Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

'Rầm'

"Động cơ gây án của cô là gì? Nếu cô vẫn cứ tiếp tục không hợp tác, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đối với cô."

"Tôi không giết anh ta! Các người nghe không muốn hiểu sao, tôi nói TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI.!"

"Thế tại sao cô lại bỏ trốn? Tại sao cô có mặt tại hiện trường vụ án? Trên người nạn nhân có một mẫu nhỏ DNA trùng khớp với cô. Cô vẫn không thừa nhận?"

Hắn càng hỏi càng dồn nàng vào bước đường cùng, Jisoo ngậm đắng trong phút chốc không muốn biện hộ. Tình huống này vốn rất quen thuộc, chỉ là sau 5 năm, không ngờ người bị chất vấn chính là nàng!














•Bên ngoài:

Công tố viên phụ trách vừa bước ra khỏi, bên cạnh mới cất lên giọng nói:

"Cảnh sát La, cô có còn muốn gặp nàng?"


Lisa thoáng im lặng, lúc cô vội vã đến đây đã vô tình nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ bất lực khi bị hỏi cung của nàng. Có phải ông cô năm đó cũng đã trãi qua điều tương tự? Đôi mắt nàng u uất tuyệt vọng, chẳng buồn muốn phản kháng hay mong chờ bất kỳ điều gì. Chỉ có không gian đen tối trãi ra trước mặt, cuộc đời tựa như đã đi đến điểm cuối không còn đường lui. Nàng gục mặt trên chiếc bàn sắt, cánh tay ngọc khiết yếu ớt bị bao lấy bởi một chiếc còng màu bạc. Cách một tấm kính cô vẫn cảm nhận được hơi thở dài ảm đạm ấy. Chỉ sau một ngày đã gầy đi hẵn, dáng vóc tiều tụy chẳng giống Kim nữ vương của cô chút nào.

"Cảnh sát La?" Viên cảnh sát thấy cô im lặng hồi lâu liền gặng hỏi, hồn nhập về xác Lisa vẫn ngẩn người nhìn cậu, song vô thức lùi về sau một bước "Â... tôi không..." Nói rồi một mạch rời khỏi. Bước chân đi thật nhanh về phía hầm xe, gương mặt đỏ ửng ngẩn cao vì sợ rằng khi cuối người sẽ không ngăn được một tràn sóng ở khóe mắt.


~hức!... hức... Lisa vừa vặn ngồi vào ghế lái đã bật khóc nức nỡ, bao nhiêu uất ức cứ thể tuôn như mưa rào. Cô rất sợ phải đối diện với Jisoo của lúc này, nhìn dáng vẻ ấy chỉ càng vấy lên cảm giác tội lỗi trong cô, tâm can nóng bức bị dày vò bởi ngàn đóm lửa đang bùng cháy dữ dội...


<Ringg>

"Công tố Trưởng."

"Vụ án cô nhờ tôi có lẽ không khả quan lắm, đã có quyết định sẽ khởi tố cô ấy."

"Cái gì? Khởi..Khởi Tố??? Không được, chị có thể làm điều gì đó mà phải không, chỉ cần xin lệnh điều tra thêm.."

"Cảnh sát La, đó là lệnh của bộ Hình Sự. Tôi hoàn toàn không có khả năng nhúng tay vào. Xin lỗi nhưng tôi rất tiếc." -tút-




~Pịch~‼️ Một cú đấm mạnh vào vô lăng, Lisa cơ hồ muốn bẻ đôi chúng trong nháy mắt nhưng nhận ra điều đó đơn thuần là giải tỏa áp lực trong chốc lát, thực tại thảm khốc đang sắp nuốt chửng số mệnh của nữ nhân ấy cô càng không muốn vô lực đứng nhìn như bi cảnh năm đó, Lisa của hiện tại đã có thể bảo vệ người cô yêu thương, tuyệt đối không để vụt mất thêm một lần nào nữa...









•Kim Gia

"Hâ, gì đây? Thái độ kiêu ngạo của em đâu mất rồi huh?"

Nữ tử không ngừng bễu môi cười khinh bỉ, dáng vẻ nữ nhân này dù là miễn cưỡng khuất phục vẫn lôi cuốn như thế. Cả đời sống hiên ngang, không sợ trời không sợ đất, lời nói ra không ngại đắc tội với bất kì ai... thế mà lại vì một người phụ nữ mà quỳ dưới chân nàng. Đáng thương!

"Chị sẽ tổn thọ mất, bộ dạng này thật không giống em chút nào."

Nàng chậm rãi đưa ly thủy tinh lên miệng nhấm một ngụm, đắc ý liếm quanh vành môi tận hưởng trong đắng có ngọt, trong ngọt có thơm của rượu.

"Nói đi em muốn gì ở chị?"






"Hãy buông tha Jisoo."




"Uh huh? 'Hãy' ??"


Lisa cuối gầm mặt cố nén mọi phẫn uất hít một hơi sâu, chậm rãi nhả ra hai từ :"Xin chị."





"Vì lí do gì phải bận lòng vì người phụ nữ ấy nhiều như vậy? Em không nghĩ rằng chị ta đang nhận lấy quả báo do chính mình tạo ra sao?"

"..."


"Hay em quên rồi?"


"!! Chuyện đó.. làm sao chị biết!?"





"Haha." Kim Min Young nhã nhặn ngồi xuống, tay nâng cằm ép cô phải đối diện với nàng:"Chị là ai em còn chưa rõ? Dĩ nhiên người của chị, chị phải biết hết mọi thứ liên quan đến em chứ."





"Là gì cũng được.... chỉ cần.. chị buông tha chị ấy, bấy nhiêu đã đủ rồi, làm ơn.. dừng lại.. Tôi xin chị."



"Haha. Tại sao chị phải làm như thế? Chị sẽ nhận được gì hở?"


"Chỉ cần hung thủ thật sự... chị biết rõ người đó còn gì. Tôi biết chị sẽ làm được. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn."


Min Young cười ẩn ý, đưa tay vuốt dọc xương cằm gợi cảm... "Tất cả?"






(....)











•Trại giam-2:00 am

"Các người không ngược đãi cô ấy đấy chứ?"


"Ây, bọn tôi đặc biệt chăm sóc người của chị rất tốt, yên tâm."


Lisa mang đến một ít Seju và đồ nhấm, hai viên cai ngục gật đầu hiểu ý liền lui ra ngoài, để lại dãy hành lang tối đen, hai bên chỉ toàn song sắt lạnh lẽo. Cô men chân đi theo đến buồng giam phía cuối dãy, đôi chân chỉ lẵng lặng cách đó một khoảng, vừa đủ đem thân ảnh co rút vào tầm mắt. Trong mắt hiện lên tia chua xót khiến tuyến lệ không ngăn được tiết ra chất lỏng nóng hổi rơi xuống, nàng chính là đóa hoa xinh đẹp đầy kiêu hãnh dù là trong hoàn cảnh nào vẫn toát ra đầy khí chất, mạnh mẽ. Bộ đồng phục màu xanh không xứng đặt trên người nàng, chiếc chăn mỏng manh đến độ không quá 5mm!=>XÓT. Lisa đau lòng nhìn nàng bật khóc thành tiếng, âm thanh được ngăn lại bởi đôi tay chắn ngang giữa hai hàm đang cắn chặt...

Trong bóng tối, nàng bị cái lạnh bủa vây khiến cơ thể thỉnh thoảng run lên từng đợt, phía sau vẫn luôn cảm giác có một tia mắt rất day dứt nhìn mình bất giác xoay người..?

"???"


Chỉ là khoảng trống tối đen??










"Jisoo của em... đến lúc về nhà rồi."



















~Keng Keng!! KENG!!! Âm thanh inh ỏi của dùi cui không ngừng gõ vào song sắt, Jisoo bị đánh thức liền nhíu mày khó chịu mới chậm rãi ngồi dậy. Tên quản ngục nhìn nàng mới vòng tay ra phía sau lấy một chùm chìa khóa tương tự nhau, hắn mở khóa, song sắt từng chút mở rộng để những vệt nắng càng có cơ hội len lỏi tha căn phòng u ám.


"1395, cô được tự do rồi, mau di chuyển."





"?"



"Còn ngây ra làm gì? Mới đó đã thích nghi với nơi này?"




"... có chuyện gì đã xảy ra sao?"





"Công tố vừa tìm được bằng chứng chứng minh kẻ tình nghi là một người khác, hiện đã phát lệnh bắt khẩn cắp hắn rồi. Cô đúng là may mắn đấy, chỉ vừa bị khởi tố đã vô tội."


















........................

Jisoo không giấu được vui mừng vội vã bắt một chiếc taxi trở về căn hộ. Nàng không trách những ngày qua Lisa đột nhiên biến mất còn không thèm đến gặp nàng lấy một lần, nhưng sự việc ngày hôm nay chắc hẳn em đã bỏ ra rất nhiều tâm sức.

"Lisa? Lisa ah? Bé con em đâu rồi? ?"

Vườn không nhà trống một cổ hụt hẫn đổ lên đầu nàng, Jisoo đi loanh quanh trong căn hộ vẫn không tìm nỗi một dấu tích của em, một dự cảm không lành khiến nàng như vừa đánh đổi một thứ rất lớn.




•Sở cảnh sát Seoul

Jennie Kim vừa hoàn thành báo cáo, tâm tình vô cùng vui vẻ đi pha liền một tách cafe. Trên tay nhìn cốc nhỏ phản phất khói trắng, hoàn lẫn vị thơm nồng của hạt cafe xay . . "Ách?... Chị??" Bận chìm đắm trong hương vị yêu thích, Jennie không nhận ra người phụ nữ xinh đẹp này đứng trước mặt mình từ lúc nào, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy tách cafe của cô cũng không bốc nổi khói, một trận lạnh toát chạy dọc sóng lưng

"Tôi muốn tìm Cảnh sát La."



"E..em ấy vừa ra ngoài rồi,... ra ngoài rồi." Nàng nghe dứt câu đã nhanh thoắt rời đi. Jennie vẫn ngẩn người còn chưa kịp hoàn hồn, người phụ nữ này lúc nào xuất hiện trước mắt cô cũng đầy tà khí đến vậy????
















~cộc cộc cộc "Lisa. Lisa.."

Jisoo vừa vặn đuổi kịp ngay lúc Lisa mở cửa xe, trong lòng rung động bỗng bị đôi mắt xa lạ ấy làm cho ngụi lạnh. Nàng chạy một mạch về phía em, chủ động mang nụ cười ngọt ngào của tạo hóa vùi vào người em ~phụp~ Như một cơn gió, nàng ôm chầm lấy cô. Nhưng bầu không khí không vui vẻ như nàng tưởng, một lúc trôi qua vòng tay ấy vẫn không đáp lại cái ôm của nàng.

"Lisa âh? Em sao vậy?"



"Chị được tự do rồi?"





"Ưm, xong việc chị liền đi tìm em."




"Ờ, chúc mừng chị."





Nụ cười bỗng hóa đá đầy gượng gạo, Jisoo còn lo rằng vài giây trước nàng đã nhận nhầm người. Nhưng hơi ấm này, giọng nói này chính là Lisa em mà!. Đâu đó là một lá chắn vô hình ở giữa khoảng cách gần như không của cả hai...



"Em không ổn ở đâu? Chị thấy em rất lạ.. liệu em..."





"Chúng ta kết thúc rồi. Mọi ân oán cũng đã đi đến hồi kết. Từ nay không còn lí do gì để gặp nhau nữa... Nếu tiền bối không còn việc gì thì xin phép, tôi còn có việc."









....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro