Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Để cho em ôm chị!!!

"Đừng quên bây giờ cô sống là vì ai, cô cố quên đi điều đó...thì tất cả sẽ chấm dứt!"

"Ý bà là sao?"

"Mọi hoạt động của cô tôi đều nắm rõ, bác sĩ Kim Jisoo!"

"..."

"Số 17, tên đẹp lắm..."

"Số...số 17, bà tìm ra em ấy rồi?"

"Tôi không biết!"

"Bà muốn gì..."

"Tất cả mọi thứ cô có bây giờ....tôi...sẽ tái tạo cô lại một lần nữa...trở lại, đường hoàn làm một sát nhân!"

______________

Chỉ trách tại tình cảm nó quá sâu đậm, không thể nào buông bỏ được, tuy không nói ra nhưng cứ ngày ngày đối mặt nhau, quan tâm lẫn nhau cho đến khi con đường Jisoo đang đi đó chệch sang một hướng khác khiến tất cả dừng lại...

Có lẽ tuy hơi kì lạ, nhưng nhìn Eunwoo, Jisoo phần nào thấy được hình ảnh của mình trong quá khứ...Cậu bé ấy đến giờ vẫn có thể ở lại bệnh viện để điều trị là nhờ có nàng, tiền viện phí cũng như sinh hoạt đều do nàng cung cấp. Nhưng đến giờ, thời gian 'giả nhân giả nghĩa' cũng đã kết thúc, Jisoo sẽ phải đối diện với điều đó, nên chuyện yêu Lisa, chăm sóc Eunwoo sẽ là điều 'xa xỉ ' nhất với nàng, chẳng có ai chịu kết bạn với kẻ sát nhân cả...rồi cho đến một ngày~

Eunwoo căn bản là không sống được bao lâu, thời điểm nhìn thấy ánh sáng bây giờ càng ngày rút ngắn lại, tiếng dòng người vội vã kéo giường bệnh đến phòng mổ, Jisoo đang cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, bởi ngoài số 17, Eunwoo cũng là lí do để nàng còn 'vương vấn' nơi đây, các bác sĩ chuyên khoa đến để tiến hành phẫu thuật, bác sĩ chính vẫn là Jisoo, sự sống còn của cậu bé ấy phụ thuộc vào khả năng của nàng. Vì trình độ khó, nên bác sĩ hay phụ tá, không chuyên sẽ không tham gia và cũng có Lisa,...

Đứng ngoài phòng mổ, cô xót ruột không thôi...cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong xem tình hình ra sao, qua bao nhiêu ngày tiếp xúc với Eunwoo, Lisa căn bản là rất thương cậu bé. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, Lisa ngồi trên ghế, mặt cứ cúi xuống như đang cầu xin điều gì cho Eunwoo và Jisoo...

Đã hơn 5 tiếng...

Mọi người trong phòng bước, Lisa giật mình đứng dậy nhìn theo, ai nấy cũng đều mệt mỏi, người xoa tay, người xoa chân, thấy họ thông thả như vậy chắc là thành công rồi...nhưng Jisoo đâu?
Rồi cho đến khi, chiếc xe đẩy giường kéo ra, tim cô bỗng dưng thắt lại, là Eunwoo...em ấy, em ấy thật sự đi rồi! Cậu bé tăng động ngày nào bây giờ lại như thế, cậu bé cũng chạy lại mà đòi kẹo vị nho của cô và nàng thật sự đi rồi!

"Eunwoo!!! Eunwoo a..."

Nhắm mắt thở dài một tiếng, Lisa đang cố kiềm lòng lại không khóc nhưng Jisoo chị ấy đang ở đâu, cô thật sự lo lắng cho nàng...Chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, ca mổ thất bại như vậy, không cứu sống Eunwoo chắc tâm trạng của Jisoo bây giờ tệ lắm...tìm khắp cả bệnh viện đều không thấy, phòng làm việc lại càng không, bây giờ cũng đã gần chiều, thời gian làm việc cũng đã hết, cô...........đành lẳng lặng đi về!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tâm trạng không giống như thường ngày, tồi tệ thật rất tồi tệ, trong đầu luôn suy nghĩ về Jisoo, lo lắng đến tột độ. Bước đi trên con đường quen thuộc gần bệnh viện, Lisa phải đến tàu ga để về nhà nhưng không biết tại sao cứ quanh quẩn mãi...đến khi đôi mắt của cô nhìn thấy bóng dáng nàng.
Jisoo cũng đang giống như cô, cũng đang lang thang trên mọi nẽo đường, nhưng trên tay lại cầm hai túi đồ...
Jisoo quay lưng lại vì cảm giác được gì đó....
Nàng nhìn thấy cô, cô nhìn thấy nàng......bất giác, trong lòng của Lisa chợt dâng lên một cảm xúc kì lạ, cô lo lắng cho nàng rất nhiều, nhìn thấy Jisoo vẫn đang nhìn mình mà mỉm cười, Lisa bây giờ không kiềm chế được nữa, chạy nhào đến ôm lấy Jisoo vào lòng, khoảnh khắc cô không nhìn thấy nàng, tim cô như mất đi một nhịp, nhưng giờ đây người này đang đứng trước mặt cô, được cô ôm chặt như thế, cảm giác an tâm rất nhiều...

"Lisa, sao...sao thế?"

"Chị đi đâu vậy...từ lúc trưa đến giờ... sao em không thấy chị...Eunwoo như thế...em lo cho chị sắp chết!!!"

"Xin lỗi, tại lúc đó...chị cần một mình.....ờ...Lisa...em như vậy!!"

"Cho em ôm chị một chút"

Lisa POV:
Cho em ôm chị một chút đi Jisoo, vì em yêu chị, em rất lo lắng cho chị, có lẽ điều này chưa cần thiết nói ra ngay bây giờ, nhưng đến một lúc nào đó chị sẽ biết...biết em yêu chị, cần chị đến mức độ nào...ôm chị như thế này, an tâm lắm...ấm áp lắm!!.

Cô ôm lấy Jisoo thật chặt, như không muốn cho nàng đi, hay biến mất, không trong tầm nhìn của của cô bây giờ.
Ôm như thế được một chút, tay của Jisoo cũng đưa lên, một tay đặt lên vai, tay kia đặt lên đầu của Lisa rồi kéo vào lòng mình...Cô nhắm mắt lại cảm nhận hành động này của Jisoo, khiến cô thật sự rất hạnh phúc...

"Không sao chứ, em có chuyện gì sao?"

'Không lẽ bây giờ khai thật, là mình đang rất nhớ chị ấy'.

"Lisa, .....lisa"

Cô vội buông nàng ra, nãy giờ ôm con người ta muốn cứng hết cả người, đã vậy còn ở ngoài đường, người người đi qua nhòm ngó cũng có suy nghĩ không chính chắn. Đứng trước Jisoo, Lisa cúi đầu xuống, giả vờ đưa tay sửa lại vài sợi tóc, mũi hít suỵt suỵt, không dám nhìn thẳng Jisoo.
Jisoo giờ cũng không biết nói gì nên hơi ngượng ngùng, đôi lúc lại cắn môi, chân đá đá qua lại, thấy kì quặc quá nên Jisoo mở lời trước...

"Em chưa trả lời câu hỏi của chị đó... làm sao vậy?"

"Không...không có gì...chỉ, chỉ là em...em có hơi...hơi buồn một chút!"

"Không phiền nếu em kể cho chị nghe chứ?"

" Thật ra là...là chuyện của Eunwoo! Jisoo à, chị ổn chứ!"

Kết quả ca phẫu thuật ngày hôm nay, Jisoo căn bản đã đoán được ngay từ đầu, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi!

" Em nói xem, chị tệ lắm đúng không?"

" Sao chị lại nói vậy?"

Lần đầu tiên, Lisa nghe được tiếng than trách bản thân của Jisoo, một con người đầy kiêu hãnh, tự tin nhưng bây giờ lại trở nên bé nhỏ đến kì lạ.

"Chị đừng nghĩ vậy, chị cũng đã cố gắng hết sức rồi, Eunwoo ra đi không phải là lỗi của chị, đừng như thế!"

"Đáng lẽ ra, chị phải đến thật sớm...."

"Jisoo!!!"

"Xin lỗi, nhưng...chị đi về trước đây!"

Nhẹ cúi đầu, nàng nhìn cô một lúc rồi xách túi đồ rời đi... được vài bước thì...

" Jisoo..."

Nàng quay lưng lại, nhìn về phía người con gái đang gọi tên mình! Jisoo trơ mắt đứng nhìn Lisa.

" Em..."

"???"

" Em..."

Lisa cúi đầu xuống, rồi ngẩn lên...mỉm cười lắc đầu cho qua chuyện...nàng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng thay cho lời tạm biệt rồi xoay người rời đi...

Bóng dáng hai người con gái đang xoay lưng bước đi, với hai con đường khác nhau, nhưng trái tim lại dành cho nhau, có thể xem nhau là tất cả...

Cô nghĩ thời gian chưa phù hợp, cần phải kiên trì thêm một chút...

Nhưng nàng nghĩ sẽ không bao giờ nói ra, tất cả là vì nghĩ cho cô, tâm trí từ đầu gặp cô, nàng đã không kiên định... dù có đặt tình cảm nhiều bao nhiêu thì rồi sẽ trở về con số không, nàng không dám đối mặt với cô, vì nàng sợ, cô yêu nàng thì chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra...

" Nếu em biết tôi thật sự là loại người gì...thì em cũng sẽ bỏ tôi mà đi thôi!"

Jisoo sợ yêu Lisa ngày càng nhiều, tình yêu dành cho cô ngày một lớn hơn! Đến cuối cùng người chịu tổn thương lại chính là nàng...

±++++++++++±

Au comeback rồi đây, thi xong rồi, giờ chính thức nghĩ hè...nề
Xem xong nhớ trả Vote nghen bà con!!!😀😀😀
🎉🎉🎊🎊🎊
Cảm ơn các tềnh iu đã ủng hộ fic, sắp tới sẽ có một fic ngắn cực chấn động do au nghĩ ra....😈😈😈
BYE!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro