Chap 25
...
"Đừng như vâ...Lisa đừng, ưm."
~cộp~ Vỏ rượu tuột khỏi tay nàng. Khóa lưng bị kéo xuống tận eo dưới, áo ngủ mỏng manh vô luật rơi xuống chỉ còn lại nội y màu đen bó sát cơ thể. Jisoo cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng, nàng còn chưa dứt câu cơ thể đã bị ép sát vào cửa kính, thân cao lớn áp chặt nàng, nhắm chuẩn môi nàng đáp xuống. Người phía sau dường như đã nhớ nhung đến mất hết lí trí, điên tiết mút lấy cánh môi nàng. Tay không an phận vuốt ve dọc thân thể bạch ngọc thanh khiết.
Cả người nàng bị xoay một vòng, lưng dán lên cửa kính, trực tiếp đối mặt với ánh mắt đục ngầu hỏa dục của Lisa. Cô cao hơn Jisoo tận nửa đầu, từ trên nhìn xuống như bao trọn cả bầu trời nhỏ bé là nàng. Cánh tay lướt từ vùng cổ đến hai gò má ửng hồng nhiễm đỏ, ngón cái chạm khẽ phiếm môi sưng tấy vẫn còn chưa thỏa mãn
"Chị say rồi, em càng không thể để chị một mình." Nói rồi nhấc bổng cả người Jisoo lên, theo phản xạ nàng lập tức bấu víu ôm chầm lấy Lisa, đôi chân thẳng tắp vòng qua eo cô ghì chặt. Đồng tử Jisoo mơ màng không rõ là say rượu hay say tình, nàng không còn cảm giác chán ghét mỗi lần động chạm từ Lisa, cứ thế mặc cô bế nàng từng bước tiến về phía phòng ngủ...
[
"Luật sư biện hộ của Hwan Tea Hoon vừa liên lạc với tôi... cô ta muốn tôi thỏa hiệp và rút lại đơn kiện."
"Thỏa hiệp? Họ tìm đến gặp trực tiếp cô sao? Có phải đã uy hiếp cô không?"
"Không... không nghiêm trọng đến vậy. nhưng Cảnh sát La... có phải tôi đã làm một việc quá sức rồi không? Cổ phiếu của Tập đoàn vì chuyện này dường như trở thành phế thải."
"Hwan Tae Hoo không phải người dễ đối phó. Những nạn nhân trước đây đều bị cưỡng chế im lặng... Cô chính là người đầu tiên dám đâm đơn kiện hắn. Nhưng cô không cần lo, vết tích trên cơ thể cô hẳn đã là bằng chứng lớn nhất để chống lại hắn. Kết quả vụ kiện có thế nào, người chịu thiệt vẫn là Hwan Tae Hoo, kể cả Hwan thị."
Người phụ nữ sau khi trao đổi cùng Lisa tinh thần cũng khá hơn, nàng biết đối đầu với Tập đoàn Hwan thị sẽ không có cơ hội thắng, nhưng vĩnh viễn cũng không thể im lặng cam chịu. "Cảnh sát La này, chúng ta có thể nắm chắc phần thắng là bao nhiêu?"
"Sao cô lại nói vậy, cô Yumi?"
"Luật sư biện hộ lần này của họ ... là người chưa từng thất bại trong vụ kiện nào... luật sư Kim-Kim Jisoo."
"..............."
•4 ngày sau: Sở pháp y
Lisa trầm lặng bên thân xác trắng bệch của người phụ nữ. Cảnh sát đã tìm thấy cô trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng vào khoảng rạng sáng. Nạn nhân chính là Cha Yumi, người hôm trước còn tìm gặp mong cô giúp đỡ, thế nào bây giờ lại trở thành một vụ tự sát, để lại di thư. Trong thư cô thành khẩn xin lỗi Giám đốc điều hành của Hwan thị, và thừa nhận mọi thứ đều là chủ đích mưu cầu của bản thân... ]
"Ân...nhẹ một chút."
Người dưới thân đứt quãng cầu khẩn, thân thể nàng đã mềm nhũn như nước, thấm ướt mồ hôi. Bóng tối che phũ nửa ngủ quan tinh xảo, chỉ lộ ra đôi mắt vô hồn đen huyền của Lisa. Nàng hiếu kì nghiêng đầu sang một bên, cẩn thận quan sát sắc mặt dường như lạnh lẽo của Lisa, tâm can vấy lên cảm giác hụt hẫn như mất mát một mãnh ghép quan trọng.
"Hức."
"Là do chị làm phải không?"
Bên trong Jisoo bất chợt đình trệ, bên tai văng vẳng thứ âm thanh khó hiểu khiến nàng bất giác chau mày không vui. Người phía trên lãnh cảm nhìn bộ dáng cầu hồn đoạt phách của nữ nhân dưới thân, chua xót hiện lên ý cười
"Dù có thế nào, như thế chẳng phải quá lộ liễu tàn độc hay sao?"
"Em lại nói linh tinh gì vậy?"
"Người trước mặt chị là tôi, Lalisa, bản chất chị thế nào có còn lạ lẫm với tôi?"
"Chuyê.."
"Chị cho người uy hiếp khiến Cha Yumi phải tự sát đúng không? Hay chính các người đã giết cô ấy?"
"Tôi sẽ không làm loại chuyện bẩn thỉu đó ahh!" Cả người nàng bị xốc lên, đặt úp xuống, đưa lưng về phía Lisa. Ngón tay thon dài vẫn cắm sâu trong huyệt đạo, không có dấu hiệu muốn dừng lại.
"Lời nói dối của chị lúc này có phải vô ích quá không?"
"Em điên sao...Đau, Arrh!!" Lực đạo mạnh mẽ bất chợt thúc vào sâu điểm G, Jisoo đón nhận cơn đau xộc đến đại não khiến nàng cong lưng thở hắt đầy thống khổ. Tóc nàng bị người phía sau túm lấy, gương mặt kề sát vào vành tai nàng :"Không có quá trình tha hóa trở thành một con quỷ, chỉ có thể bản chất vốn đã như vậy." Dứt lời răng nanh đáp xuống hõm cổ trắng ngần, vô tư để lại một vết cắn sâu hút bật máu. Từ phía sau càng khẩn trương chiếm đoạt thân xác nàng, toàn thân trơ trọi đều bị cô phũ đầy ấn kí đỏ chói. Khoái cảm to lớn khiến mọi câu từ muốn bật ra đều trở thành thứ âm thanh ái muội, chỉ khiến bản thân nàng trở nên phóng đãng.
"Âh.. s..sâu quá....Ưzm..,"
~pập pập~
"Ahh..ha.. L..Lisa .. tôi sắp..Âh."
"Hãy ghi nhớ phút giây này, ai là người mang đến cho chị." Nói rồi thúc mạnh vào nơi sâu nhất của thiếu nữ, toàn thân nàng kịch liệt run rẫy một trận, từ trong hoa đạo một dòng chất nhầy chậm rãi chạy dọc theo mép tường thịt thấm ướt đùi trong. Nàng gục mặt thở hổn hển, toàn thân sụi lơ nhũn ra như phiến băng tan chảy dưới ánh mặt trời. Lisa không biểu tình, từ tốn lui về phía hạ thân nàng. Vật ấm nóng hôn xuống đùi non, dâm đãng liếm dọc dòng chất lỏng lướt đến vùng tư mật. Jisoo rùng mình giật bắn người, cảm giác yêu chiều, chăm sóc từng ngóc ngách của Lisa sau mỗi trận hoan ái dần khiến nàng mê lụy, trầm trọng hơn chính là trở thành con nghiện- nô lệ của dục vọng.
"Ah ưm.. đừng nơi đó..."
~clap~ Thứ âm thanh giết người như châm ngòi lửa dục trong cô, thân thể Jisoo lần nữa bị thô bạo đặt nàng trở về vị trí ban đầu, từ hạ thân Lisa bổ nhào về phía nàng, mạnh bạo ngoặm lấy cánh môi anh đào ửng đỏ. Ái dịch được cô truyền qua đầu lưỡi, tham lam cuốn lấy tư vị từ khoang miệng nàng. Môi lưỡi vừa gặp đã thân thuộc cuốn lấy nhau, cháy bỏng như mùa hè rực rỡ, nhiệt huyết như chính tình đầu thanh xuân. Lisa đỡ một tay sau gáy nàng, ấn chặt nụ hôn thêm cuồng nhiệt. Jisoo thật lạ, nàng không ngần ngại vòng tay qua cổ Lisa, nhiệt tình đáp trả con quái thú đang khuynh đảo trong khoang miệng nàng. <crikk>
"Ưm.m..."
'Hộc hộc' Nụ hôn dai dẵng đến khi cả hai hiếu khí mới luyến tiếc rời khỏi, giữa hai phiếm môi còn kéo theo một sợi dịch trong suốt ánh bạc. Lisa tựa vào giữa thái dương Jisoo, không ngừng thở hổn hển
"Nếu đã không tin tôi, em hà cớ phải làm như thế này?"
"Chị quả là nữ nhân máu lạnh.. Còn tôi thì ngu ngốc! Vì tôi không ngăn được bản thân... Nhớ chị."
€€€_€€€€______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro