Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

...

"Arh"

"Min Young à."



Jisoo lập tức khựng lại, không suy nghĩ chạy về phía Min Young. Lisa hết cách đành một bước theo nàng. Bắp chân bị viên đoạn xoáy sâu, máu túa như suối. Nàng đau đớn quằn quại nằm sấp, nước mắt nóng nổi tuôn như mưa

"Min Young"



"Hâ... chị em tình thân à? Haha." P-Yeong cười khinh bỉ nhìn cảnh chị gái che chở cho em mình, nàng có phải hay không không hay biết những chuyện tồi tệ người phụ nữ này đã gây ra cho nàng?

"Hức...."

"Em không sao chứ?" Jisoo lo lắng hỏi, Min Young từ nhỏ vốn sợ đau, lâm vào cảnh này sợ rằng nàng sẽ không trụ nỗi. Lisa ngồi xuống bên cạnh, nhận lấy khăn tay của Jisoo ấn chặt vào miệng vết thương "Ahh"

"Cố gắng một chút." Jisoo trấn an, đưa tay lau tầng mồ hôi thấm ướt bên thái dương nàng




"Ha, tình yêu của cô cậu đúng là lập dị mà." Dứt câu Lisa chậm rãi đi về phía hắn, dũng mãnh kiên định trước nòng đạn còn phản phất khói thuốc súng. "Không ai làm như thế với người mình yêu cả. Nếu đã không thể hy sinh vì họ, tuyệt đối không được tổn thương họ."

~Bộp~

"Hự"

'Phịch' -Bốp bốp-




Lisa đúng là điên rồi, thân tay không điên cuồng lao vào P-Yeong. Bọn họ một chín một mười, không ai chịu thua ai. Khẩu súng bị giằn co hết trái rồi lại phải, cô thấp bé như một bệ phóng đâm đầu vào ngay mặt hắn. Thuận tay vung thêm một cú đấm vào xương hàm. Máu tươi theo mép miệng hắn rỉ đỏ một mảng. [BỐP]

"Con khốn... Arr"

'Bụp' ~Hụych hụych~ "Đại ca"

"Đứng yên đó!" Một tên kinh hô, bọn chúng hốt hoảng trông thấy chủ nhân bị áp chế bởi một nữ nhân liền muốn xông lên. P-Yeong đường tình đã thua, đường đua tuyệt đối không để nữ nhân này qua mặt. "Đi chết đi," Hắn bất chợt vung chân vào ngay bụng Lisa, cô rít lên một tiếng cả người bất chợt bị hắn túm lấy ném mạnh qua một góc. Toàn thân đập vào một tảng đá lớn, "PẬP! AH.." xương cốt trong phút chốc như rã rời tất cả, đau đớn đến bất động.



"Yah Tên Khốn!!" Jisoo bất bình nhìn cảnh mèo con của nàng bị bức bách, thân nữ cường không suy nghĩ xông tới. 'pập' "Gra bỏ ra! Tôi sẽ không để yên cho anh." Thuộc hạ của hắn lập tức hai tên tóm lấy nàng, chỉ thêm một bước nàng đã có thể xé xác hắn thành trăm mãnh. Joen P-Yeong hững hờ quay người nhìn nàng, khóe môi đắc ý nhếch cao :"Nực cười, cô thì làm được gì? Nghĩ rằng mình giỏi lắm sao... đồ rắc rối" -BỘP- Tay hắn cầm khẩu lục bạc, không lưu tình tát vào người phụ nữ vô phương chống cự, một phát liền ngã nhào ra đất, khóe miệng lập tức bị rách một mảng bắt đầu túa máu. "Chơi đủ rồi, sang thế giới bên kia mà tiếp tục vui vẻ."



"Khô...JISOO"




[ĐOÀNG*]




| "Em thích nhất loài hoa nào? Không được là Black Rose đâu nhé!"

"Ơ... Hừm Bồ công anh vậy."

"Ừa hửm? Em không thấy chúng quá đối lập sao?"

"Chị thật là. Bọn chúng đều rất kiên cường đấy, đều là những loài hoa tái sinh. Những cánh bồ công anh khi bay đi trong gió, chúng sẽ rơi xuống những miền đất xa lạ và lại bắt đầu một cuộc đời mới. Em cũng sẽ như vậy, bất kể là ở đâu, cũng sẽ mang theo tình yêu to lớn với Kim Jisoo. Em sẽ luôn bảo vệ chị, bất kể xảy ra chuyện gì."

"Hừ, mồm điêu." Lisa bên cạnh không biện minh, khúc khích cười chui tọt vào lòng nàng "Khi đến lúc, chị sẽ biết ngay thôi." |





Nàng nhìn lên bầu trời, vầng mây xanh ngắt, một màu xanh rất đặc biệt. Những tia nắng xuyên qua kẻ lá, ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất. Rất ấm, ấm đến mức thân thể nàng như chìm trong bể suối nước nóng vào mùa đông vậy. Cơ thể Lisa rất ít khi trên người nàng nặng đến thế, là do em hoàn toàn vô lực ngã xuống đấy thôi.



>Đoàng, 'Pụp'



'Hụych hụych hụych' Joen P-Yeong ngã xuống, bốn bề bất chợt rất đông cảnh sát ập tới. Một viên cảnh sát thu súng, sau khi bắn hạ tên cầm đầu liền vội vã chạy về phía các nàng. Cô không ngăn được bình tĩnh, đỡ lấy cơ thể đồng đội nhuốm đầy máu, vô vọng gọi tên cô "Li...Lisa a, mở mắt nhìn chị đi Lisa." Lần trước cô nợ em một mạng, lần này chậm trễ một bước vẫn là không kịp cứu trợ.












>>>>>>>>

•Phòng cấp cứu

Jennie sau khi tóm tắt tường trình lập tức quay lại. Trước phòng cấp cứu, người phụ nữ thất thần, gương mặt trắng bệch ngồi gục trên sàn. Nàng không ngừng nhìn chằm vào bàn tay đỏ thẫm, trên đấy đều là của em. Lần đầu trông thấy nữ nhân này cô không còn kinh sợ, phong thái ngạo kiều cao lãnh đều bị gỡ xuống, từng bước chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng


"Chị là người báo án sáng nay đúng không?"


"..."



"Sáng hôm ấy nhận được tình báo, Joen P-Yeong được trông thấy tại Kim gia và đã rời khỏi cùng tiểu thư họ. Tôi lập tức tìm đến nhưng Lisa đã biến mất.. đến tận hôm nay."



"..."


Nàng chung qui im lặng. Từ lúc ở rừng thông đã như vậy, một lời cũng không nói. Jennie phiền não thở dài một hơi, ảm đạm nhìn hướng phòng cấp cứu

"Nếu biết chị thế này, em ấy sẽ sớm vượt qua thôi."





_________

•Phòng hồi sức


Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy mở, nữ nhân yếu ớt ngồi trên xe lăn, ra lệnh cho thư kí lui về sau. Nàng chậm rãi lăn bánh về phía giường bệnh. Nơi những chiếc máy lạnh lẽo vây kín ghim vào người em. Bên cạnh giường bệnh ngây ngốc nữ tử, nàng một dạng thất thần không buồn nhìn Min Young vừa vào.

"Unnie..."

"..."

"Unnie. Em có chuyện muốn nói với chị."




"Để sau nhé...chị muốn yên tịnh."


"D-được."





Cánh cửa nặng nề lần nữa đóng lại, khóa chặt cảm xúc đè nén bên trong. Đều là an nhiên nhắm mắt, nhưng trên giường bệnh nàng không tìm lấy được một phần bình yên trong tim mình. Jisoo vô hồn nhìn những vết xanh tím rãi đầy trên thân thể em, tựa như cánh hoa bị dẫm nát, chỉ khiến người nhìn không khỏi đau lòng.

"Bồ công anh đã bảo vệ được chị rồi, em mau tỉnh dậy đi."



-píp---píp--- Chỉ có tiếng máy thở đều đặn đáp lại lời nàng.









"Jisoo."

"..."

"Jisoo."


"Huh..."


Thanh âm nhẹ như không, trầm ấm êm dịu khẽ lay nàng. Jisoo đờ đẩn, nàng không biết bản thân thiếp đi từ lúc nào, nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy. Đôi mắt đen tròn âu yếm bao trùm lấy nàng, môi đỏ mỏng yếu ớt cười :"Em khát."


"...oh, đợi ch--ưm?" Jisoo cứ thế như người mộng du đứng dậy, nàng mệt mỏi đến mức một lực kéo nhẹ cổ tay đã khiến nàng ngã khụy xuống, môi trực tiếp đáp xuống phiếm thịt mềm dày ấm.  Môi nàng như chiếc kẹo ngọt không ngừng bị mút lấy, đầu lưỡi đối phương đẩy nhanh sang khoang miệng khuynh đảo mọi ngóc ngách. Cảm giác chân thực thức tỉnh tri giác đến thần kinh, nàng từ tròn xoe mắt đến kinh ngạc. Tiểu hài tử vẫn say mê làm loạn môi anh đào, từng chút từng chút đem hết dịch mật nuốt xuống bụng.


Nụ hôn lún sâu cướp sạch nàng hơi thở, hô hấp bị ức chế đến không thở nỗi, buộc phải bật lên một tiếng nức nỡ dứt khỏi nụ hôn



"Hộc...Lisa?.."





"Sao chị lại ngủ ở đây?"





"Em..em tỉnh dậy từ khi nào? Có bị đau ở đâu không em....em .. để chị gọi bá.." Lisa đối với bộ dáng không giữ nỗi bình tĩnh này là lần đầu, không đợi nàng nói hết câu đã trực tiếp đem nữ nhân trân quí khóa chặt trong ngực "Em không, chỉ vết thương nhỏ, chị đừng lo."




"Hức..hức......" Nàng cảm nhận hơi ấm tỏa ra, gắt gao ôm choàng lấy mình, trong lòng như trút được cỗ đá to lớn, đến lúc mới bật khóc thành tiếng. Nước mắt cứ thế thấm ướt một mảng áo trên người Lisa, cô thầm cười vuốt ve cơ thể run rẩy từng đợt :"Sao lại khóc, em không sao rồi mà."



"Chị hức... Chị đã rất sợ. Viên đạn suýt thì đã xuyên qua phổi em có biết không, hức, chị sợ em sẽ không tỉnh dậy nữa. Chị sợ lắm Lisa âh...hức...."




"Aw mấy thứ đó không lấy mạng được em đâu. Đừng khóc nữa. . . Cơ mà chị có phải yêu em quá rồi không?"





"Gì chứ?" Nàng bất mãn ngồi thoắt dậy, nước mắt nhem nhúa vừa thút thít vừa giận dữ không khỏi khiến cô nhịn cười "Em tự mãn quá rồi đấy!"





"Biết thế em đã ngủ luôn rồi."




"Em Dám?!!!"





"‼️"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro