Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

"•••"

"•••"

"•••"

Không khí tràn ngập ngượng ngùng, các nàng tựa như hai đứa trẻ sau khi gây họa liền cuối gầm mặt sám hối. Trước mặt là một cao nhân sẽ tuyên án đối với các nàng. Lisa nhíu mày ám chỉ vết đỏ trên cổ Jennie, cơ mặt an tĩnh vờ như quan tâm nói: "Trông có vẻ đau?" Jennie ngại ngùng che vết hôn, gượng gạo cười như không cười:"Vết côn trùng thôi, không có gì đáng ngại."

"Tên côn trùng to bằng nóc nhà Cảnh sát Kim huh?"

"Này Cậu! Đủ rồi." Chaeyoung nóng lòng ngồi một bên, các nàng đâu phải tội nhân sao phải làm ra bộ dạng nhượng bộ thế này. "Cậu có việc gì thì nói nhanh đi?"

"...Có việc mới được tìm cậu? Các người vui vẻ liền muốn đá tớ sang một bên ??"

"!!" Lisa nhìn dáng vẻ đối lập của cả hai thì cười phá lên. Chuyện các nàng từ cộng sự trở thành luyến ái cô đã biết. Lisa khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, hơi nghiêng đầu tiếp cận đối phương, trầm giọng :"Là về P-Jeong. Tớ lo sợ hắn sẽ trốn sang nước ngoài, muốn nhờ cậu tìm hiểu những cảng tàu có thể vượt biên trái phép."

"Â chuyện đó không thành vấn đề. Cảnh sát vẫn chưa tìm được hắn?"

"Cứ như đã bốc hơi rồi, biến mất không chút dấu vết."



"Cậu nên cẩn thận thì tốt."

"Ân."

[...]



"Jisoo ya."


"Jisoo? Jisoo?...???"

Lisa trở về căn nhà tứ bề tĩnh lặng. Trong cái tối om vẫn cảm giác hơi ấm nàng vẫn còn. ~lạch cạch~ "Huh? Mất điện rồi sao? Jisoo âh, Kim Jisoo...."
... Lắm thứ kì lạ cùng một lúc, cô sinh ra nghi hoặc từng bước cẩn trọng trong chính căn nhà mình. Một tay đưa ra sau túi súng, tay còn lại bật đèn điện thoại

"Jisoo, chị đâu r-----~BỤP!!' "Ưrz!"





>>>>>>

"Dùng quyền lực ghim vào ngực những kẻ yếu đuối, lấy tiền đánh đổi sự thật, chị đã bao giờ hối hận về cuộc đời của mình?" Khi nữ thần bóng tối từ đóa hoa màu trắng hóa thành đen ám trong nỗi hận, thì cô chính từ những oán hận mà cảm hóa đến yêu nàng.

'Jisoo...Jisoo âh...'

"H..m.."



Lisa từ trong cơn mê tỉnh dậy, thái dương truyền đến đau nhứt như cơn thủy hồng thịnh xuyên qua đại não. Trước mắt tối đen giơ tay năm ngón cũng không thấy. Cô phục hồi ý thức trở nên hoản loạn, chật vật thân thể đứng dậy mò mẫn bước đi trong bóng tối. 'Pụp?' Tay Lisa chạm phải vật sắt lạnh lẽo, tựa chừng một chiếc cửa lớn dày cộm, dùng toàn bộ sức lực liên tục đập mạnh không ngừng thét lớn 'Rầm Rầm, Rầm Rầm.' "Thả tôi ra-Rầm Rầm- Kim Jisoo chị đâu rồi! Các người là ai, các người đã làm gì Jisoo rồi Rầm Rầm,, MAU THẢ TÔI RA."



~Rầm Rầm~~~~Tiếng thét không ngừng vang vọng cả dãy hành lang. Người đàn ông phả ra một ngụm khói trắng, ngồi trong thư phòng giương môi nụ cười đắc ý. Hắn bất chợt bật người dậy, túm lấy vật to xác dưới chân

"Đã nghe rõ chưa?! Đến trong hoàn cảnh không biết sống chết thế nào, cô ta vẫn gọi tên người phụ nữ đó. Chị đánh đổi áo giáp để đổi lấy một nhát chí mạng sau lưng. Có đáng không? Trong khi bản thân chị biết rõ trái tim cô ta hướng về ai, vẫn miễn cưỡng giữ nàng bên cạnh liệu chị có thấy hạnh phúc không?." Tay hắn túm lấy sau gáy nữ nhân, khiến nàng phải ngẩn cao đầu nhìn hắn. Toàn thân nàng xơ xác rũ rượi dưới sàn đất, khóe mắt ẩm ướt vô lực trở nên bé nhỏ trong tay hắn. Nàng yếu ớt cười nhạt, tâm can vấy lên chua xót đến tột cùng, không ngại khiêu khích ngược lại đối phương :"Mặc tôi. Vì cậu chả còn chút giá trị nào. Đồ rác rư... Hức..." Tóc gáy bất chợt bị túm chặt, bao nhiêu đau đớn đều hiện rõ trên ngũ quan nàng.

"Ít nhất rác rưỡi là thứ không còn giá trị. Loại quái vật như chị đến nhân tính cũng chẳng có, lấy đâu ra giá trị?"

"Bỏ ra Ahh."

"Cố ý mưu sát chị gái. Gián tiếp tống ba mình vào tù để đoạt lấy công ty, còn loài cầm thú nào hèn hạ hơn chị? Nhưng chị biết không... -hắn bất chợt hạ giọng, vẫn ánh mắt mê luyến cuối thấp kề sát cùng nàng- Tôi vẫn chọn yêu chị rất nhiều, Kim tiểu thư." Nàng giễu cợt nhìn hắn bằng đôi mắt trống rỗng. Tên nam nhân này từ đầu đến cuối chưa từng khiến nàng thất vọng, chỉ tiếc chân ái cuối cùng lại là một nữ nhân khác.



"Tôi thì Không." P-Yeong tức giận thô bạo ném nàng lên sofa như một bao cát, thân cao lớn áp chế phía trên. Đôi mắt phẫn uất chỉ hận không nỡ tổn thương người phụ nữ hắn yêu, hơi thở nóng rực mang theo hỏa thịnh phả xuống nàng gương mặt "Vậy sao?" Đối diện Min Young, con tim không tự chủ đập loạn, vỗ mạnh vào khoang ngực từng nhịp rõ lớn. Hắn nghiêng đầu đặt xuống nụ hôn, đồng tử co lại xoáy sâu vào nhân ảnh trước mặt.



"Sớm thôi, chị sẽ cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi từ người chị chân chính yêu thương là thế nào!."






__€€€__

•10:00 am

~Ting Tong~

"Lisa à? Cảnh sát La!!"


Jennie Kim đứng trước cửa lớn không ngừng ấn chuông, tiếng điện thoại vẫn không ngừng phát ra sau cánh cửa nhưng bóng dáng cô lại không thấy đâu.


"Jen âh cậu ấy không nghe máy."




~Ting Tong.~~ "Con bé này, chẳng phải muốn biết tung tích của P-Yeong sao, giờ lại không thể liên lạc? ."




"Chị có cách nào gặp luật sư Kim không, Lisa không bao giờ như thế này, em lo cậu ấy gặp chuyện..."




"Chị không."



"!!!"





____

~RẦM》》





Lisa từ trên nền đất nhếch nhát ngồi dậy, mái tóc che cả khuôn mặt trầm mặc đến đáng sợ. Tiếng bước chân ồ ạc vây kín cô, hai trong số chúng không chần chừ xông đến lôi cô rời khỏi căn phòng. Toàn thân nhẹ tênh không chút sức lực, mặc chúng thô bạo kéo lê cô một đoạn hành lang dài. Đến đoạn sãnh giữa, bốn bề trống rỗng thì bị ném xuống. >Pịch!






"Ưzm...Li...!!" Kim Min Young vùng vẫy, nhìn thân ảnh xơ xác dưới nền đất thô ráp trong lòng nhói lên đau xót. Nam nhân bên cạnh nghiêng mặt ra lệnh, đám đàn em xung quanh lập lức lao vào, thô bạo giẫm đạp nữ nhân không thương xót.


'Bụp Bụp''' "KHÔNG!!! JOEN P-YEONG DỪNG LẠI!! Không được, Hức MAU DỪNG LẠI."





"Hahaha" P-Yeong cười lớn, hắn hài lòng nhìn nữ tử ngoan ngoãn chịu đòn, chậm rãi cuối sát vành tai Min Young, âm thanh bật ra đều là khiêu khích :"Chị biết vì sao cô ta không kháng cự không?"





"Vì tôi bảo là... Kim Jisoo sẽ được an toàn. Hahahahahaha."





"Lisa...." Cả thế giới cứ thế sụp đổ ngay trước mắt Min Young, cô đình trệ gào thét, nuốt chửng âm thanh nức nỡ. Cô tựa như chiếc xác không hồn, đến đau đớn cũng không hiện lên gương mặt, cứ thế hứng chịu từng trận đau đến thấu xương. Hắn nhìn nàng đau lòng lại nói tiếp :"Đừng gọi nữa, cô ta đang rất hận chị đấy. Vì chị mà liên lụy cả cô ta và Kim Jisoo... Hâ, Jisoo mà có mệnh hệ gì, e rằng chị mới chính là kẻ sẽ chết dưới tay cô ta."





"Hâ, cậu nghĩ sẽ trả thù tôi bằng mấy thứ vô nghĩa này?"





"Ò, vô nghĩa thật đấy, nhưng trong lòng chị đang gào thét còn gì."




"Này, Đủ rồi." Hắn nhìn sang đàn em lạnh lùng ra lệnh. Lalisa lúc này mới chống tay chật vật ngồi dậy. Trong miệng tanh nồng phun ra một ngụm đỏ chói -phụt- đến đứng càng không vững, vừa nâng người lại ngã hụych xuống không ngăn được rít lên một tiếng đau đớn. Cô giương mắt nhìn hắn, bên cạnh là Kim Min Young. Dù ánh mắt ấy có đang đau đớn cũng không thể xuyên thấu trái tim cô, đôi mắt cô vô hồn nhìn nàng thoáng qua rồi lại trở về đối diện với tên nam nhân bệnh hoạn P-Yeong


"Hừ....tôi đã làm như anh nói rồi... Chị ấy ở đâu, hãy để chị ấy đi."






Min Young từ đau lòng đến giận dữ. Cô từ đầu đã lừa nàng, thỏa hiệp giữa hai người chính là không còn bất cứ liên quan gì đến Kim Jisoo. Thế nào lại...! Joen P-Yeong lắc đầu, tắc lưỡi, hắn lập tức trở mặt cười nhạo nhìn Lisa



"Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa. Người phụ nữ này vẫn còn vênh váo, tôi buộc phải nặng tay hơn với các người rồi."




.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro