Chap 2: Real!
"Chỉ cần điều tiết oxi và tịnh dưỡng thì khả năng tỉnh dậy của anh ấy rất cao..."
"Kim doctor, tôi thật sự cảm ơn cô nhiều lắm, nhờ có cô mà con trai tôi được cứu."
"Ông Oh đừng nói vậy, đó là trách nhiệm của tôi"
oOOOo
Tan làm sau ca mổ khó khăn, Jisoo định trở về nhà mà nghỉ ngơi, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, thì một cảnh tượng xuất hiện khiến ai nấy đều há hốc mồm. 5 chiếc siêu xe chở đầy tiền đậu trước cổng bệnh viện Seoul, một chàng trước mở cửa xe trên tay cầm bó hoa tiến đến gần Jisoo...tay tháo kính đen ra, tay chỉ về cảnh tượng phía sau...dỏng dạt nói:
"Tất cả đều là của cô.."
"..."-Jisoo vẫn im lặng...khoanh tay nhìn trò cười trước mặt đang diễn ra..
"Nếu cô đồng ý làm người 'phụ nữ' của tôi..."
"Tất cả sao...?"
"Đúng...sao không đủ à..."
"Ừ KHÔNG ĐỦ, không bằng một góc của tôi...hừ-"
Vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo đó của chị, phớt lời làm cho đối phương câm nín, tay lấy chìa khóa trong túi, bấm nút tín hiệu xe, tiếng xe kêu bíp bíp phá vỡ không gian khó chịu lúc này của hắn...Oh Hun In là anh họ của bệnh nhân, cũng là cháu trai của ông trùm Oh, nổi tiếng là tay sát gái và ăn chơi, hành động rồi chắc có lẽ chưa tìm hiểu rõ về đối phương là ai nên đâu có dễ ăn như vậy, không bằng một góc câu trả lời không khác gì lấy nước tát thẳng vào mặt...
Chiếc xe của Jisoo rời đi, ai ai cũng nhìn vẻ mặt của hắn mà cười thành tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ nhục một cục...
Lamborghini à, đấu Rolls-Royce Sweptail với chị không...NHÓC BỈM SỮA!!!
oOOo
Ting~~~
"Blood! Oh Sehun! Con trai của Oh trùm..."
"Là hắn sao.."
"Gọn thôi, được chứ..."
"Tốn công thật....cô yên tâm đơn giản...haizz"
"Được không hay để tôi giao việc cho Rose..."
"Thôi thôi Jennie mà làm có nước đi đốt cả bệnh viện ấy..."
"Dọn luôn Kim Jisoo đi, cô ta có công cứu hắn đấy..."
"Hahahahaha, Kim Jisoo sao...chán thật, tôi không giết phụ nữ...Ok"
Tút tút...
Cuộc nói chuyện trong xe kết thúc, Blood được giao nhiệm vụ ám sát Oh Sehun và Kim Jisoo, nói không giết phụ nữ là nói tránh, ai mà Blood không dám sử gọn, ý đó chính là không muốn giết Kim Jisoo, nhưng tại sao Blood không thể ám sát Kim Jisoo, đơn giản vì....
Blood và Jisoo...............................LÀ MỘT!
Có ai rãnh mà giết chính mình không nhỉ...
Cuộc sống 2 mặt của cô bắt đầu từ ngày mà cô thủ khoa ngành y, thực tập và trở thành bác sĩ ở bệnh viện Seoul. Chịu sự hành hạ từ lúc nhỏ, không cha không mẹ, 14 tuổi cô bắt đầu tham gia tổ chức, cơ thể thích ứng với hành nghề sát thủ, sau khoảng thời gian không ai thấy cô đâu, chỉ biết cô là Blood rồi ngày ngày giao nhiệm vụ, hoàn thành thì chuyển tiền, không hoàn thành thì...à mà chẳng có nhiệm vụ nào cô không hoàn thành cả...Blood là một sát thủ khát máu, đáng sợ, những người cô giết thật trùng hợp là đều thứ cặn bã của xã hội...
"Cứu rồi lại giết, phiền thật..."
8pm
Phủ trên người một cây đen huyền thoại, Jisoo định quang minh chính đại mặc đồng phục rồi vào phòng mình mà thay đồ để thi hành nhiệm vụ, nhưng lại sợ phiền phức
"Thôi thì làm gọn vậy, gặp là đánh, lâu rồi không khởi động gân cốt..."
2 người gác cổng chính, 2 người cửa phụ và Boss ở trong phòng...Ngang nhiên đi tới cổng chính, 2 tên đó bị chị gây chú ý vì phủ trên người một bộ đồ đen kì lạ...đây là phòng Vip, ít người qua lại, người này đến đây làm gì, lại còn bịch kín đến như vậy?
"Cô đi đâu đây..."
"Giết người..."
Nhanh ra quyền nhắm vào bụng đối phương, túm cổ lại , mượn đà xoay lên lưng hắn vung thẳng cước vào tên còn lại, động tác nhanh dứt khoát, đủ lực để làm hai tên đó bất tỉnh. Vội phá cửa, boss bên trong cầm súng đưa thẳng vào người Jisoo, nhưng đâu có đơn giản, chưa kịp có định thì đã bị chị đá vung khiến cây súng bay ra hơn 10 mét.
Hắn vung nấm đấm, chị dẻo dai né tránh thì bị 2 tên kia xông vào nắm chặt lấy tay chị, hắn định đấm vào bụng nhưng Jisoo nhanh nhẹn hơn hắn tưởng, tay luồn qua 2 ống tay áo khoác, cuối xuống lùi về phía sau, tiện tay dùng chiếc áo siết chặt cổ 2 tên còn lại, chân chị nhanh nhạy đá ngay chỗ hiểm của hắn, bị siết cổ đến ngất, tên kia thì thoi thóp vì quá đau, cô đánh ngay chỗ nhược khiến hắn bất tỉnh...
Thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhặt lấy chiếc áo trên sàn, tay lấy ra trong túi một cái lọ nhỏ màu trắng, lấy ống tiêm rút qua rồi bom vào đường truyền máu của Oh Sehun
"Xin lỗi, vì cậu là thành quả vất vả của tôi sáng nay, nên ta cho cậu cái chết nhẹ nhàng..."
Cơ thể Sehun phản ứng ngay với thuốc độc, lên cơn co giật rồi ngưng thở, tránh cho việc có sai sót, Jisoo rút hết toàn bộ oxi kết nối...Sehun muốn cứu cũng không được...
Vẫn là thanh âm quen thuộc sau khi thực hiện xong một nhiệm vụ, tiếng còi hú hí đến phát chán của cảnh sát...
Jisoo đang ở trong địa bàn của chính mình, bệnh viện Seoul, mọi ngóc ngách cô đều nắm rõ, nhưng cô không điên đến mức chạy ra khỏi phòng nếu muốn thấy cảnh sát...thường ngày có một cành cây ở ban công phòng bệnh chỉ cần đu xuống, vì đây chỉ mới có lầu 4...nhưng lạ thay cành cây nó biến mất tiêu khiến mất đà rồi phản xạ chuyên nghiệp, tay kia nắm lại lan can, Jisoo bình tĩnh nhẹ nhàng phóng xuống lan can lầu 3 nếu không muốn bị mất cái chân hay tay nào...
Cảnh sát gần đuổi kịp rồi, không còn cách nào khác...phải dùng cành nhỏ thôi...đất cũng có cỏ nếu đáp đất không an toàn thì cũng êm thân...nhưng người tính không bằng trời tính...cành cây không chịu được trọng lượng của Jisoo nên gãy ngang, cô rơi bịt xuống đất, nhưng phận là sát thủ chuyên nghiệp sao có thể như thế, tay chống nhẹ xuống đất lộn qua một vòng...khẩu trang của cô bung ra...
"Ngày gì mà xui thế không biết..."
"Chị gì ơi, chị không sao chứ???"
WHAT???
OoooO
Hãy vote vì nó free, cmt cho au có tí động lực để siêng ra chap
Thi xong rồi bung lụ thôi mấy chế ơi...hú hú...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro