Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

...Ngày tôi biết mình cũng thích em, bầu trời hôm ấy xanh một màu xanh rất khác, đẹp đến lạ. Chúng ta đều bắt đầu không phải do duyên phận mà là ân oán. Em bảo mình hận tôi, phải khiến cuộc sống tôi đau khổ rồi lại chính vì câu nói đó trở nên dịu dàng với tôi hơn bao giờ hết, lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi mới cảm nhận lại mùi vị của yêu thương em à. Tôi cứ lo sợ tình cảm ấy chỉ là nhất thời, tôi đã do dự để bước khỏi thế giới cô độc của mình,...và thời gian là một thứ ma lực đã kéo tôi bước vào thế giới của em, khiến tôi phải thừa nhận em đã chiếm lấy một vị trí trong tim tôi ...và kết quả là... em, sao có thể dễ dàng nói rằng mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc rồi...!
















~hụych hụych hụych~~~~

"MAU ĐỨNG LẠI."






Tiếng bước chân huỳnh huỵch phát ra trong đêm tối, tên nam nhân còn không biết tai hoạ từ đâu lại đổ ập lên đầu mình, chỉ biết rằng bản thân đã tin tưởng nhầm người. Mọi việc sai trái của hắn trong quá khứ cũng đều bị vạch trần, đến cả việc mua bán hàng cấm, gần nhất chính là cái chết của người tài xế họ Lee xấu số kia. Hắn bị dồn đến bước đường cùng, từ trên vách núi cao sợ hãi nhìn xuống vực thẳm...~

"Joen P-Yeong, anh đã bị bắt vì tội cố ý giết người và vận chuyển ma túy."




"Hâ, các người nghĩ tôi sẽ trở lại cái ngục tù kinh khủng đấy à! Không bao giờ!!!" Hắn kinh sợ chế độ quân đội của đất nước đến mức phải đào ngũ, sẽ không có chuyện hắn dễ dàng trở lại nơi oái ăm ấy






<VÚT> "NÀY!"






Hắn nói xong liền không suy nghĩ mà nhảy xuống, được ăn cả ngã về không.


~pít.. "Nghi phạm đã nhảy xuống vực, tất cả di chuyển xuống vách núi tìm hắn ngay lập tức!" "RÕ"











____

•Văn phòng Luật


~Cốc cốc~ "Vào đi."



Nữ thư kí đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tệp tài liệu đặt xuống bàn. Người phụ nữ ngồi trên ghế xoay, không chần chừ cầm lấy chúng xem xét thứ bên trong. Trong đoạn đều là hình ảnh của hai nữ nhân thường xuất hiện cùng nhau, đặc biệt là sau thời gian nàng được tự tại.

"Còn gì không?"




"Dù thông tin không chính xác nhưng tôi nghe rằng bằng chứng công tố viên tìm được là từ Kim tổng. Đôi găng tay có dính máu của Lee Bo Yang và địa điểm bọn chúng diễn ra giao dịch đều do nàng bí mật cung cấp cho phía công tố, mặc dù không bắt được hết nhưng đã thành công phá được một đường dây mua bán không nhỏ."






"Kim Min Young à?...Hâ, tôi bây giờ đã không còn gì để sợ mất nữa rồi, đến lượt em phải lo sợ rồi đấy .. em gái."









°Hwan Song



"Giám đốc, có người muốn gặp anh."





Tên nam nhân ngã người trên ghế lớn lắc lư nhìn lên trần nhà, âm thanh phía sau bất chợt cất lên khiến hắn có chút bất mãn mới quay người nhìn lại. Nữ nhân đứng ngay trước mắt không khỏi khiến hắn sửng sốt, nhớ lại trận đòn đêm hôm ấy hắn vẫn còn thấy đau mà dè chừng nhìn nàng



"Cô! Cô...đến đây làm gì?"




Kim Jisoo cười hòa ái lôi trong túi xách một loạt giấy tờ ném xuống trước mặt hắn, song tùy ý đi đến sofa ngay giữa phòng lớn ngồi xuống. Hắn nhìn thứ trên bàn mặt tối xầm đi, tức giận vò nát thứ vô vị nàng đem tới "Tôi biết anh vẫn luôn gặp vấn đề với những vụ quấy rối không ngừng bị đào lại, có phải rất khổ sở ?"





"Cô muốn gì!"





"Tôi sẽ giúp anh giải quyết toàn bộ trong im lặng, chỉ cần sau này anh không tùy tiện động chạm thì sẽ không còn trở ngại nào cho anh."




"Đổi lại?"




"Hừ, tôi thích người hiểu chuyện như anh." Nàng từ từ đứng dậy, ngạo nghễ đi đến trước bàn giám đốc nhìn bảng tên được điêu khắc cẩn thận "Giám Đốc Hwan Tae Hoon" mà nở nụ cười ẩn ý, ánh mắt đen dài đầy kiên định bất chợt nhìn hắn khiến da đầu hắn thoáng run rẫy dựng đứng cả lên





"Rút toàn bộ vốn đầu tư tại Kim thị. Nếu anh có thể lôi kéo được các nhà đầu tư khác thì càng tốt. Đặc biệt là các cổ đông ở đấy." Hắn nghe đến ngờ ngệch cười như không cười, còn nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm mà tiếp tục hỏi: "Hâ cô có nhầm lẫn gì không đấy? Kim thị? Công ty của gia đình cô??"






"Họ chưa từng coi tôi là gia đình! Nguyên chủ tịch của Kim thị cũng không phải đơn giản mà bị mấy thứ cáo buộc vớ vẩn ấy tống giam được, phần lớn là do sự hờ hững không muốn cứu vãn của bọn hám lợi ở đấy. Quan trọng, tôi rất muốn xem khả năng lãnh đạo của Tân Kim tổng sẽ như thế nào khi không thể còn sai khiến được tôi!" Nàng nhếch môi đầy tự mãn, chủ động đưa tay về phía hắn muốn lập tức tiến hành giao dịch.
































"Lisa, đi với chị em không vui?" Lisa ngồi trên bàn ăn lộ rõ mệt mỏi, chỉ im lặng nuốt không trôi món bít tết trên bàn. Cô dững dưng nhìn nàng, song lại bất lực thở dài nói :"Chỉ hơi mệt, công việc gần đây rất nhiều."







"Là việc gì? Lo làm sao để tìm đường quay về với Kim Jisoo hay lo tôi vẫn chưa buông tha nàng?"






"Chị đừng nhắc đến Jisoo nữa có được không. Tôi đã hoàn toàn kết thúc với chị ấy rồi, người phụ nữ kiêu ngạo đó sẽ không có chuyện níu kéo một người đã bỏ rơi chị ta đâu! Chị đừng lo mấy chuyện không đâu đó."






"Ánh mắt em đang đau khổ đấy à? Em vẫn còn lưu luyến người phụ nữ đó đúng không?!"






"Này, LISA!!"

Lisa buông đĩa thức ăn trong tay, lạnh nhạt đứng dậy rời khỏi. Min Young tức giận thét lớn lập tức đuổi theo, nàng chỉ hận không thể đánh gãy chân cô ngay chốn đông người thế này!. Bóng dáng cao gầy bất chợt đứng khựng lại ngay tại cửa chính, còn chưa kịp vui mừng có lẽ vì cô lo lắng cho nàng mà vì vô tình gặp gỡ một người không nên gặp! Nhìn từ xa cũng đoán được ánh mắt họ đang rung động nhìn nhau như thế nào, nàng càng tiến nhanh hơn một bước chạy đến, trong chốc lát bày ra dáng vẻ hờn dỗi nắm lấy cánh tay Lisa từ phía sau, vờ như không nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt


"Aw sao em lại đi nhanh thế, hại người ta suýt thì không đuổi kịp."




"Oh... Unnie? Là chị thật sao, đúng thật là có duyên a." Vừa nói vừa ngã vào người Lisa, bàn tay tìm lấy bàn tay đan chặt mười ngón. Jisoo bị hành động khiêu khích ấy đập ngay vào mắt, trong lòng bất chợt nóng rang như lửa đốt. Ngược lại Lisa vẫn như không có chuyện gì, sóng lòng được em che giấu từ sâu trong nội tâm đang cố gào thét tên nàng.





"Chào chị, Tiền bối." Lisa khiêm tốn cuối người chào, càng khiến Jisoo bức bối chán ghét! Nàng nhìn đôi tình nhân trước mặt, lộ liễu ném cho họ ánh mắt khinh bỉ, cười nhạt :" Cảnh sát La, đã lâu không gặp."







"Chị đến gặp đối tác ở đây?" Min Young cướp lấy phần trả lời của Lisa, càng siết chặt bàn tay cô.





"Ò."





"Thế xin phép, bọn em còn có việc nên đi trước. Chúc chị buổi tối vui vẻ."




Jisoo ngậm quả đắng nhìn họ dững dưng lướt ngang. Sớm thôi, nụ cười đó không còn đâu Min Young âh!





















•La gia


(...)


"Hahaha cháu cứ nói quá, đứa nhỏ này rất có khiếu ăn nói nha hahaha. Cứ tự nhiên đi cháu."





"Vâng."






Tiếng cười giòn tan bật lớn trong phòng khách, người đàn ông trung niên rất lâu rồi mới có thể vui vẻ nói chuyện như thế. Ông hài lòng cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, tay nâng cặp kính dày cộm nhìn lên lầu gọi lớn :



"Lisa âh. LALISA."





"Dạ?" Trên lầu âm thanh nhỏ xíu vọng lại, ông hài lòng tiếp tục nói: "Có một vị khách đặc biệt tìm con này, mau xuống đây."





~hụych hụych~ Tiểu hài tử rất biết vâng lời, vứt ngang đống báo cáo trên bàn lật đật chạy xuống. Cô mặc một chiếc quần thể thao rộng, phía trên là chiếc áo ngắn vừa vặn ôm lấy thân trên, trông rất khác dáng vẻ thường ngày nhưng khá đáng yêu, vô cùng thân thiện a.




"Vâng là ai tìm con thế ạ....!!!!!!?????"







Đôi chân bất chợt nặng trĩu đứng yên tại giữa cầu thang, ánh mắt ngỡ ngàng không nói thành lời, chỉ thấy bên cạnh ba cô rất vui vẻ miệng không ngừng cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro