữ...
Lisa thanh thản thở dài, mặc dù mình không hoàn hảo như chị ấy nhưng ít nhất mình cũng thủ khoa, mình cũng có nhan sắc hơn người bình thường, học cùng trường với Jisoo lại còn tiếp nối chức vị thủ khoa của tiền bối...Có người từng nói, không chừng về sau Lisa sẽ trở thành một Kim Jisoo thứ hai! Xin lỗi tôi không băng lãnh bằng chị ấy...tôi vui vẻ hơn mà..!
Tự mình lý luận hồi lâu, đứng trên góc phố một mình vắng vẻ cũng thấy hơi ớn lạnh, tuy trong mình cũng có chút võ nghệ nhưng thứ đáng sợ hơn vẫn là đứng gần bệnh viện như thế? Rùng mình một cái rồi nhanh chân rời đi, Lisa bị tiếng chuông điện thoại làm chú ý, nhìn vào thì thấy dòng ID quen thuộc của con bạn thân đầu gấu:
"Jennie gì thế?"
"MÌnh quên mua thịt bò rồi, cậu giúp tớ mua vài cân nhé..."
"Trời ăn khuya vậy?"
"Thì BBQ lên cơn thèm khát...sao đừng nói là cậu không muốn ăn nha..."
"OK..."
tút tút~~~
"Con gấu này...lại hao tiền, thịt bò dạo này đâu có rẻ..."
Lisa vẫn an nhiên tung tăng chạy đi mua thịt bò, quên mất những chuyện kì lạ hồi nãy vừa xảy ra...thậm chí không có một chút ấn tượng nếu không nhắc đến...
Yên vị trên bàn ăn cùng với Jennie, dáng ngồi của 2 người phóng khoáng hết mức có thể ! Hình tượng là gì? Ăn được chắc, dù là nữ thần trong mắt nhiều người nhưng khi 2 con người này ở cạnh nhau sẽ không ngại ngùng mà phô diễn bản chất vì là bạn thân với nhau từ cấp 3 cho đến khi ra trường...Không cần cha mẹ ép buộc Jennie vẫn có khiếu học kinh doanh từ nhỏ, Lisa thì muốn làm bác sĩ, lý do có lẽ bắt đầu từ rất lâu...chỉ mới 5 năm trước cha mẹ nuôi của cô mất sau một chuỗi tai nạn kinh hoàng tại đường cao tốc từ Busan về, đau buồn lắm chứ, nhưng thời gian cũng dần làm vết thương lành lại...Từ đó, Jennie giống như gia đình của Lisa vậy...
"Lis, tháng này tiền nhà tớ trả rồi đấy...tháng sau tới lượt you đấy..."
"Uhm...nè hay mua căn này luôn cho tiện, bà thuê phòng lên giá, đắt quá.."
"Ừ, nhưng chờ cậu đi làm đi rồi tính tiếp..."
"Biết rồi thím..."
Jennie thuận tay lấy chiếc điện thoại lên mạng, tay vừa vuốt vuốt màn hình điện thoại mà mặt ửng đỏ cả lên...
"Ôi, Blood, cô ấy ngầu quá..."
"Blood, Blood á...là ai vậy?"
"haizz, đúng là ngáo...là sát thủ..."
"Trời, sát thủ mà cậu cũng mê được à..."
"Nhìn đi rồi nói...."
Jennie đưa tấm hình mà một người chụp được khi thấy Blood, quả thật dáng cô ta rất đẹp, có cả hội fan nữa á, lần đầu tiên mà 1 sát thủ có fanclub lạ đời thế, bởi những người Blood giết điều thuộc tần lớp còn hơn cả ma quỷ.
"Ừ, ngầu thật nhưng là sát nhân đấy...con điên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro