Chap 15: Chiến lược của Lisa
Stop! Dừng lại...ai nói thụ là phải để cho công theo đuổi. Nhưng mà công không muốn cho nên thụ phải chủ động, ma thụ có tính chiếm hữu cao nên quyết chai mặt...
Lisa không thuộc loại người chần chừ, thích là thích, không thích là không thích...tính chiếm hữu cao và sống thoáng nên suy ra không phải tuýp người yếu đuối mỏng manh, mặc dù đã bao lần để Jisoo bảo vệ. Rồi cứ dần dần phát hiện ra chính mình đã yêu Jisoo rất nhiều, tình cảm dành cho chị ngày một lớn, nhưng đối với Jisoo bây giờ, nàng luôn giữ khoảng cách với Lisa theo mức chị em và sếp với nhân viên, không quá lạnh nhạt cũng không quá cởi mở, cứ trung trung như thế khiến Lisa có phần hơi khó chịu...
Cũng gần 1 tháng trời làm việc với Jisoo, quan hệ cũng không gọi là xấu, chuyển biến cũng khá tích cực, Lisa thì hết lòng với Jisoo, còn về phần nàng cũng âm thầm quan tâm chăm sóc, tuy chỉ là quan tâm đơn giản nhưng khiến Lisa cảm thấy rất hạnh phúc, ngày ngày vui vẻ hẳn ra, khiến cho một người bạn thân như Jennie cũng đoán ra được, Lisa nhà chúng ta đang yêu....
"Lisa, cậu ngồi xuống đây..."
Lisa cầm dĩa trái cây to tướng tiến về phía sofa, ngồi xuống với Jennie an nhàn xem Tivi, tận hưởng, nhưng chỉ có người ngồi cạnh bên chưng cái bản mặt tò mò về phía cô...
"Lisa, cậu thích ai rồi?"
"Ai nói với cậu vậy..."
"Theo như kinh nghiệm tình trường của ta thì ta đã biết mi đang thầm thương trộm nhớ công tử nào rồi đúng không? Khai mau..."
"Làm...làm....làm gì có.." Nói trúng tim, Lisa bỗng dưng gương đỏ mặt cả lên
"Coi cái mặt của mi kìa, đừng hòng lừa bổn cung, thời gian gần đây ngươi cứ ngồi rồi cười như điên một mình, chưa kể sắc mặt lại hồng hào tươi tắn như vậy,...khai đi thích công tử nhà nào rồi..."
"Nương nương, thần đâu dám...~~!!"
"Dám hay không kệ mi, ta biết mi đang thương thầm ai rồi, khai mau nếu không thì đừng có trách ta..."- Mặt Jennie bây giờ, đầy nham nhở, con mắt cực kì nguy hiểm mà dò xét từ trên xuống dưới...
"Thôi, thôi được rồi...."
---------------------------------------------------
"WHAT??? Lisa, cậu nói thật đó hả? Cậu thích bà chị đó thật sao?"
"Ừ..."
"Lisa, mình biết thời đại bây giờ thoáng hơn rồi nhưng mà...nhưng mà chưa chắc gì bà chị đó có...có..có....với cậu đâu!"
"Thì chị ấy cũng đâu có biết mình thích chỉ đâu, nhưng mà một ngày nào đó chị ấy cũng sẽ biết.."
"Thôi thôi đi! Người ta vừa nghe cậu nói chữ yêu chắc bỏ chạy mất dép rồi..."
"Nè, mình cũng đâu có đến nỗi tệ tới mức người ta vừa nhìn đã chạy đâu..."
"Ừ, thì cậu không có tệ, cậu còn đẹp 'lồng lộn' nữa là đằng khác, nhưng mà bà chị đó mình thấy sống cổ hữu như vậy, e là không thích cái kiểu bách hợp đâu...cậu từng nghĩ tới phản ứng của chị ta sẽ như thế nào chưa..."
"Ừm ~~, chưa!"
"Đó, bởi vậy mình mới nói..."
"Nhưng mà cứ hết lần này đến lần khác chị ấy luôn bảo vệ mình, nhưng mình hỏi nguyên nhân thì chị ấy lại không nói...chỉ có khi chị ấy có cái đó với mình..."
"Cũng đúng ha, sống cổ hữu như bà chị đó thì lấy thân mà cứu người như cậu cũng hơi kì, cứ cho là lấy lòng nhân tài đi, nhưng mà có cần phải.......nè Lisa, cậu... cậu... có.. có cái gì đó với cô ta chưa vậy?"
"Jennie, nghĩ đi đâu vậy, đầu óc thật là..."
"Thường thì anh hùng cứu mỹ nhân, nguyên nhân sâu xa là sẽ 'lấy thân báo đáp', KHAI...có gì chưa..."
"Cái con này, nghĩ tầm bậy tầm bạ..."
Xinh trai, đẹp gái không bằng chai mặt, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén (huống chi rơm cũng khô dữ lắm rồi) cho nên chiến lược theo đuổi bác sĩ của Lisa sẽ được thực hiện, ngày hết ế, ta tới đây...~~~~~
-------------------------------------------
Muốn lấy lòng mỹ nhân, thì trước tiên phải chiếm được cái dạ dày của nàng ta trước, huống hồ Lisa nấu ăn ngon như vậy...cho nên phải chắc chắn bữa cơm trưa Lisa phải là người chiếm lấy...
Rồi cứ thế, hằng ngày Lisa luôn đem theo bên mình một hộp cơm, Jisoo cũng vui vẻ ăn phần cơm mà Lisa chuẩn bị nếu không muốn tình trạng giận dỗi như hôm đó xảy ra...ăn xong, khen ngon, cảm ơn...đó chính là những thứ Lisa nhận được,còn ngoài ra không có cái gì mới mẻ nhưng trong lòng cô rất vui, ánh mắt của Jisoo ngày càng trở nên ấm áp, và cô để ý hình như nàng chỉ dùng ánh mắt đó với mình...
"Lisa, đi với chị một chút..."
"Dạ..."
Trên lối đi hành lang nhỏ, nhìn Jisoo từ phía sau khiến Lisa cảm thấy thích thú, nhưng trên tay vẫn cầm đóng thuốc như thế này thì có hơi khó chịu...
Đứng trước một căn phòng ở tầng trệt, Jisoo nhẹ nhàng mở cửa ra thì một cậu nhóc chừng 7 tuổi lao tới ôm chầm lấy nàng, còn nhỏ nên chỉ đứng tới chân Jisoo, nàng từ từ ngồi xổm xuống, tay đặt trên đầu cậu nhóc rồi xoa xoa...
"Eunwoo, hôm nay có ngoan không? Unnie dẫn tiểu tiên đến chơi với cháu này..."
Tiểu tiên? Jisoo đang gọi Lisa là tiểu tiên, Lisa có phần hơi ngơ ngác nhưng nghĩ chắc là do nói chuyện với đứa trẻ nên cần phải gì đó trẻ con hóa, thích nghi được tình huống, cô cũng mau chóng nhập vai...
"Tiểu tiên Lisa chào Eunwoo nha!"
Nhìn thấy thái độ nhập tâm của Lisa mà Jisoo không khỏi cười, nàng cố tình chọc ghẹo Lisa một chút thế nhưng Lisa tốt bụng quá rồi thì phải...
"Unnie, chị này là tiểu tiên sao?"
"Ừm, là tiểu tiên mới của Unnie..."
"Vậy có làm Eunwoo đau như mấy tiểu tiên khác không?"
"Không, sẽ không đau nếu Eunwoo ngoan..."
Lisa cũng bước tới, nhẹ nhàng lấy tiêm thuốc, cô rất biết dụ dỗ con nít, nên vừa tiêm rồi vừa nói chuyện với cậu bé, chốc lát quên đi cái đau...Đứng ở một góc nhìn Lisa đang chăm chú tiêm thuốc, nụ cười trên môi tươi tắn để thân thiện với cậu bé hơn, khóe môi của Jisoo cũng bất giác mà cong lên, một đường cong mãng nguyện....
Giống, giống quá, nụ cười trên môi Lisa y hệt như cô bé năm xưa, khiến Jisoo có chút gì đó đau lòng...
"Unnie, tiểu tiên này hay quá, Eunwoo không đau chút nào..."
"Vậy thì Eunwoo phải ngoan, để lần sau, sẽ dẫn tiểu tiên này đến...."
"Dạ!!!"
Tác dụng của thuốc, nên Eunwoo mau chóng đi vào giấc ngủ, 2 người cũng từ từ ra ngoài rồi đóng cửa, Lisa bây giờ trong đầu vô vàng thắc mắc, nên 2 người vừa đi vừa nói chuyện...
"Eunwoo là em của Jis sao? Thấy nhóc ấy gọi là Unnie..."
"Không, chỉ là gọi như thế thôi!"
"Vậy ba mẹ nhóc ấy đâu?"
"Eunwoo bị ba mẹ bỏ rơi, bị bệnh xương thủy tinh, 2 người họ không có tiền chi trả nên..."
"Sao họ có thể bỏ con trai mình như thế chứ, ít nhất cũng phải ở lại đến những ngày cuối cùng..."
"Ba mẹ chỉ là trên danh nghĩa, 2 người đó chỉ là họ hàng nhận nuôi, em biết tai nạn giao thông liên hoàn ở Busan hơn 5 năm trước chứ? Trong số nạn nhân đó cũng có cha mẹ ruột của Eunwoo"
Và trong số đó cũng có cha mẹ nuôi của Lisa, vết thương cũ đột nhiên quay lại, dù là cha mẹ nuôi nhưng 2 người họ chăm sóc cho Lisa rất tốt, yêu thương như con ruột. Lisa thẩn người ra một chút, khóe mắt có hơi cay cay, chân cũng dừng bước, tai chăm chú nghe Jisoo đang kể chuyện...
"Sức sống của Eunwoo cũng rất mãnh liệt, cầm cự như thế cũng hơn 3 năm rồi!"
"Vậy Eunwoo..."
"Nhóc ấy biết hết, biết 2 cô chú đó bỏ rơi mình nhưng chẳng nói gì cả..."
"Vậy còn cha mẹ ruột.?"
"Cũng không ngoại lệ...nghe Eunwoo kể, cha mẹ ruột rất yêu thương và chiều chuộng nhóc ấy, cứ ôm lấy hình cha mẹ vì Eunwoo sợ, từ lúc nào sẽ quên đi khuôn mặt của 2 người họ!"
Bây giờ, giọt nước mắt mới đột ngột lăn dài trên má, Jisoo có phần ngạc nhiên khi thấy Lisa khóc...Số phận của Lisa và Eunwoo thật giống nhau, tai nạn kinh hoàng cũng đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ hai người, Lisa bây giờ cảm thấy rất thương Eunwoo, cậu nhóc này thật tội nghiệp, nhưng cô vẫn khỏe mạnh, sống bình thường, còn nhóc ấy phải chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo, không biết khi nào sẽ......
"Lisa em không sao chứ?"
"Hix~ Em không sao?"
"Có chuyện gì vậy? Chuyện của Eunwoo sao?"
"Cha mẹ của em cũng mất đi trong tai nạn đó!"
Như một tia chớp đánh xuống lòng Jisoo, nàng không hề biết Lisa cũng như thế...Lấy trong túi ra chiếc khăn tay, ôn nhu đưa cho Lisa...
"Xin lỗi...Jis...Jis...không biết..đã làm..."
"Không sao đâu! Cảm ơn Jis, chúng ta đi thôi hình như tới giờ rồi..."
"Ừ..."
Đi theo sau lưng Lisa, Jisoo có phần áy náy vì đã đụng chạm tới nỗi đau của cô...Vừa đi vừa lau nước mắt, Lisa bây giờ mới để ý, chiếc khăn tay là của cô mà, thì ra Jisoo vẫn còn giữ, chiếc khăn trắng này lúc đó đã dùng bịt lại vết thương cho Jisoo, dính đầy cả máu, thì ra Jisoo đã giặt sạch...
Trong lòng như cảm giác được điều gì đi, cô xoay lưng lại nhìn nàng, trong lòng vui vẻ lại gặp được ánh mắt ôn nhu của Jisoo từ phía sau khiến cô cực kì cảm động, Jisoo nở một nụ cười nhẹ nhưng cuốn hút Lisa cực kì...cô cũng đáp lại bằng một ánh mắt trìu mến, 2 người cứ thế nhìn nhau thật lâu.....
oOOo
Vote free, mọi người đọc fic có thấy lỗi chính tả thì nhắc nhẹ nha...au sẽ chỉnh sữa!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro