Chap 51. End.
(...)
Những nhiều giờ liền trôi qua, sắc lang vẫn duy trì cắm sâu trong hoa huyệt. Thân thể như tuyết của nàng đã hóa thành bức họa anh đào, khắp nơi da thịt đều chằn chịt vết hôn. Chân nàng vắc chéo qua eo nhỏ, theo lực đạo của Lisa đong đưa hạ thân, âm thanh va chạm không ngừng bổ vào màng nhĩ , hòa lẫn là tiếng thở dốc liên tục của hai thân thể gắt gao trên giường lớn.
"Â chậm...Hức !! Chị sắp."
~pập...pập...~~~~❕
Âm huyệt co thắt dữ dội, bức tường thịt khăn khít hút chặt vậy thể bên trong. Lisa hiểu ý liền đình trệ, không khỏi khiến nàng gương mặt đen kịt hụt hẫn. Ánh mắt mất mát như muốn phát khóc nhìn Lisa, vừa thẹn vừa hận !
"Â, chị thất vọng sao?"
"Đồ xấu xa!..." =Shock= "Arh ưm" Lisa lập tức động thân, thúc mạnh vào chân tâm khiến hạ vi run lên bần bậc. Phía trên thành công thở hồng hộc, ánh mắt mê luyến lộ liễu chìm vào mỹ cảnh dưới thân. Các nàng bốn mắt giao luyến, nhìn lại chặng đường đã qua chỉ biết cảm thán tạo hóa an bài. Từ những cá thể đơn độc, lại tìm được nhau giữa thế gian rộng lớn. Lisa cuối người hôn lên cánh môi trái tim mời gọi, chậm rãi mút máp tận hưởng tư vị yêu thích.
"Yêu chị." -chụt- nụ hôn di chuyển lên chóp mũi cao vót "Yêu chị" -chụt- đến đôi mắt sông thu đen huyền, yêu chiều dừng lại giữa thái dương -chụt- "Em yêu chị."
Nữ tử dưới thân mơ màng thụ hưởng cưng sũng, không lâu trước đó nàng còn oán trách cuộc đời đen tối cô độc của mình, hiện tại không ngờ chính là trở thành bảo vật như cả sinh mạng đối với ai đó. Jisoo đưa tay vuốt ve gương mặt không tì vết nhiễm hồng, tất thịt mềm mại như trẻ con rất dễ chịu lòng bàn tay. Thanh âm trầm ấm mới cất lên:
"Chị nhận đủ rồi, sau này hãy để chị bảo vệ em."
"Em không muốn."
"Hừ, trong một mối quan hệ em không thể cứ cho đi mà không cần nhận lại. Đó là sự thương cảm, không phải tình yêu." Tiểu hài tử một mặt im lặng, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua ôm chầm lấy nàng. Hơi thở đều đặn phả trên đỉnh đầu, vòng tay vững chãi duy nhất khiến nàng bình yên không cần cảnh giác thế giới nguy hiểm ngoài kia.
"Chỉ cần cùng nhau là được."
"Ân..."
____
°Trại giam
"4017 có người đến thăm."
Người đàn ông trung niên ngờ nghệch đi theo cai ngục. Cách một tấm kính trong suốt, nữ hài tử hiện hữu như ánh mặt trời nhìn ông mĩm cười. Kim Se-Jeok không ngăn được khóe mắt nóng hổi, ông cuối gầm mặt hồi lâu mới bước đến chiếc ghế đối diện.
"Ba. Người vẫn khỏe chứ?"
"Trong này rất tốt, mọi thứ đều tốt."
Jisoo nghe được âm thanh đặc khàn mà lòng nghẹn lại. Cả tuổi trẻ nàng phấn đấu chỉ để xứng đáng là con gái của ông, muốn được một lần công nhận. Là định kiến xã hội hay chính gia tộc khắc nghiệt không muốn thừa nhận đứa con rơi như nàng? "Ba cố gắng một thời gian nữa thôi, con sẽ sắp xếp xin giảm án ..." - "Jisoo à."
"..."
Chất giọng run run uất nghẹn, ông cuối cùng hổ thẹn bật khóc ngay trước mắt hài tử. Những giọt nước mắt của ân hận vì một đời không cho nàng được một lần cảm nhận tình thương của ba là như thế nào, cũng chưa từng ôm nàng hay đối xử đúng nghĩa một người con... Ông luôn xấu hổ vì xự xuất hiện của nàng, những lời dèm pha đều khiến ông ghét bỏ đứa nhỏ này mà không nhận ra những đau thương nàng phải chịu đựng.
"Xin lỗi con. Ba thật có lỗi Jisoo â... Ba xin lỗi..."
"Mọi chuyện qua rồi, con một lời cũng không oán trách người." Jisoo hít một hơi thật sâu, nuốt xuống nước mắt mới tiếp tục vui vẻ đối mặt cùng ông :" Đều là chuyện con phải làm, ba không cần phải cảm thấy có lỗi. Min Young vừa tiếp nhận đợt điều trị mới, khi em ấy khỏe hơn con sẽ đưa Young đến."
"Con phải đi rồi sao?" Trái tim ông bóp nghẹn luyến tiếc hỏi nàng. Trước đây đứa nhỏ ấy mỗi ngày đều đợi ông đến tận khuya chỉ để được một cái vuốt đầu hay câu chúc ngủ ngon. Mỗi lần đều đợi trước thư phòng, cầu mong ít ỏi thời gian ông giành cho nó... nhưng ông đã không làm thế. Ngay lúc này, ông cảm được rồi ...
"Con còn có việc cần giải quyết. Ba cẩn trọng sức khỏe, bất cứ vấn đề gì cứ gọi con. ... Con xin phép."
"Chị vẫn ổn đấy chứ?" Lisa đợi bên ngoài trại giam, thân thể cao lớn đứng chắn trước mặt nàng. Cô thừa biết sau mái tóc đen dài đó là đôi mắt đỏ ửng, chỉ lẵng lặng xoa đầu nàng vỗ về trong ngực :"Chị làm tốt lắm. Mọi thứ đều làm rất tốt, vất vả cho chị rồi."
"Hức...hức" "Ngoan nào. Có em đây."
______________
"Alo Jennie, em đến nơi rồi, chị ... Áh C.. CƯỚP!!!!"
Túi xách Chaeyoung bị một cơn gió vụt qua cuốn đi mất. Nàng há hốc mồm mất vài giây mới định hình, cuốn quýt rượt theo. Hắn như con sóc nhanh thoắt rẽ vào một con hẽm, chiếc bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện khiến nàng vô phương bắt kịp.
~hụych hụych hụych~~~
Hắn chạy một đoạn xa, đoạn nhỏ ra đến đường lớn không còn thấy cô gái tóc vàng vừa khóc vừa đuổi theo nữa liền đắc ý cười. Ai bảo nàng đêm khuya khoác túi YSL đắc đỏ thế thu hút hắn làm chi! 'BỘP'
'Hụych' "Ah"
Từ đâu một chiếc giày da bay thẳng vào bụng khiến hắn ngã nhào ra đất. Người trước mặt đoạt lấy vật phẩm trong tay hắn, sau đó ập tới một trận toàn sao chớp nhoáng ong ong đập vào đầu hắn.
'Bốp "Ar Ar" 'Bụp BụP Bốp'
"Hừ này thì cướp!!! BỤP Động đến Lão công nhà ta ngươi đúng có mắt không biết thái sơn mà !!! BỤP BỤP" "Ahhh Ah.."
"JENNIE KIM!" Chaeyoung thần sắc trắng bệch từ xa chạy đến, vừa kịp trông thấy tên cướp vừa rồi sắp gần đất xa trời dưới tay Jennie liền ngăn lại, trước khi cơn hỏa thịnh của cô đoạt lấy mạng hắn! "Đủ rồi đừng đánh nữa, hắn chết mất."
"Grừ!" BỘP Jennie luyến tiếc tung thêm một cú quyết định khiến hắn rít lên một tiếng liền ngất lịm đi.
•Sở cảnh sát
". . . Ai mới là người bị hại ở đây?" Lisa chắt lưỡi vừa lắc đầu, dung nhan hắn giờ đến bố mẹ không biết còn nhận ra hay không. Cô sau khi giải quyết xong mọi thứ mới cùng các nàng ra về. Chaeyoung dở khóc dở cười, vừa dỗ dành cô gái bên cạnh.
"Lisa âh, cậu đã ăn tối chưa, có muốn..."
"Ahh Jisoo Yaaa..." Nàng còn chưa dứt câu, đứa trẻ vui mừng vì cuối cùng cũng được đón đã chạy mất dạng về phía trước. Trước bốn con mắt cô không chút ý tứ bổ nhào ôm chặt người con gái nọ, phía sau lộ ra chiếc đuôi không ngừng vẫy liên tục.
"Ais"
"Ais"
Tiếng than oán đồng loạt cất lên.
•Tea House
(...)
"A, em đã có mặt tại phiên tòa hôm đó, luật sư Kim thật sự rất tuyệt "
"Haha, phóng viên Park quá khen, chị..."
"Ầy Thật ra lúc tớ thi hành án sẽ ngầu hơn, tiếc là cậu không nhìn thấy."
Jennie nhếch môi, vô cảm cười lạnh: "Em chỉ giỏi đánh người! Ngầu là ngầu thế nào? Nhìn xem nhìn xem, luật sư Kim khí chất thế này lại mang theo đứa trẻ chuyên gây rối như em... Ais chỉ thấy chị ấy thật giỏi chịu đựng."
"Haha"
"Haha"
"...🙂..." Lisa tắt nắng đến cười cũng phải gượng. Xung quanh được một phen cười phá lên, Jisoo sợ mèo con sẽ lại làm trò nũng nịu đành đưa tay xoa xoa đầu cô. Nàng cũng không lên tiếng phản bác lời Jennie càng khiến cô đau lòng mà.
Bàn tròn bốn người, Jisoo ban đầu còn lo sợ nàng sẽ khiến bầu không khí của các nàng trở nên mất vui. Không ngờ chính nàng hòa nhập vào thế giới họ, trò chuyện vô cùng ăn ý a. Tiếng cười giòn tan đánh bật cái lạnh ngoài trời, trà nóng cũng đã vơi đi một nửa, chỉ có câu chuyện của các nàng vẫn cứ tiếp diễn.
Vì cuộc sống chẳng có bóng tối vĩnh hằng, chỉ có bình minh chưa đến. Quan trọng chúng ta cố gắng đến đâu để đợi được ánh bình minh trong đời mình.
♡♡♡
|cảm ơn mọi người đã theo dõi. Trong quá trình viết nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm nhé ^^|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro