Chap 46
•Một nơi nào đó
Tại một căn nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô JJ, vài con xe đỗ bên ngoài đường lớn, đợi thuộc hạ bước xuống mới rời đi. Chúng đi theo lối mòn dẫn vào một khu đất chỉ toàn cây cối rậm rạp, nhìn thấy căn nhà kho cũ kỉ.
"Đại ca."
"Hừ... Có mang thứ tao cần?"
"Dạ đây." Tên nam nhân từ từ ngồi dậy, đôi mắt màu trà thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối. Hắn đưa tay nhận lấy một lọ thuốc bé xíu màu trắng, đổ tất cả số bột mịn lên một tấm giấy bạc mỏng, đặt trên đốm sáng của bật lửa. Đám thuộc hạ không phiền hắn chỉ biết im lặng một góc, đợi sau khi số thuốc được hắn dùng xong ném sang một góc mới cất giọng nói:
"Cảnh sát vẫn không ngừng tìm kiếm anh, lệnh truy nã đã được treo ở khắp nơi trong thành phố. Nếu hành động ngay lúc này có thể sẽ bất lợi cho anh."
'Rầm'
Hắn siết chặt tay thành quyền đấm mạnh xuống bàn, trong mắt nổi lên gân đỏ như có thể ăn tươi nuốt sống kẻ nào cản đường hắn. Miệng không ngừng nghiến chặt bật ra âm thanh đặc khàn:
"Con khốn đó... tao thề không chết một mình! Dù có là địa ngục tao cũng phải lôi ả theo cùng!" Người hắn phục vụ suốt ngần ấy năm, giờ quay sang tố cáo hắn. Hắn vì nàng mà quên bản thân mình, còn nàng, nàng lại vì một nữ nhân không ra gì mà đánh đổi hắn! Nghĩ đến cái tôi của một nam tử hán khi sánh với một nữ nhân lại trở thành một thứ không chút giá trị càng khiến hắn thêm hận, hận vì người nào đó đã chen vào cuộc đời nàng còn phá nát cả đời hắn ..
"Đại ca, thế..."
"Tên cớm giao cho chúng mày, còn con át chủ bài... Chính tay tao sẽ đem ả về đây!"
"Dạ vâng."
~~~~
~Krit~
Lisa đỗ xe ở cách xa tòa án một đoạn, nhưng đợi mãi vẫn chưa chịu mở chốt cửa cho nàng. Cô tinh nghịch nhìn nàng không giấu được ý cười, Jisoo bắt đầu tức giận vì cửa mãi chưa mở được, trừng mắt quay thoắt sang người bên cạnh :"Đừng có mà đùa với chị! Mở cửa!!"
"Không thích."
Cô lắc đầu, khoái chí cười đến cong cả mắt, nụ cười rực rỡ như đóa hoa mặt trời đang nở rộ dưới ánh dương, trong vài giây ngắn ngủi đã thành công khiến nàng tan chảy vì sự đáng yêu của đứa trẻ tràn đầy nhựa sống này.
"Hừ, chị không đùa đâu, còn có vụ án quan trọng cần chị giải quyết."
"Hôn em một cái, em liền mở cửa cho chị."
"Em đừng có quá đáng! Chị đang gấp.!"
"Đến sớm hay muộn là quyết định của chị."
Lisa nhún vai trưng bộ mặt ngây ngô vô số tội đến trước mặt nàng, mắt nhắm hờ, bờ môi chu chu đang nóng lòng chờ đợi chiếc hôn từ nữ vương ban tặng. Jisoo với loại tình này là lần đầu, nàng vừa giận vừa buồn cười không biết bộ dạng trẻ con này có tồn tại trong cô, nhìn xuống đồng hồ cũng không còn sớm đành miễn cưỡng chiều hư đứa trẻ này một lần. Chỉ là một cái chạm môi đơn thuần, Lisa vừa kịp cảm nhận được vị ấm nóng từ môi nàng đã muốn rời đi, dã tâm không cho phép Lisa bất chợt ghì chặt sau gáy nàng, môi lưỡi đồng loạt đánh phủ đầu càng quét khoang miệng thơm tho của nàng. "Mm.." Nụ hôn mãnh liệt cướp sạch hô hấp đối phương, môi nàng bị cô giày vò cắn mút điên cuồng, đem hết tư vị từ nàng nuốt xuống bụng.
~Bụp~
"ÂRH"
Lisa mất mãn buông tha nàng, xuýt xoa ôm lấy phần bụng không mỡ thừa vừa ăn trọn cú đấm vô tình kia. "Đừng có mà nhờn với chị. Cẩn thận chị đánh chết em!."
"Hức, quá đáng."
"Còn không mau mở cửa???" Lisa ĩu xìu ấn công tắc, đôi đồng tử đen tròn ẩm ướt long lanh, cầu khẩn một cách đáng thương nhìn nàng đầy lưu luyến. Jisoo đáp lại bằng nụ cười nửa miệng, vừa xuống xe đã nhanh thoắt chạy đi mất.
"Đúng là nữ nhân máu lạnh! Hừ! hừ!"
"JENNIE KIM!!!"
"Vâng?"
"Lấy hộ em khăn tắm. Mau lên." Jennie cười như không cười, miễn cưỡng chấp thuận trèo khỏi giường, kéo thân thể mệt mỏi nặng trĩu đi đến tủ lớn lấy tạm một chiếc khăn cỡ lớn.
'Cốc cốc' "Park đại nhân."
Chaeyoung hé cửa, để lộ đôi mắt thăm dò nhìn Jennie một thể. Gương mặt bất mãn quá đi mất, đen kịt hơn cả bầu trời ngoài kia. "Chị không vui? Em biết chị vừa tan làm rất ư là mệt mỏi, nhưng nếu không thích chị có thể không làm mà." Jennie cười khổ, biết bao chàng trai muốn được chiều chuộng cô còn đang xếp hàng dài ngoài kia, trớ trêu lại đem lòng ái mộ nữ nhân ngang ngược không chút lí lẽ này! Chịu.
"Chị rất sẵn lòng, em cứ....Ách? Ro... Rosé.. ân em....."
Cánh cửa nhà tắm bất chợt mở toang, cảnh xuân cứ như thế phơi bày lộ rõ như ban ngày khiến Jennie muốn xịt máu mũi vì nóng. Nàng bất chợt giật lấy khăn tắm, sơ sài quấn quanh người, thản nhiên lấn tới trong khi Jennie còn đang mơ hồ tiếp tục lùi về sau
"Có phải rất bất mãn vì em? Đang rất khó chịu có đúng vậy không?"
"Â...â không.. chị không có.~phịch~ Em .. làm gì vậy?" Jennie bị dồn đến giường lớn ngồi phịch xuống, trước mặt nữ nhân vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại, chung thủy tiến về phía cô. Nàng chung quy cao lớn hơn cô rất nhiều, ngẩn mặt nhìn lên nàng trông như một vị nữ thần cao quý với làn da trắng khiết bật sáng. Mái tóc ướt đẫm màu vàng nhạt, tỏa ra hương tinh dầu vô cùng dễ chịu áp xuống cơ thể cô như một loại thính lực dụ dẫn chết người. Khoảng cách giữa cả hai không quá một gang tay cho đến khi cô ngã người về phía sau, nữ tử bên trên cứ thế khóa chặt cô dưới thân
"Là chị bảo thích người ta trước mà, sao giờ lại làm như em đang ức hiếp chị vậy?"
"Nấc...Em ..em muốn làm gì?"
Bờ môi nàng đỏ mọng căng bóng vẽ thành nụ cười đầy ẩn ý, nếu nàng có ý định trêu cô thì tốt nhất nên dừng lại, vì trong đầu cô lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ đen tối chiếm đóng. "Hức.. đừng đùa nữa Rosé âh.. chị biết sai rồi."
"Em không đùa đâu. Phải phạt." Dứt lời, nàng chuẩn xác áp xuống môi cô. Người dưới thân không khỏi ngỡ ngàng mà trố mắt đầy kinh ngạc, vị ngọt của cherry bắt đầu truyền qua đầu lưỡi, kích thích thần kinh ham muốn trở nên mãnh liệt. Môi lưỡi một chỗ dần trở nên bạo dạng, len lỏi sang khoang miệng đối phương tìm khoái cảm mới lạ. Thân hình bé nhỏ nhưng tỷ lệ và đường cong hoàn mỹ đến nàng cũng phải bất ngờ, chả trách tiểu hạt tiêu này lại tỏa ra sức hấp dẫn rất đặc biệt. Đôi tay mát lạnh mơn trớn lần mò vào trong áo sơ mi mỏng manh, mỗi nơi chạm qua đều khiến người dưới thân không ngăn được âm thanh run run trong cổ họng. Thân thể này chưa từng thân mật quá mức cùng ai, cũng chưa từng thỏa hiệp với ai cho đến lúc gặp nàng.
Nụ hôn ướt át di chuyển chậm rãi xuống hõm cổ, hương nước hoa cuối ngày vẫn còn lưu lại khiến nàng rất dễ chịu, ra sức mút lấy tất da trắng mịn cố ý lưu lại ấn kí màu đỏ chói. "Hha Ros.. Hức ưm." Tay nàng lạnh lẽo bóp mạnh thứ mềm mại dưới lớp áo con bó chặt, Jennie không ngăn được khoái cảm cơ thể không ngừng vặn vẹo, thanh quản đã chứa đầy âm thanh dâm mỹ bật ra từng tiếng nức nỡ
"Ân ưm..."
"Jen âh..."
"Ưm... nhẹ một ưmm..."
~Ting Tong Ting Tong~
~Ting Tong Ting Tong~ ×3.14
~Ting Tong Ting Tong~
~Ting Tong Ting Tong~ ×3.14
"PARK CHAEYOUNGGGGGG!"
~Ting Tong Ting Tong~
~Ting Tong Ting Tong~ ×3.14
Âm thanh inh ỏi đánh sập không gian ám muội trong căn phòng nhỏ, mặt Chaeyoung tối sầm vì miếng ăn đã dâng đến tận miệng còn bị phá rối. Kiểu ấn chuông sợ cả thiên hạ không nghe thấy này chỉ có thể là tên tiểu tử ngạo mạn Lalisa. Jennie xấu hổ hai má đỏ ửng, Chaeyoung luyến tiếc từ từ ngồi dậy liền có một vòng tay choàng qua cổ nàng giữ lấy :"Có thể không mở cửa được không?"
Chaeyoung bất lực cười :" Như thế sau một phút cậu ấy sẽ phá cửa mà xông vào."
"Huh? Thế còn ấn chuông làm gì?"
"Đó là phép lịch sự của cậu ấy. 🙂"
"________________________"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro