Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:Father and mother???

*FLASHBACK _Kim Jisoo

"Em cho chị kẹo nè..." 

Nhóc đó lại cho tôi kẹo, mỗi ngày là mỗi hương vị khác nhau. Nó chỉ đứng tới bụng của tôi mà lại làm ra dáng vẻ trưởng thành ghê gớm lắm...nó sống trong trại mồ côi, còn tôi chỉ là một đứa lưu linh, đầu đường xó chợ. Tôi gặp nó hơn 2 ngày trước, hôm đó nó chạy ra trước cổng như ngóng chờ ai đó rồi bị bọn ổ chuột xúm lại bắt nạt, tôi cũng chả ưa gì bọn chúng nên tinh thần lo chuyện nổi lên, tụi nó sợ tôi, vì chúng nó biết tôi là ai, đang làm việc cho ai nên bỏ chạy toán loạn, đứa kia quay lại nhìn tôi bằng một con mắt giống như muốn nuốt sống tôi vậy!

Tôi nhìn ra sau thấy nó trốn sau lưng tôi, tay cứ bám chặt lấy cái eo tôi mà đầu nó tựa thẳng vào lưng làm tôi có phần hơi nhột, tôi kéo nó ra, ngồi xổm xuống nhìn nó...

"Không ở trong, ra ngoài làm gì cho chúng nó đánh..."

"Em ra xem chị..."

"Xem á, xem chị làm gì?"

"CHỊ ĐẸP"- (Lía mê gái từ nhỏ ư ghê quá 😂)

Đúng thật, chẳng có đứa nào đi bán vé số mà 'lộng lẫy' như tôi đâu, thay vì lắm lem như bao đứa khác tôi lại sợ ở dơ, tôi không thích sự thương hại, mua thì mời, không mua thì cũng chẳng cần thương hại mà cho tiền...

Nó lấy ra trong túi một viên kẹo vị nho, tôi cũng vui vẻ nhận lấy, thật ra tôi ghét con nít lắm, ghét dữ dằn nhưng từ khi nhìn nó thì lại có cảm giác khác. Nó giống như thiên thần vậy, mắt to, mũi cao, môi đỏ, má ửng hồng, chỉ riêng đôi lông mày xụi lơ làm tôi phát cười.

"Được rồi, vào đi..."

Cứ như thế, mỗi ngày nó đều chờ tôi trước cổng, giống như một thói quen mang tính bắt buộc, ngày ngày tôi phải đi nhận kẹo của nó, đến nói chuyện với nó, các cô trong cô nhi viện cứ nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm thì chỉ riêng cô Song, cô cho tôi bánh, cho tôi ăn cơm...cứ như thế một đứa trẻ như tôi lại một lần được sưởi ấm. Nhưng, thói quen thực hiện trong 3 năm bỗng dưng biến mất, nó được nhận nuôi, nhìn nó có gia đình mới, tôi cũng vui thầm, tôi đứng trước cổng phía sau cây cổ thụ mà nhìn ra, nó xoay lại nhìn tôi rồi bước lên xe, mất hút...Tôi khóc, thật sự đã khóc mà không biết nguyên nhân gì, cô Song an ủi tôi, kể từ đó tôi không đến trại mà côi nữa...

Một hôm, đám chuột đồng hôm đó đến kiếm chuyện, dẫn theo tầm 10 đứa, vây quanh tôi không khác gì phim kiếm hiệp. Giằng co một lúc, mặt tôi à không cả người tôi đau nhức tôi tả, vết thương lớn nhỏ đều có, nhưng quan trọng hơn hết...Tôi thắng, chúng nó nằm lăn lóc dưới đất, đứa bị tôi đánh gãy tay, gãy chân đứa thì tét đầu. Lúc đó tôi đã biết thế nào là giang hồ chợ búa, không cho phép một ai dám xem thường tôi...

"Đi theo tao..."

Giọng nói một người đàn ông phát ra, người tôi kiệt sức vì đau nhức cộng thêm mệt mỏi rồi ngất hẳn xuống đất, tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối om nhưng đồ đạt vẫn hiện lên, hóa ra là một căn phòng được tô đen,...cứ sống trong đó suốt đến khi biết mình đang trở thành một con người như thế nào? Máu lạnh, lạnh lùng, ít tham gia vào việc họp mặt của hội, chỉ làm nhiệm vụ, nhận tiền từ những cuộc truy sát, giết chóc...cũng đủ làm cho tôi trở thành một 'con nhà giàu' thứ thiệt, đủ tuổi, tôi mua nhà, tự tạo tài sản cho riêng mình, khai với công tố cha mẹ tôi đã chết trong một đám cháy, nên di sản là họ để lại, thuê gia sư về dạy kèm, bỏ qua cấp 1, cấp 2, tôi lên thẳng luôn cấp 3 để đi học, đầu óc của tôi chứa sức học đáng kinh ngạc mà chính tôi cũng không thể ngờ tới...thủ khoa ngành y mà tôi 'thầm' yêu thích, cũng từ đó tôi trở thành một Kim Jisoo hoàn hảo trong mắt mọi người.

Họ tưởng tôi gia thế khủng, có cha mẹ chống lưng, họ tưởng tôi là người gốc hàn nhưng lai một đất nước nào đó rồi trở về lập nghiệp...nhưng mọi thứ chỉ là tôi cố giấu, tôi trở thành một Kim Jisoo đầy bí ẩn, chẳng ai biết gì về tôi ngoài Rose, tôi đội lớp một lương y, phía sau lại là một sát nhân khác máu, từ bỏ 'sát nhân' tôi không thích, nhưng nếu tôi muốn thì tổ chức sẽ không dễ dàng gì bỏ đi một nhân tài giết người.

Tôi cũng trở lại cô nhi viện năm 25 tuổi, nhưng tuyệt nhiên không có tin tức của nó, tên của nó chỉ vỏn vẹn với cái số 17.

 Mặt của em, chị dần dần quên mất rồi, không biết nhóc ở đâu, sống có tốt không? Từ lúc gặp nhóc chị đã biết thế nào là yêu thương, chị làm bác sĩ như lời em nói rồi này...

"Chị ơi, sau này chị làm nghề bác sĩ chung với em nhá?"

"Bác sĩ sao? Sao lại muốn làm bác sĩ..."

"Tay chân chị bầm, em muốn băng bó, chị bệnh em muốn chữa cho chị>>"

"ừ..."

Chị muốn gặp nhóc nhưng biết nhóc đang ở đâu...Nếu nó biết Kim Jisoo một bác sĩ lừng danh chính là người chị trong quá khứ thì nó sẽ vui hay buồn...rồi ngày đó nó biết được Jisoo là Blood thì nó sẽ tránh xa và hoảng sợ với chị chứ? Câu hỏi này cứ ám vào tôi suốt mấy năm qua...

"Không biết nhóc có quên chị không, nhưng chị không quên được em nhóc ạ...CHỊ YÊU EM~"

Cho đến một ngày hình bóng cô gái đó xuất hiện, giống, giống một cách kì lạ, có phải em xuất hiện rồi không số 17, em là Lisa, Lalisa Manoban....lần thứ 2 nữa em xuất hiện trong đời tôi, lần thứ 2 em làm đảo lộn cuộc sống của tôi, lần thứ 2 tôi được bảo vệ em, cũng lần thứ hai tôi được nhìn thấy em, làm ơn, làm ơn em chính là nhóc đó...cuộc đời tôi sẽ không còn gì để nuối tiếc...

End Flashback Kim Jisoo....

Hú hú, vote free, cảm ơn mấy thím ủng hộ, au phát hiện ra có một bạn đọc là một MeU. F(x).

Hiện hồn đi bạn đọc đó ơi  🤩😁. Tui cùng hội nè.......

Thích Lisa nên hưởng ứng ké, ai ngờ bị Hắc Hường cướp nửa trái tim còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro