Chap 39
_________/
"Lisa âh em từng nói không thích phụ nữ ,...Vì sao lại yêu chị?"
"Hừm.., em không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân. Em chỉ thích Kim Jisoo, đơn giản vì đó là chị thôi."
"Chị không phải người đầu tiên đúng không?"
"Nhưng chị sẽ là người cuối cùng em bảo vệ. Thế em đã là người thứ bao nhiêu trong đời chị rồi?"
"Tin được không, em là người đầu tiên yêu chị. Trên thế gian này, hiện tại chỉ mỗi em. Chị chỉ có mình em ..."
Nhìn nụ cười gượng chua xót trên môi nàng, tâm can nhói lên tựa như một con dao vừa ghim vào lồng ngực, vòng tay càng ghì chặt bảo vật trong lòng. Lisa tự nhủ rằng chỉ cần có cô, thế giới tàn nhẫn ngoài kia từ nay sẽ không còn cơ hội tổn thương nàng nữa. Một trái tim luôn khao khát yêu thương cô sẽ lấp đầy bằng mọi giá :"Có em rồi, từ nay chị không một mình nữa Jisoo à."
_____
•Sở cảnh sát
"Jennie Kim! Chị vừa đi đâu về? Còn cái đó-Lisa nhướn mày về chiếc hộp đựng thức ăn trên tay Jennie- là sao?"
"Ờm... Chae..Chaeyoung vừa ghé qua em ấy..em ấy muốn mang bửa tối cho chúng ta." Jennie vừa ấp úng nói, không khỏi làm nảy sinh nghi hoặc trong lòng đối phương. "Chúng ta? Cậu ấy chưa bao giờ làm điều này với em."
"Hai người... không lẽ..."
"Khụ khụ chị khó chịu quá Lisa âh chị vào Wc một lát khụ khụ..." Một giây sau đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu, đôi mắt tinh tế của cô rất nhanh đã kịp nhìn thấy hai trái đào ửng đỏ trên mặt trước khi nàng cuốn quýt bỏ chạy.
"Lisa âh? Em chuẩn bị tan làm sao?"
"Ah đội trưởng, em có hẹn nên..."
Cậu nhìn xung quanh mọi người đều bận rộn vì vụ án mới, chỉ còn mỗi Lisa vừa kết thúc vụ lùm xùm ở phố Tàu nên khá rãnh rỗi, cậu từ từ mang chiếc phong bì từ trong tay đưa đến trước mặt cô :"Đây là đơn tố cáo anh vừa em qua, hiện tại anh rất bận nên vụ này giao cho em."
"Huh? Em á?"
"Sáng mai đến phòng công tố nhận thông tin vụ án, còn hiện tại nếu em có hẹn cứ về trước, dù sau mấy ngày qua em đã vất vả rồi."
"Vâng cảm ơn đội trưởng. Em xin phép."
Cô nhận lấy tệp tài liệu song cẩn thận bỏ vào túi xách, vui vẻ chào cậu rồi lon ton chạy về.
-------
Lisa trở về căn hộ thân quen của người thương, mùi thức ăn thơm lừng đánh đổ chiếc bụng trống rỗng của cô. Nhìn dáng vẻ đảm đan dưới bếp khiến tâm tình vui vẻ khó tả, chỉ mong thời khắc yên bình này có thể dừng lại, để cô không còn sợ rằng tuổi trẻ vội vã chỉ trong chớp mắt đã không còn.
"Em nhớ chị quá đi mất." Cô gái như gấu Koala vừa về đã bám dính trên lưng nàng, Jisoo vừa bận bịu cho bửa tối vừa phải vác cục bông to đùng trên vai. "Hừ, buông chị ra. Mau rửa tay đi, bửa tối xong rồi." Lisa phía sau nở nụ cười bí ẩn, một mạch quay người trong lòng đối diện với mình, cả người nàng bị cô nhấc bổng lên đặt trên chiếc bàn đá bên cạnh, thân thể chậm rãi chen vào giữa hai chân nàng, áp sát đối tượng :"Hiện tại em rất muốn dùng bửa rồi, không còn kiên nhẫn nữa." Bờ môi dày ấm bất ngờ phũ lên môi nàng, người trước mặt chỉ biết ngây ngốc còn chưa kịp định hình, khoang miệng không chút phòng vệ liền bị người kia đem vật ẩm ướt sang tấn công. Đầu lưỡi không xương khuấy đảo trong hầu miệng thơm tho, lướt qua những chiếc răng cứng rắn rãi nhẹ, song vẫn là cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nàng bắt đầu giao hợp. "Ưz? Li...Ưm"
Lisa tựa như con thú đói khát với được miếng thịt ngon chỉ biết lao đầu vào thưởng thức, eo nhỏ bị một tay ghì chặt, ép sát khoảng cách giữa hai cơ thể dường như bằng 0. Dịch mật đều bị tiểu nha đầu ngang ngược mút sạch, khiến cổ họng nàng khô khốc đến cả hô hấp cũng bị cướp mất mới cuồng nhiệt đáp lại. Nàng cong chân gác bên hông Lisa, vòng tay gắt gao siết lấy vai cô tìm một điểm tựa. ~click~~ Jisoo luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, cơ mặt ửng đỏ như quả lựu tựa đầu vào trán Lisa thở hồng hộc, trong đầu nàng không ngừng thầm rủa trách cô nhưng bật ra chỉ là âm thanh hổn hển.
"Có phải khiến chị không kịp trở tay không?"
"Hừ...hừ...Không có ch...Ah?!" Lisa bất ngờ túm lấy hông nàng kéo mạnh, làm hạ bộ tư mật va chạm vào vùng bụng dưới của cô. Má nàng nhiễm một tầng hồng lại càng ửng đỏ, mắt trố to chỉ hận không thể một cước đá văng cô! "Em làm loạn gì vậy?"
"Ở đây không thể loạn, chúng ta vào phòng."
"Này này bỏ chị xuống! Yah Lalisaaa. Còn bửa tối..??"
"Mặc kệ." Cô nhấc bổng nàng rời khỏi gian bếp, thứ gì cũng không quan trọng bằng việc cô rất nhớ nàng, chỉ muốn đem nàng hết mực cưng chiều dưới thân.
~~~~~~~~~~~~~~~
•8:00 am
~tút..tút..tút..~
~tút..tút.."Chị nghe Lisa?"
"Chị đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau được không em..."
"Chị biết rồi, hiện tại đang trên đường đến nhà anh ta! Chị sẽ gọi lại sau. TÚT!
Cơ mặt Lisa đã nhăn nhó khó coi đến cực điểm. Theo lời Đội trưởng Han, sáng sớm cô đã đến phòng công tố, trên đường đi mới tranh thủ mang đơn tố cáo đêm qua ra đọc một lượt. Người tố cáo liên tục nhắc đến việc mình bị cưỡng chế và thao túng bởi một luật sư, nàng xóa sạch dấu vết và dựng nên chứng cứ khác sau đó ép hắn đứng ra nhận tội hòng che giấu kẻ phạm tội thật sự. . . Người luật sư đó không ai khác chính là nàng-Kim Jisoo, còn hắn là tên tài xế lần đó nhận tội thay Kim Je-Seok - Lee Bo Yang!
~Rầm Rầm Rầm!!!!!~
"Lee Bo Yang! Lee Bo Yang mau mở cửa!"
Kim Jisoo không giữ được bình tĩnh liên tục đập cửa, nàng còn không màn đến sự yên tĩnh xung quanh của khu chung cư hạng trung này. ~Rầm Rầm!! Cạch?~ Náo loạn một hồi mới phát hiện cửa không khóa, nàng không chút chần chừ đẩy cửa xông vào. Trong căn hộ nhỏ bé, dưới sàn đầy ắp vỏ lon, rượu rỗng nằm ngổn ngang khắp nơi. Nàng liếc mắt liền bắt gặp bức di ảnh của người vợ quá cô của hắn. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến nàng chau mày khó chịu, bước chân cẩn thận tránh né những thứ vương rãi dưới sàn "Này Lee Bo Yang, anh mau ra đây!" Đi sâu bên trong, bóng người ngồi gục trên bàn dưới căn bếp dần hiện rõ, bả vai thĩnh thoảng run lên vài đợt. Thoạt nhìn cứ như những kẻ nát rượu vật vả ngồi một góc không còn tự chủ được bản thân bèn xông đến miệng tuông một tràn chửi rủa:"Đồ khốn sao anh có thể làm như vậy! Giao ước của chúng ta tôi cũng đã thực hiện, anh nghĩ làm như thế thì người vợ kém số của mình sẽ sống lại sao HẢ!!! Này nhìn tôi...... Áaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!" 'Phịch'
"Hự....Lu...Luật S...Ưr...Cứu...C...URR!"
Nàng lay người hắn, hắn lập tức ngã lăn ra đất. Trên người toàn là máu, một con dau vẫn còn ghim vào ổ bụng khiến máu tươi không ngừng túa ra như suối. Bị dáng vẻ hấp hối của hắn làm cho kinh sợ, nàng ngã hụych xuống sàn cơ miệng không thể cất được bất cứ lời nào. Hắn tuyệt vọng, vừa muốn cầu khẩn vươn tay ướt đẫm về phía nàng, miệng ngậm đầy máu tươi đã không thể nghe được âm thanh ú ớ là hắn đang muốn nói gì
"Xi..xin hãy c......."
~Hụych Hụych Hụych Hụych~~~~~~
Từ bên ngoài hành lang đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nàng hoản loạn như chìm trong hố đen vũ trụ, tâm trí quay cuồng không biết điều gì đang diễn ra. Song vô thức loạn choạn đứng dậy, mang nỗi sợ hãi chạy ra ngoài. Là cảnh sát. Bọn họ đang tiến về phía căn hộ của Lee Bo Yang. Nàng dùng chút lí trí cuối cùng chạy về phía cầu thang thoát hiểm, lồng ngực đập mạnh như muốn nổ tung, tay nàng run rẫy bê bếch máu móc trong túi ra điện thoại đang không ngừng reo, màn hình phát sáng dòng chữ thân thuộc
~cộp cộp cộp cộp
"Alo Jisoo, chị đang..."
"Lisa...Lisa âh,..hức hức...cứu chị....hức mau đến cứu..chị....."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro