Chap 32
"Jisoo âh," Giọng nói trong trẻo từ căn bếp vọng lên, âm thanh rõ dần tiến đến bên cạnh nàng ngay trên sofa. Cô cầm trên tay bát canh gà nóng hổi, trong lòng nhom nhém vui vẻ vì thành quả hơn 3 giờ đồng hồ của mình ắc hẳn nàng sẽ rất thích. Nhưng cô đã đứng đấy những phút trôi qua vẫn không nhận được chút động tĩnh từ nàng, sự chú ý của nàng đều đổ dồn vào bản tin trên TV, đồng tử bắt đầu co lại, mắt trố to kinh ngạc không kiềm lòng được song quay thoắt nhìn người đang đứng trước mặt
'.....Lộ bằng chứng Chủ tịch tập đoàn Kim thị - Kim Je-Seok buôn bán vũ khí trái phép và tham nhũng quỹ phúc lợi xã hội, bên cạnh còn có lời cáo buộc Chủ tịch Kim đã gây tai nạn sau đó bỏ trốn, hiện tại cảnh sát đã vào cuộc và bắt đầu điều tra___ Pít' -CỐP-
"Chuyện gì đây hả?" Giọng nàng run rẫy, chiếc điều khiển vô tình trở thành nơi cho nàng trút giận mà bị ném không thương tiếc xuống sàn. Lisa vô thức lùi về sau một bước, bát canh trong tay theo cô run lên vài phần.
"Cái đó...em...em kh...." Nàng không khắc chế bản thân nóng nảy đứng bật dậy, đôi chân khập khiễn xông đến túm lấy cổ áo Lisa, gân xanh hiện rõ trên nắm tay mà gằng giọng :"Đây là nước cờ mới của em sao Lisa? Một bên giả vờ chăm sóc tôi, một bên lợi dụng lạc mềm buộc chặt mà tống ba tôi vào tù sao?!!!"
"Em hại tôi còn chưa đủ? Chẳng phải từ đầu điều kiện của chúng ta là không động đến gia đình tôi sao? Sao em lại làm như vậy? TẠI SAO!!!!!!"
"Jisoo nghe em n.." Cô còn chưa dứt câu đã bị tiếng thét của nàng lấn tới, ngăn không cho cái miệng nhỏ có lấy một cơ hội ngụy biện "Mau Biến Khỏi Đây! Trước khi tôi lột chiếc mặt nạ giả tạo ấy của cô!" Dứt câu nàng dùng lực đẩy mạnh khiến Lisa loạn choạn ngã về sau, bát canh không lưu tình rơi xuống sàn vỡ vụn. Lisa nhìn từng mãnh thủy tinh vương rãi như chính tấm chân tình của cô mà lòng quặn thắt, nước mắt ủy khuất bị nuốt ngược vào trong, chỉ ngậm ngùi nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Chị thật không muốn nghe em giải thích?"
"Hâ, giải thích? Thứ đó có phải quá vô nghĩa ngay lúc này không! Cô đi được rồi, nơi này đã đủ ô uế không cần cô vấy bẩn thêm đâu.!!!"
"..............."
~Kritt! HỤYCH HỤYCH HỤYCH>>>
Lisa đỗ xe trước căn trọ thuê thân thuộc, trước cửa một chiếc Limousine màu đen, bên ngoài đều có vệ sĩ đứng sẵn. Cô còn chưa định hình được đám người xa lạ này từ đâu đến thì cánh cửa đột ngột mở ra, trên chiếc xe lăn được một người áo đen đẩy ra chính là cậu bạn ấy, nhưng không còn là áo phông tối màu giản dị mà khoác trên người bộ vest màu nâu tây lịch lãm.
"Bam?"
Cậu chậm rãi liếc mắt theo tiếng gọi trong bàng hoàng của Lisa, chẳng buồn nở nụ cười hòa ái như mọi lần
"Chuyện sáng nay là sao? Còn cả ... những người này là ai?"
"Chuyện sáng nay? À... Là cái tập đoàn bất chính ấy hả?"
Bộ dáng buồn tao khiến Lisa không còn nhận ra người đã bên cô suốt ngần ấy năm là cậu nữa, hoàn toàn xa lạ "Sao cậu lại tùy ý hành động mà không nói với tớ? Tớ bảo cậu đợi cơ mà!"
"Đợi?. Tớ không những đợi mà còn tin tưởng cậu. Nhưng sau đó thì sao? Cậu đã làm được gì?"
"Vẫn là chưa đến lúc..."
"Khi nào mới là thích hợp? Tôi đã ngồi trên chiếc xe lăn này và mong đợi cậu có thể bắt ông ta phải trả giá. Nhưng chuyện cậu đã làm là gì hả!! Giá như người ra đi là tôi, có thể cậu sẽ hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Còn giờ thì cậu cứ về mà vui vẻ với tình nhân của cậu ấy... từ nay chuyện của tôi, tự tôi lo liệu."
"Ba..Bam?... Nghe tớ nói đã, Bam!"
Cánh cửa dứt khoác đóng lại, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh để lại một bóng đơn độc nhìn theo. Trong đáy mắt Lisa hiện lên xót xa thống khổ vô cùng, cô ngã khụy xuống nền đất cứng rắn ôm mặt khóc nấc lên, mọi chuyện có lẽ không tệ như lúc này nếu có thể 'Giá như...' Từ phía sau một thân ảnh chậm rãi ngồi xuống ngay cạnh Lisa, lặng lẽ ôm chầm lấy cô, đôi tay ngọc khiết vuốt ve tấm lưng không ngừng run lên...
"Cậu ấy thật ra là cháu trai của tập đoàn JinGa có tiếng ở Hương Cảng, vì không thích được gia đình bảo bọc nên từ bé đã đến Hàn Quốc muốn tự lập. Biết tin cậu ấy gặp chuyện nên họ đã đích thân tìm đến và can thiệp vào. Nếu là JinGa, Kim thị không phải đối thủ của họ!."
"Sao đến bây giờ cậu mới nói?"
"Cậu cả ngày quanh quẩn cạnh chị ta, cả công việc cũng không màn thì lấy đâu ra thời gian nghe tớ nói?!"
"Đến cậu cũng đang trách tớ sao Chaeng?"
Chaeyoung vô cảm đặt cốc cafe xuống bàn, tựa người ra phía sau nhìn chằm lấy Lisa, môi bất giác hiện lên nụ cười giễu cợt:"Bam đã mất đi một người bạn và phải chịu cảnh tàn phế cả đời đấy Lisa à. Cậu bảo Bam đợi cậu ấy cũng đã nghe theo cậu suốt thời gian qua rồi. Còn cậu, sau tất cả kỳ vọng của bọn tớ đổi lại chỉ là chuyện tình bất chính của cậu cùng chị Luật sư họ Kim đó... Bam chỉ là đang giúp cậu tháo bỏ ghánh nặng thôi."
"Cậu bây giờ chẳng khác gì con rối không dây, vô thức cũng không thể kiểm soát được bản thân huống chi có thể tiếp tục kế hoạch ban đầu của cậu. Chấm hết rồi.!"
"____" Cô cuối gầm mặt, tay siết chặt quần tây đen đến nhăn nhúm. Chỉ là phút nhất thời cô tự mình nhận thêm đau đớn, lại vô tình tổn thương chính những người trân quí nhất với mình. . .
"Bộ dạng này là sao huh? Có phải những bằng chứng cậu bán mạng để đổi lấy bây giờ trở thành con dao đâm lại chính cậu không?!"
"... Cậu muốn hiểu thế nào tùy cậu.!"
_€_
Kim thị chỉ sau một buổi sáng đã lên đầu khắp các mặt báo, Kim Jisoo lúc này như chiếc củi khô trên bờ vực, thứ mà nàng đánh đổi để bảo vệ chỉ trong phút chốc đã vỡ vụn ngay trước mắt. Kẻ thù của kẻ thù có thể là đồng minh, nhưng vĩnh viễn không có tình bạn giữa kẻ thù với nhau mà...
<Rầm Rầm!> "Kim Jisoo, Chị mau ra đây!!" <Rầm Rầm!!>
~Cạch~
=Chát>______ Cánh cửa vừa mở, gò má đã hứng trọn cú thịnh nộ từ Kim Min Young. Hóc mắt nàng dâng lên nóng hổi vị cay nồng, từng tiểu bào như vỡ tan truyền đến cơn đau rát, đỏ ửng một bên mặt. "Tại sao số tài liệu đó lại bị lộ ra ngoài hả? Mọi thứ chẳng phải do chị lưu giữ sao, vì sao lại xảy ra chuyện như thế!"
"Hâ, còn vụ tai nạn? Chị bảo mọi thứ đã giải quyết êm đềm cơ mà!? Tại sao lại như vậy hả!"
"Min Young âh chị sẽ không để mọi thứ cứ diễn ra như thế, chị. .. chị sẽ đưa ba ra khỏi nơi đó." Kim Min Young ánh mắt đỏ ngầu tức giận, hiện lên bao nhiêu là căm phẫn nữ nhân trước mặt càng lấn tới chộp lấy bả vai gầy gò của nàng mà bóp chặt, gân xanh hiện rõ trên cánh tay bạch khiết :"Chị cố tình phải vậy không? Chị muốn nhân cơ hội này để đoạt lấy Kim thị?? !! Có phải loại nghiệt chủng như chị đều nuôi cái suy nghĩ phản bội đó không!"
Đi kèm tiếng thét là cơ thể không ngừng bị lay mạnh, nàng so với Min Young vẫn là bé hơn rất nhiều, trông vào chẳng khác một tiểu bạch thỏ đang bị một đám đầu gấu bắt nạt. Nước mắt ủy khuất vô thức rơi xuống, đập vào trong mắt Min Young chỉ có khinh bỉ và chán ghét.
"Sau bao năm chị vẫn như vậy.?Nước mắt chưa bao giờ rẻ tiền như thế! Đặc biệt với hạng người tầm thường như chị."
Nàng cười nhạt, đồng tử ướt nhòe giương mắt nhìn :" Em lo cho ba hay địa thế của Kim thị? Chính em cũng chỉ mang ông ấy làm cái cớ cho mình đấy thôi. Hâ... Nghiệt chủng sao? Nhờ thứ nghiệt chủng tầm thường này mà Kim thị mới có thể trụ vững đến ngày hôm nay, không biết hạng cao quý như em sẽ làm được gì nếu không có tôi đâu! Em gái!!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro