Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 (💋🖤)

●○●

Hơn một tuần trôi kể từ phiên tòa cuối cùng của Kim Je-Seok, lãnh đạo của một tập đoàn đột ngột bị hạ bệ khó tránh kéo theo một núi vấn đề đè lên những người ở lại. Kim Min Young một bước đứng đầu Kim thị, chuyện này dường như nàng đều đoán trước, các cổ đông thậm chí không chút bất ngờ còn đồng loạt bỏ phiếu đưa nàng lên vị trí Kim Tổng. 

.

"Em đến lâu chưa?"

"Vừa mới thôi, chị ngồi đi."

Min Young vui vẻ ngồi xuống bàn ăn hai người được trang trí cả hoa lẫn nến đầy lãng mạn, nàng không ngại bao cả tầng chỉ để có không gian riêng tư cùng Lisa.

"Chị muốn gặp em là có việc quan trọng?" Min Young nở nụ cười bí ẩn, nàng ve vãng đưa tay vân mê bàn tay khãnh khiết của Lisa, như có dòng điện vừa chạm qua đầu ngón tay đã khiến cô rùng mình, thu tay về. "Chẳng qua chị  muốn chính thức xin lỗi em về chuyện của ba chị. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của Jisoo, chị không biết chúng lại tồi tệ như vậy. Dù biết rất muộn nhưng vẫn nên xin lỗi em."

"Chuyện ba chị muốn hợp tác cùng La thị hy vọng sẽ không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng."


Lisa che giấu khinh bỉ cười nhạt, cảm giác phải chịu đựng để xem một vở diễn hoàn hảo không thoải mái như cô nghĩ. "Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc lại. Về La thị không phải chuyện em có thể quyết định..."

"Được, thế chúng ta gọi món nhé? Em muốn ăn gì hửm?"

"Chuyện chị muốn nói chỉ có vậy? Em vẫn còn việc quan trọng, xin ph__"

"... Cần phải có lý do mới có thể gặp nhau sao Lisa? Đối với Jisoo có phải em cũng như vậy?" Min Young lập tức biến sắc, nàng chỉ vừa nói một câu Lisa đã muốn tìm lý do để kết thúc buổi gặp mặt mà khó khăn lắm nàng mới hẹn được em.

"Tại sao phải là Jisoo? Chị có điểm nào không bằng chị ta? Em có thể tìm lý do để từ chối gặp chị, nhưng lại không cần lý do mà chăm sóc chị ta cả ngày lẫn đêm trong bệnh viện, còn dọn về sống cùng nhau?. Em thích Jisoo đến như vậy?"

Lisa nghe như một tiếng nổ lớn đến cả kinh không mở được mồm. Đôi mắt vô tội không biết bản thân chính là đang bị lên án a???

"Kim Min Young... Chị theo dõi tôi sao?"

"________"

"Chúng ta đã là gì của nhau tại sao chị lại làm như vậy? Tôi không thích đời tư của mình đều bị vạch trần đến từng chi tiết như vậy đâu!"

"Chị thích em! Ngay từ đầu đã thích em! Người thật sự quan tâm em là chị, chị không chấp nhận việc có người khác không công mà cướp lấy!!!" Min Young thẳng thắng tuyên bố, như muốn cả thế giới này đều biết Lisa chính là của nàng. Đáp lại cảm xúc chân thực mãnh liệt của Min Young chỉ là nụ cười lạnh ngắt của Lisa, cô nhếch môi đứng dậy, ánh mắt thương cảm ném cho nàng:

"Chị chỉ đang ghanh tỵ với chị của mình thôi Min Young à. Tôi không tin người như chị có thể yêu một ai." Những kẻ rối loạn nhân cách ngoài bản thân họ chẳng biết đến ai, còn có người phải học cách khóc cách cười, thì lấy đâu ra người biết chân chính yêu thương ai?
'RẦM!' Tiếng phẫn nộ trút xuống bàn lớn, Min Young hai mắt đỏ ngầu đối diện với một Lisa không cảm xúc. Nàng trước nay chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai, dù nam hay nữ đều phải quỳ dưới chân nàng. Nữ nhân kiêu ngạo này lại dám từ chối nàng? Còn là vì người phụ nữ ấy mà cho rằng nàng đang ghanh tỵ với Kim Jisoo?!!

"Chị mà phải ghanh tỵ với loại con hoang như cô ta sao? Người như chị thì sao chứ, nếu như chị không biết yêu thương một ai thì người phụ nữ em cho là cao quý ấy cũng không hơn chị đâu!" Vừa nói nàng lấy trong túi ra chiếc điện thoại, tùy tiện phát một đoạn ghi âm. {...} Lisa vừa nghe ngỡ như sấm đánh ngang tai, suýt không thể đứng vững và bấu víu vào chiếc ghế gỗ bên cạnh, trong mắt phũ đầy màu đen tịch mịch, dâng lên nóng hổi cay nồng...











Đường về nhà chưa bao giờ xa đến như vậy, bởi Lisa chỉ vô thức đuổi theo phía đường chân trời vô tận. Màn đêm tối kịt càng che đi lí trí cuối cùng còn sót lại, bao nhiêu là đả kích dường như thay nhau đổ xuống người con gái bé nhỏ như cô. Lisa tay siết chặt vô lăng, chân phanh gấp đỗ xe ngỗn ngang giữa lòng đô thị. Tiếng còi inh ỏi phía sau thay tiếng chửi thề mà phát lớn, văng vẳng là tiếng chửi rủa của những gã đàn ông quát :
"Có bị điên không đấy??? Không biết chạy xe sao!!!"


Lisa chung thủy duy trì tư thế cứng đờ, chỉ có hô hấp không bình ổn liên tục đánh vào lòng ngực những âm thanh nghe rõ 'thịch.thịch.thịch' Cuộc đời mỗi người đều sẽ trãi qua những nỗi đau, nhưng sẽ chẳng ai đau một nỗi đau hai lần. Định lí ấy đã loại trừ cô từ ngày đầu tiên! Khiến cô mê muội trong sự dịu dàng của băng tuyết, rồi lại nhấn chìm bằng thực tại tàn nhẫn lạnh lẽo tận tâm can. Đến cuối vẫn là cô ngộ nhận.......

{..."Hâ, Chị và cô ta không có bất cứ quan hệ gì, hai chữ Người tình chị không dám nhận!"

"Thế nhưng chị vẫn chọn dây dưa cùng Lisa đấy thôi, tôi không tin chị chưa từng rung động."

"Chưa từng!. Chị biết rõ mình đang làm gì, thứ tình cảm phù phiếm vô nghĩa đấy không bao giờ lay động được chị."

...}














<Rầm Rầm Rầm!! RẦMMM RẦM>



Cánh cửa thủy chung yên lặng, Lisa không đủ kiên nhẫn lại tùy tiện bấm một dãy mật số thành công mở cửa đi vào. Bên trong căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt trên trần nhà rọi xuống người phụ nữ nằm trườn trên sofa, trên tay thấp thoáng một đóm lửa hồng mờ ảo phản phất đầy khói thuốc. Trông thấy thân ảnh cao gầy ngày một tiến gần, đôi mắt vô cảm đen dài lãnh đạm liếc nhìn cô, nàng chẳng chút phản ứng với sự xuất hiện cuả cô, tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thật sâu...

"Cô đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp có biết không?" Làn khói trắng đục từ hai chóp mũi nhẹ nhàng bay ra, khóe miệng mang theo khói thuốc phả vào không trung, che chắn một phần sắc thái khó chịu của người kia. "Nói đi, đến đây làm gì? Tôi nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi!" Nàng vẫn phong thái cao lãnh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một tuần đủ dài để nàng thông nghĩ mọi chuyện, cũng không thể dốc hết sức mình vì một cái kết đã định sẵn sẽ bại trận.!




Lisa luôn chán ghét bộ dạng bất cần nhưng đầy ngạo kiều của nàng! Hạ cái tôi của mình với nàng khó đến như vậy? Giây tiếp theo Lisa vẫn không nói, trực tiếp bổ xuống người nàng, thân cao lớn đè lên, vừa muốn nhắm xuống môi nàng mà tiến tới. Yết hầu bất chợt bị một lực mạnh mẽ bóp chặt, ngăn cách giữa hai cánh môi không quá một gang tay! "Ưz!" Jisoo trừng mắt càng dùng sức siết mạnh, lực đạo như muốn bẻ đôi người trong tay.

"Cô còn muốn xâm phạm cả thân thể công dân?"




"Đúng là phụ nữ máu lạnh...Hức!!"




"Thêm tội xúc phạm danh dự cá nhân. Bây giờ đã đủ điều kiện để bỏ cô vào tù rồi chứ?"




"Hâ...Tôi sẵn sàng vào tù vì chị. Nhưng tôi chỉ nhận tội thứ 2 mà thôi." Lisa chộp lấy tay nàng, cố định cả hai trên đỉnh đầu mà hung hăng đáp xuống môi đỏ. Jisoo vốn nổi tiếng cứng đầu a, nàng kịch liệt vùng vẫy trong sự kiềm hãm mạnh bạo của Lisa, đến cả chân cũng bị cô kẹp chặt, đem thân thể không còn khả năng kháng cự tiếp tục cạy mở hai hàm đang cắn chặt. "Ưzm..." Lisa rít lên một tiếng, mặc kệ máu tanh đã tràn trong khoang miệng mà co giãn đồng tử nhìn thẳng người dưới thân. Jisoo bị bức bách giận đến hóa điên, nàng chỉ muốn móc đôi mắt cả gan dám trừng lại nhìn nàng mà nuốt vào bụng, ngược lại đối phương càng tăng thêm vài phần đắc ý.





~Xèoo~~~ "ArHHHH"
















__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro