Chap 27
~Brừn Brừn~
"Chị cảm thấy thế nào rồi? Có cần đến Bác sĩ không?"
Lisa bất đắc dĩ đưa Min Young về, thời khắc bóng lưng Jisoo vừa khuất dạng nàng đột nhiên đau đớn ôm lấy thái dương, cơ mặt chau lại, mồ hôi lạnh từ đâu đổ xối rỉ ướt cả gương mặt, thần sắc trắng bệch. Nghe người bên cạnh ân cần hỏi, nàng chỉ yếu ớt lắc đầu, cơ thể vô luật nghiêng mình từa người trên vai Lisa.
"Â...chị có chắc không muốn đến bác sĩ không?"
"Ừm...hừ..." Min Young từ trong đau đớn cảm giác tốt lên hẳn, Lisa có lẽ là thần dược tốt nhất từ trước đến nay đối với nàng. Nếu không vì khoảng cách giữa ghế lái, nàng đã có thể nằm trọn trong lòng ngực ấy không chừng.!
~Krit~~
'Cạch' Lisa vừa vặn mở chốt an toàn, người phụ nữ khiến vai cô tê cứng vẫn không có ý định rời khỏi. Qua gương chiếu hậu chỉ thấy nàng êm đềm như tiểu hài tử đang cuộn tròn trong chăn. Lisa ái ngại ho khan một tiếng, Min Young từ từ chau mày mở mắt, nàng vẫn chung thủy tựa trên vai Lisa, chậm rãi ngẩn mặt chạm sát với gương mặt phiếm hồng của Lisa
"À.. tới nhà chị rồi."
"Em rất đẹp Lisa âh."
"..." Hai trái đào trên má Lisa ửng đỏ, giọng nói như hoa như mật rót vào tai chỉ khiến cô rùng mình. Hương nước hoa nhàn nhạt vây quanh chóp mũi, khiến cô ngột ngạt trong không gian như ám muội này... Min Young giương mắt đen dài xoáy sâu vào đồng tử thẹn thùng của Lisa, môi khẽ nhếch
"Sao lại đỏ mặt, em thẹn hửm?"
"Khụ khụ... Nếu chị đỡ hơn rồi em xin phép về tr.."
"Vào nhà dùng trà đã."
"Em..."
~hụych hụych hụych~ 'Cạch'
"Tiểu thư Kim.." Nam nhân từ đâu chạy tới tùy tiện mở cửa, cơ thể hắn khẽ run rẫy thấy rõ vô cùng lo lắng cho nữ nhân này
"Sao cậu lại ở đây?" Min Young lập tức thay đổi sắc mặt, hắn đúng là rất biết xuất hiện đúng lúc, phá hỏng chuyện tốt của nàng rồi!
"Tôi gọi chị không được... tôi đã rất lo cho chị... hộc hộc..."
'Joen P-Yeong???!!!'
"Lisa, vào trong một lúc nhé?"
"Không. Em.. em còn có việc, chị vào nghỉ ngơi nhé em xin phép."
Min Young không vui nhìn P-Yeong, song lại luyến tiếc bước xuống xe. Nàng vừa rời khỏi Lisa đã phóng gas bay đi mất...
'Cộp cộp cộp'
"Bỏ ra, anh .. anh muốn gì!?"
Hwan Tae Hoon chỉ muốn trêu Jisoo một chút, ai ngờ nàng thẳng thừng khước từ còn có ý nhạo báng, khiến hắn bẻ mặt trước bao nhiêu người. Hắn giận đến hóa điên mà thô bạo kéo nàng rời khỏi bàn ăn, hướng ra cửa chính đi về phía xe riêng của hắn. Thực khách đều đổ dồn ánh mắt về phía họ, số ít nghĩ rằng có lẽ chỉ là đôi tình nhân cãi nhau, số còn lại đều nhận ra là Giám đốc điều hành lãnh khốc của tập đoàn Hwan thị mà chỉ biết đưa mắt làm ngơ, chẳng ai muốn rước họa vào thân..
"Bỏ ra!"
"Câm miệng! Cô biết mình vừa từ chối ai không?" Hắn trừng mắt quát lớn "Chỉ cần một cái búng tay của Tae Hoon này, Kim thị nhà có không biết sẽ tổn thất bao nhiêu không hả! Là cô gây ra, cô phải tự mình trả giá !!" Tay nàng bị lôi kéo đến phát rát, Jisoo đi ngang chiếc bàn ăn vừa rồi có hai nữ tử giờ đã trống rỗng mà chua xót khó tả. Nàng bắt đầu sợ hãi trước sức cuồng nộ của tên nam nhân nổi tiếng bệnh hoạn biến thái Hwan Tae Hoon, nhưng có chống đối thế nào vẫn không thoát khỏi
'Chát'
"!!!"
Hwan Tea Hoon đơ cả người, trên má bắt đầu truyền đến đau rát nóng rang. Nữ nhân này là ai mà lại có lá gan dám tổn hại gương mặt điển trai của hắn? "Hâ...Kim JiSoo!... Rất thú vị, cô thích vũ lực đúng không! ĐƯỢC!!!" Hắn bế thốc Jisoo lên vai, đi một mạch đến chiếc xe màu đen thẳng thừng ném nàng vào ghế sau. "Đồ khốn tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối !! MAU THả tôi Raa!"
~BRỪUUUU~~ Hắn phanh gas lao như gió, Kim Jisoo phía sau bắt đầu gào thét không ngừng đánh mạnh vào vai hắn
"Cô nên giữ phong thái này dưới thân tôi, vì đêm nay....."
<RẦM>
<RẦM>
'Kít két' <RẦM> Xe hắn bị một con xe màu trắng phía sau tông lên, không ngừng đả kích khiến hắn mất phương hướng mà thắng gấp vào lề.
'Cạch'
"AISS TÊN ĐIÊN NÀO ĐẤY....*Bộp* .. Arhh"
Hwan Tae Hoon vừa bước xuống xe, còn chưa kịp lên giọng, mặt đã hứng trọn một cú trời giáng khiến hắn lảo đảo ngã hụych xuống đường. Đầu hắn ong ong tối kịt, trong miệng truyền đến vị mặn tanh của máu
"Cái quái.. SHITT Con điê...*bụp, Bụp, BỘPP * Hự... ÂH."
Nữ tử bé xíu ngồi trên bụng hắn, không ngừng vung đấm xối xã xuống gương mặt đểu cáng của hắn. Chính là cảm giác rất giống với lúc cô dạy dỗ tên tài xế họ Lee đó, nhưng lần này thì khác, nơi này không phải trại giam, trống vắng cũng chẳng ai có thể cản cô.
《BỤP》
"Nếu giết người không phải đi tù, tao thề mày sẽ là nạn nhân đầu tiên của tao đấy đồ khốn!" Lisa buông tha khi mồm hắn không ngừng trào phúng máu tươi, Tae Hoon ăn đòn đến mức không thấy được người vừa hành hung hắn là ai. Đến lúc tai hắn không còn nghe được âm thanh nhức nhói kia giáng xuống, hai mắt đã tối đen rồi ngất đi.
"Alo, trên đường GangGum có một người đàn ông vừa bị ngất, bọn cướp đã hành hung anh ta sau đó bỏ trốn rồi." Báo án xong Lisa vội dập máy. Cô thở hồng hộc liên tục nuốt xuống nước bọt. Phía sau nữ nhân bất động chỉ biết nhìn cô, vừa rồi nàng chỉ hận cú tát của mình không đủ làm đau hắn, còn bây giờ... chỉ lo hắn sẽ không sống sót nỗi.
"Jisoo, chị không sao chứ?"
Lisa lo lắng dò xét khắp người nàng, xem ra bộ dáng của em còn bần cùng hơn cả P-Yeong lúc nãy, môi run rẫy lấp bấp gọi tên nàng "Đừng sợ, em đến rồi." Nói rồi ôm lấy Jisoo, tiếng trống vỗ dồn dập ngay lòng ngực Lisa như sắp muốn nổ tung ra, không ngừng va đập với ngực nàng.
•Lisa's home
"Đêm nay chị cứ ở lại đây."
Jisoo vẫn chung thủy im lặng, nàng vẫn còn bàng hoàng, mọi chuyện diễn ra cứ như một thước phim. Nàng thất thần ngồi xuống sofa, Lisa từ trong bếp mang ra một cốc nước ấm đặt vào tay nàng. Jisoo vô thức nhìn theo bàn tay Lisa, vết bầm tím cùng trầy xước đều rĩ máu, còn khẽ run run
"Có đau không?"
"Huh?"
Nàng nắm lấy tay Lisa, đau lòng nâng niu như bảo vật "Có phải rất đau không?"
"À mấy thứ này chỉ là ngoài da.. Ah!"
"Còn nói dối?"
"..."
Đôi mắt nàng không sắc sảo cảnh cáo cô, trong đó chính là đau lòng vì lo lắng cho cô, khiến Lisa một mực im bặc. "Sao em lại đến được đó? Không phải đã ra về cũng tiểu thư nọ rồi sao?"
"E..À Em quay lại tìm chị thì thấy... !!.... Ừm, thấy hắn!"
"Em có bị ngốc không, làm sao dám chắn xe hắn còn cả ra tay với một tên nam nhân như thế?"
"Lúc đó em không nghĩ nhiều đến vậy."
"Thế em nghĩ gì?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro