Chap 23: Số 17... tất cả vì nó!
"Vậy nếu chị biết em là loại người gì...chị có bỏ em đi không?"
"Nói gì?"
Jisoo giật mình, kéo Lisa ra khỏi trong lòng mình ra, cô nói gì? Lisa là loại người như thế nào ...sao em ấy lại nói vậy?
"E..em!"
"Em giấu tôi điều gì?"
"Kỳ thực, em chẳng giấu chị điều gì! Chỉ là... em lúc trước là trẻ mồ côi!"
Jisoo cũng không ngạc nhiên lắm, bởi lúc trước nàng từng nghe nói qua, nghe người ta bảo Lisa được nhận nuôi, nhưng không nghĩ Lisa bị bỏ rơi ở cô nhi viện như thế!
"Vậy, em có định tìm lại cha mẹ ruột không ?"
"Em nghĩ là không!"
"Tùy vào em vậy ..."
Lisa trầm mặt một chút, không hiểu tại sao cả hai thường bị cuốn vào thời điểm không ai nói gì với nhau, dù đã biết trong tim có nhau rồi nhưng kì lạ, câu nói yêu này như chưa từng bắt đầu. Tuy Lisa biết Jisoo trong lòng có mình nhưng quan trọng hơn hết, là nàng vẫn chưa nói tiếng yêu, người duy nhất thốt ra lời này chỉ có mình Lisa, Lisa là người tỏ tình trước ...Không được, cô không thể để tình trạng này mãi kéo dài như vậy, khó khăn lắm mới nói ra được, cô phải cần biết rõ trong lòng của Jisoo như thế nào?
"Jisoo..."
Jisoo ngước mặt lên, có vẻ hơi ngượng ngùng vì nụ hôn lúc nãy!
"Chị ... chị có yêu em không"
Jisoo biết rõ lòng mình có cô, nhưng căn bản vẫn là cố chấp, nàng sợ đủ đường, những người thân thiết với nàng không có một ai, bởi họ điều ra đi ngay sau đó...
"Lisa, tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là nhất thời, những chuyện xảy ra không nói lên cái gì ..."
"Ji..Jisoo " 😧😧
"Cảm ơn em đã cứu tôi Lisa, còn chuyện tôi là ai, tôi làm cái gì! Thật tốt nếu em giữ bí mật, còn không thì em hãy cẩn trọng tôi thì hơn! Tôi nhắc lại một lần thôi ... tránh xa tôi thì tốt"
Lại một lần nữa, nàng khiến trái tim cô tan nát, Lisa biết tất đây chỉ là những lời không thật lòng của Jisoo, cô còn biết vì sợ mình bị liên lụy nên Jisoo không muốn cô dính dáng đến chuyện này, nhưng tại sao chỗ đó...nó đau thế này!
"Jisoo, chị đừng dối lòng mình nữa, chị có yêu em...đúng không!"
"..."
"Chị nói đi, em không sợ mình liên lụy đến chuyện này, em không cần biết chị là ai, người như thế nào... đừng cố chấp nữa mà....em xin chị!"
"Em nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy, căn bản từ đầu nó không có kết quả!"
"Vậy nói choh em biết, tại sao lúc đầu có ý định tiếp cận em, tại sao nhất quyền để em làm thư ký của chị"
"..."
"Kim Jisoo!"
"Thật sự muốn biết..."
"..."
"Được! Còn nhớ, trước khi làm việc ở bệnh viện, em có bắt gặp một người kì lạ ở khu vườn gần đó!"
Lisa cố nhớ lại, quả thực là có, vậy là lúc đó...
"Đúng đó, lúc đó tôi đang thực thi nhiệm vụ giết Oh Sehun, nhưng không may gặp được em, tôi sợ em lúc đó biết gì về tôi, nên cố gắng tiếp cận....giờ thì em hiểu rõ chứ...con người tôi là vậy đấy!"
"Vậy tại sao hết lần này lần khác chị lại bảo vệ, hẳn vết thương lần trước vẫn chưa lành!"
"Đủ rồi! Mọi chuyện chỉ là nhất thời, tôi muốn đi!"
"Bây giờ chị đi đâu cơ chứ? Vết thương còn chưa lành hẳn, em không thể mặc kệ chị được!"
"Vậy cứ thử xem!"
"Chuyện gì?"
"Mặc kệ tôi!"
Nói rồi, Jisoo dùng hết sức lực bước xuống giường, cố chịu đựng cơn đau từ vết thương đang mãnh liệt biểu tình, nhanh chóng bước ra khỏi cửa nhưng bị Lisa cảng lại!
"Tránh ra!"- giọng nói có chút yếu ớt, nhưng kèm theo sự khó chịu dành cho Lisa!
"Em nói rồi! Điều em sợ nhất là xa chị!"
"Em sai rồi! Điều bây giờ em nên sợ nhất chính là tôi! Tôi có thể sẽ giết em bất cứ lúc nào..."
"....."
Lực bất tòng tâm, Jisoo vô tình giọng nói nhẫn tâm, khiến Lisa mệt mỏi...nàng thật sự vô tâm đến như vậy!
"Chị đi thật sao Jisoo"
"..."
Mãi đến một lúc sau, khi dáng người cao gầy đó, mang theo sức lực yếu ớt yên vị trên chiếc taxi rồi rời khỏi, Lisa mới cảm thấy đau lòng thật sự, cô có thể, có thể dùng nhiều cách để nàng ở lại nhưng tại sao bản thân lại nhanh buông bỏ dễ dàng như vậy? Không được, không bao giờ để nó xảy ra ...
Chiếc taxi dừng lại trước nhà Jisoo, nàng bước xuống xe, nhưng có chút phiền toái là trên người không mang theo tiền, xảy ra một chút vấn đề khiến tài xế hơi khó chịu! May mắn đâu đó từ trong nhà nàng! Một cô gái bước ra thanh toán! Chẳng ai khác ngoài Rose ...
"2 ngày, biến đi đâu vậy!"
"Không cần hỏi nhiều! Muốn nghỉ"
"Tớ nghĩ bây giờ chưa phải là lúc để cậu nghỉ ngơi, kẻ mà cậu ra tay không phải là ông trùm ..."
"Biết! Không làm nữa!"
"Cái gì? Chuyện chưa kết thúc mà cậu dừng cuộc chơi sớm vậy à ..."
"Tất cả, bỏ hết!"
Không làm ở đây ... chính là không làm sát thủ nữa, Jisoo muốn từ bỏ thân phận đen tối phía sau lưng, nàng bây giờ quá chán nản, việc cự tuyệt Lisa là chuyện đau xót nhất mà nàng từng làm, số 17... quan trọng chứ, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua ... chưa chắc gì người đó còn nhớ tới nàng, thậm chí nó có lẽ đã có một cuộc sống tốt hơn. Nếu nó còn nhớ tới nàng, sao không tìm cách liên lạc với nàng thậm chí không về cô nhi viện, dẫu cho Jisoo đã bao nhiêu lần đến rồi đi chỉ để lại một dãy số điện thoại và một tia hy vọng ...
"Dễ lắm à?"
"..."
"Không lẽ, cậu tìm được người đó trước bà ta..."
"Chưa!"
"Bà ta không dễ bỏ qua như thế ..."
"Được rồi! Lên nghỉ trước..."
Jisoo mệt mỏi, chen ngang lời Rose nói nhanh chân bước lên phòng, nhìn dáng vẻ chật vật của Jisoo, Rose hướng mắt nhìn lo lắng, nhưng thấy nàng bình an trở về, trong lòng cũng vui thay...
"Nhớ dưỡng thương, nhanh rồi xuống núi!"
"Rầm!!!"
Jisoo cởi bỏ quần áo, nhìn từng vết thương trên người mình được băng bó kĩ càng, từng đường kim mũi chỉ tinh tế mới biết lúc đó Lisa đã chăm sóc như thế nào? Nó lại làm nàng nhớ đến ánh mắt ôn nhu cô, rồi để trong lòng nhói lên, cảm thấy tội lỗi chất chồng, nàng đã nợ cô nhiều ...
"Ding ~~"
"Nhiệm vụ chưa hoàn! Tôi muốn kết thúc...- Người gửi Blood!"
+++++++++
Ngược, ngược nữa, ngược mãi! G.G
Au cũng không biết rõ ai công ai thụ nữa, nói chung là cho 2 mẻ vừa công vừa thụ đi, bởi cả hai điều là con gái, nhưng mà Lisa là người theo đuổi nên cứ cho là công, về sau Lía được cưng chiều thì thụ cũng sẽ sớm muộn....
iu cả nhà...( sến vl)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro