Chap 18
Bàn ăn chỉ còn vỏn vẹn ba người, nhưng trong mắt nàng trở nên trống rỗng. Mỗi phút trôi trái tim như ngồi trên đống lửa, liên tục ngóng trông cô gái ấy trở lại. Sau hồi lâu nàng mất dần kiên nhẫn, trực tiếp đi tìm Lisa.
"Lisa âh, em có ở đây không?"
Min Young đứng trước căn phòng cuối hành lang, trong lòng bồn chồn lo lắng sợ rằng viễn cảnh đau lòng sẽ xuất hiện ngay trước mặt, vừa rồi người làm bảo trông thấy cô chị và Lisa cùng lên đây. <Cạch>
"!!!!!!!!"
"Jisoo?"
Min Young đảo mắt quanh căn phòng hoàn toàn trống rỗng, chỉ mỗi người phụ nữ đang nghe điện thoại đứng cạnh cửa sổ mở toanh. Jisoo chậm rãi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy được ánh mắt không vui cùng bóng lưng cao lãnh của nàng
"Em tìm chị?"
"Â..không, chuyện đó... sao chị lại ở đây,, thế Lisa đâu?"
Nàng mặc nhiên nhún vai, biểu cảm hờ hững tiếp tục cuộc thoại :" Tôi sẽ gửi chi tiết vụ án cho cậu, hiện tại cứ tiếp tục việc tôi đã giao trước đó..."
"..." Min Young tái mặt có chút ngượng, không nói trực tiếp đóng xầm cửa. Đợi cô đi mất Jisoo mới thở phàu một tiếng nhẹ nhõm, tranh thủ chỉnh chu lại âu phục, chỉ có những vết đỏ trên cổ là không cách nào che đậy. !! Tư liệu quan trọng cũng không thể trao đổi với Kim Se-Jeok trong tình trạng này, nàng đợi người làm đều lui vào trong mới lặng lẽ ra về.
Min Young trở lại bàn ăn đã thấy Lisa chiễm chệ ngồi đấy, còn rất thư thái đưa trái cây lên miệng
"Lisa âh??? E..em đã ở đâu vậy?"
"Em ra ngoài vì có cuộc gọi quan trọng bên tổ trọng án."
"Âh âh"
Lisa miễn cưỡng cười gượng, cổ chân của cô đang sưng lên vì vừa tiếp đất ở độ cao hơn 7m, các khóa huấn luyện thật sự có ích trong trường hợp này...
________
•Sở cảnh sát
<RẦM!>
"Em giải thích thế nào? Công chức nào lại đi hành hung công dân như em?!!"
"Em xin lỗi."
Đội trưởng Han ném lên bàn một đơn kiện, anh chỉ giận không thể quá đáng với cô, đành thay cô giải thích với cấp trên.
"Em có hai lựa chọn. Một là xin lỗi Lee Bo Yang.."
"Đội trưởng!"
"Hoặc đến Inchoen công tác một thời gian..." Âm thanh chùn xuống nhỏ dần, ánh mắt không còn hỏa thịnh, nguôi ngoai vài phần..
Ông trời thật biết diệt đường sống của Lisa, hiện chứng cứ trong tay mong manh không thể làm nên chuyện gì, nay còn phải chuyển công tác... chỉ sợ đến khi cô quay lại đã không còn cơ hội.
"Không có lựa chọn thứ 3 sao đội trưởng?"
"Là em sẽ hầu tòa với tội danh bạo hành công dân. Em nghĩ sự nghiệp của em sẽ ra sao? Một trong hai lựa chọn vừa rồi, Lee Bo Yang sẽ đồng ý rút lại đơn kiện."
"...."
(...)
_Vài hôm sau_La gia
"Tớ đã bảo các cậu không cần đến rồi mà. Có phải đi quân sự xa xôi gì đâu."
Gương mặt Bam lạnh toát ngồi trên chiếc xe lăn chuyên dụng được Chaeyoung chậm chạp đẩy về phía con xe thể thao màu trắng
"Sao không nhờ ba cậu, so về địa thế ông ấy vẫn hơn Kim gia mà."
Lisa khẽ lắc đầu: "Từ lúc bắt đầu tớ đã xin ông ấy đừng can thiệp vào công việc của tớ. Dù sau tớ cũng tự mình vào được trường cảnh sát, khó khăn thêm cũng không sao."
"Trong lúc vắng cậu, sẽ là cơ hội để tên tài xế đó được trả tự do. Chỉ cần cậu muốn, tớ sẵn sàng ra tòa làm chứng mà!"
-Bộp°- Chaeyoung vỗ nhẹ vào vai cậu :
" Người ta sẽ bảo cậu bị hoan tưởng đấy, họ sẽ chỉ tin điều họ muốn tin thôi."
"Cậu ấy nói phải. Lần này chắc là vất vả cho tớ lắm...hic. Inchoen gần đây xảy ra rất nhiều vụ án, e là tớ sẽ bận đến đầu bù tóc rối mất."
"Còn chuyện Kim Je-Seok phải làm thế nào?"
"Chuyện đó tớ tự lo liệu, người còn tội còn, sớm muộn tớ cũng sẽ bắt ông ta trả giá. Cậu yên tâm."
"Được, cậu bảo trọng. Nhớ đừng làm việc quá sức nhé."
"Ừm, sau khi vụ án kết thúc tớ về ngay ấy mà, các cậu không cần lo. Thế tớ đi nhé, bye ...."
"Khoan đã Lisa, tớ... vừa biết được một chuyện,.. mặc dù là không liên quan nhưng..." Chaeyoung ngập ngừng một lúc song đi đến ghé sát vào tai Lisa "(...)"
"!!"
Tôi tự hỏi, cảm giác cô đơn là như thế nào? Là khi bước đi trên thế gian rộng lớn, nhìn sang bên cạnh chẳng có ai đi cùng.. Còn cảm giác cô độc chính là lúc đôi chân mệt mỏi muốn dừng lại, nhìn về phía sau không có một ai đứng đó, mĩm cười và nói rằng họ vẫn đợi tôi trở về. . .
Mặt trời lặn dần về phía đằng tây, nàng chậm rãi đỗ xe vào vệ đường, lẵng lặng tìm một góc ngắm trọn cảnh sắc thiên phú. Đến cả hoàng hôn còn có hẹn với bầu trời, chỉ có mỗi nàng là bị lãng quên...
Trước đây, nàng từng trãi qua cuộc sống lam lũ ở một miền quê nghèo khó cách xa thành phố. Nơi đó bình dị đến mộc mạc, mọi người cho đi mà không hề nghĩ ngợi điều gì. Hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau, lúc ấy điều nàng khao khát nhất chính là tình thương của ba... Ông trời thật biết lắng nghe lời cầu nguyện của nàng. Khi đó nàng vừa tròn 9 tuổi, bệnh tình của mẹ ngày một xấu đi. Hôm ấy bà lần đầu đưa nàng đến Seoul, cái xa hoa phồn thịnh khiến nàng không thể chớp mắt, nhưng điểm dừng chân là một căn biệt phủ lộng lẫy to lớn, so với tòa lâu đài trong các câu truyện cổ tích nàng từng đọc thì nó nguy nga hơn rất nhiều.
Các nàng đi vào trong với bộ dáng bần cùng, đến cả nô gia trong nhà cũng ném cho họ ánh mắt khinh bỉ. Mẹ nói người đàn ông lịch lãm vừa bước xuống lầu trong bộ vest đen chính là ba nàng. Kim Jisoo đã mừng đến muốn nhảy cẩn lên ôm chầm lấy ông, nhưng ánh mắt vô cảm ấy khiến nàng chỉ dám đứng nhìn.
Bà để lại nàng sau đó rời đi, từ đó nàng không bao giờ gặp lại bà nữa. Cũng chính từ lúc nàng ngỡ bao mộng tưởng đẹp đẽ về một mái ấm thực thụ, lại trở thành đại tiểu thư của Kim gia .. với danh nghĩa 'đứa con ngoài dã thú.' Hơn 20 năm sống trong sự ghẻ lạnh của gia tộc, chưa một lần được công nhận. Cuộc đời mãi mãi nấp sau chiếc bóng của Kim Min Young, bị vùi dập trong bóng tối vĩnh hằng, mãi không thể thấy bình minh..
~Ting~~📢
Tiếng còi xe xé nát bầu không khí tĩnh lặng, nàng nhìn qua kính chiếu hậu một chiếc thể thao màu trắng. Nàng đã thấy chúng từ lúc ở tòa án, thế đã theo chân nàng đến tận đây. Cửa xe mở ra, một cô gái trong trang phục thường nhật vô cùng giản dị bước xuống, đi về phía nàng
"Tôi không nghĩ tiền bối có hứng thú với thiên sắc a."
"Cô theo dõi tôi?"
Lisa lắc đầu :"Tôi muốn gặp chị." Nàng hững hờ bỏ ngoài tai, ánh mắt vô cảm chuẩn bị lái xe rời đi "Ây, một chút thôi, có thể sẽ rất lâu mới có thể gặp lại tôi đấy..."
"Tôi có bảo muốn gặp cô?" Thấy gương mặt bụ bẫm chùn xuống, nàng lại không nỡ mà đẩy cửa xe bước xuống. Nàng tựa vào xe phía sau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn an tĩnh nhìn về phía Tây mặt trời sắp khuất dạng. Lisa hài lòng đứng nép ở bên cạnh, thanh âm trong trẽo một lúc cất lên "Jisoo âh."
"..." Thĩnh thoảng cô lại gọi nàng bằng cách thân mật đó, bỏ cả kính ngữ khiến nàng không vui, nhưng vẫn cảm giác dễ chịu thế nào ấy....
"Chị mạnh mẽ như thế...có phải rất mệt không?"
"......"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro