Chap 12
.."Bình tĩnh đi Bam, nghe t.."
"Không, đây không phải sự thật! Lisa, Lisa nói với tớ đi, đây không phải sự thật đúng không..Grrra!"
~pịch pịch pịch~
Bam liên tục gào thét không ngừng dùng lực đánh mạnh vào chân mình, thứ bất lực đến đau đớn cũng không cảm được tựa như bao nhiêu thương tổn đều đổ trên đầu cậu, thống khổ hơn cả địa ngục. Những giọt nước mắt đắng ngắt rơi xuống, thấm từng mảng ướt đẫm trên drap giường. Lisa vô lực ôm chầm lấy cậu khóc nấc, bàn tay yếu ớt vuốt dọc tấm lưng không ngừng run rẫy, chi ít thế giới tổn thương của cậu vẫn còn có cô sẵn sàng ôm lấy.
"Ngoan nào...."
(...)
Căn phòng sau vài giờ cuối cùng trở về yên tĩnh vốn có, Bam thất thần nằm ngã người nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô hồn u uất đau thương. Lisa yên lặng nhìn cậu hồi lâu, sau đó lấy trong balo một túi hồ sơ đưa đến trước mặt Bam:
"Tớ không mong cậu có thể lạc quan vào lúc này nhưng vụ án đã khép lại vài ngày trước khi cậu tỉnh dậy! Khi cậu ổn định hơn, tớ sẽ đưa cậu đến viếng Gejing."
"...Đáng lẽ tớ nên đi theo cậu ấy luôn mới phải... ở lại trong cơ thể này thật là___ Hức!"
"...."
"G...gì thế này? Không phải là anh ta! Không phải hắn!" Bam kích động ném tệp hồ sơ xuống sàn, cậu liên tục lắc đầu hai mắt đã ngấn lệ
"Cậu vừa nói gì?."
"Lisa cậu phải tin tớ, khi ấy trên xe chỉ có một người, không thể nào là tài xế của ông ấy. Tớ chắc! ... Lúc đó mưa rất lớn, trong vài giây rất ngắn khi xảy ra va chạm tớ thoạt nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái,.. chính là chủ tịch Kim."
"Tớ đoán không sai mà! Nhưng tình trạng lúc đó của cậu sẽ không đủ sức thuyết phục, cậu không thể thắng kiện nếu đối đầu với con gái luật sư của lão. Đúng là lũ thối tha!"
"Nhưng Lisa âh, tớ thấy lạ lắm. Tuyến đường ấy phải cách hơn 60km mới có khu dân cư sinh sống, nhưng ở đoạn gần nơi tớ xảy ra tai nạn có một nhà kho bị bỏ hoang, nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn thấy người thường xuyên ra vào đó."
"Nhà kho ư?"
"Ừ... cậu hãy điều tra từ đó. Bây giờ thì cậu có thể bắt đầu được rồi, gia tộc thối nát đó! ... không xứng đáng tồn tại!!!"
...
•Sở cảnh sát
"Haha, cảnh sát La, em đang chơi trò thám tử sao? Ai có thể tin mấy chuyện vô lí như vậy chứ."
"Tiền bối không thấy lạ sao?"
"Lisa anh biết em vẫn còn đau buồn chuyện của bạn em. Nhưng em không thể buộc tội người vô cớ được, đặc biệt chủ tịch Kim không phải người chúng ta có thể động tới."
Cô cười lạnh, biết trước đám công chức này luôn tránh phiền phức đặc biệt là những chuyện liên quan đến loại người có sức ảnh hưởng như ông ấy. Hồ sơ vụ án tưởng không đơn giản hóa ra giản đơn không tưởng, vì hắn tự nguyện đầu thú nên trong báo cáo ngắn gọn như tờ giấy trắng. Ngoài thông tin cá nhân cũng chẳng điều tra thêm được gì.
Vài hôm sau Lisa nghe được Lee Bo Yang còn một người vợ vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Vì đảm bảo thông tin bệnh nhân nên cô chỉ biết được cô ấy bị suy thận đã nhiều năm, tình trạng gần đây có nhiều chuyển biến xấu đi, nhưng sau đó hắn từ đâu có được một khoảng tiền lớn đủ để trả viện phí và cả chi phí phẫu thuật cấy ghép thận cho cô. Lisa tìm đến phòng giám sát an ninh, đây là lần đầu tiên cô lạm dụng chức quyền cho chuyện cá nhân như thế này. Người đàn ông bị tấm thẻ cảnh sát làm cho kinh sợ, không suy nghĩ nhiều liền giao toàn bộ CCTV của bệnh viện cho cô xem
"Cô cảnh sát, có phải bệnh viện chúng tôi chứa bằng chứng quan trọng cho vụ án nào đó không?"
"Chẳng lẽ ngoài tôi còn người khác đến đây?" Anh ta gật đầu vô tội vạ, tay vén vén thứ ẩm ướt lạnh ngắt đang thấm hai bên thái dương. Lisa nhất thời đông cứng một cỗ, điều bây giờ không còn kiểm tra Lee Bo Yang đã có mặt ở bệnh viện vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mà chính là kiểm tra chúng còn hay mất..."Chết tiệt!"
~cốc cốc:
"Mời vào."
Kim Min Young kiêu ngạo đẩy cửa đi vào, vẫn là chiếc kính râm tô thêm phần lãnh khốc trên gương mặt góc nhọn kia. Cô ung dung ngồi xuống sofa, chân vắt chéo ngã người phía sau đệm ấm
"Mọi chuyện đã xong cả rồi?"
"Ừ. Em đến đây còn việc gì?"
"Tôi chỉ muốn chắc kẻ vô dụng như chị không để hỏng chuyện."
~rầm~ Jisoo đập tay xuống bàn, trong mắt vấy lên căm phẫn. Nàng hận không thể cắt lưỡi nữ nhân trước mắt mà ném xuống sông Hàn hay vứt ra biển Thái Bình Dương.
"Hâ, chị nghe không lọt tai à?"
"Nếu sợ tôi phá hỏng mọi chuyện sao em không thay ba giải quyết? Hợp đồng chẳng phải chỉ vừa kí hay sao, em vẫn còn đủ thời gian để lo liệu hà cớ để một kẻ tầm thường như tôi sắp xếp êm đềm mọi thứ?"
"Chị dám? Nếu không phải vụ tai nạn vừa rồi, tôi chẳng phải nhọc công tìm đến tận đây rồi.!"
Jisoo cười khẫy. Nàng trước nay đã quá quen với việc giải quyết rắc rối của gia tộc. Lúc vui vẻ không gọi tên nàng, khi lâm nguy chỉ có mỗi nàng là người lo liệu. Kim thị vốn đứng đầu trong thị trường thương mại, thuế theo đó cao hơn nhiều so với các tập đoàn con khác. Kim Je-Seok khó tránh chuộc lợi từ những hợp đồng phi pháp, xuất khẩu trái phép nhằm trốn thuế sang các nước Châu Âu. Ông muốn Jisoo giải quyết vụ tai nạn trong êm đềm, có như thế mới tránh được dư luận chỉa mũi sang nhòm ngó Kim thị, cản trở lần giao dịch lớn này.
"Bảo ông ấy không cần lo... mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi"
"Hừ!" Kim Min Young để lại cái hừ lạnh rồi rời đi, chiếc đệm da vẫn còn chưa kịp cảm thụ hơi ấm người đã trống lỗng. Nàng đợi cô đi mất mới từ từ kéo trong hộc tủ ra một chiếc USB loại nhỏ, không chần chừ ném thẳng vào sọt rác.
~Brừn brừn .. "Âh" Krittttttt Két°°
Nàng lái xe vừa rời khỏi văn phòng, một bóng đen bất chợt xuất hiện trước đầu xe khiến cơ thể lập tức phản xạ có điều kiện mà phanh gấp, làm cả người vô luật ngã nhào về phía trước. "Cái quái?"
<cộc cộc> "Mở cửa."
_cạch_ Lisa mở cửa ghế phụ tùy tiện an tọa, bình thản thắt dây an toàn. "Cô muốn chết sao? Làm cái quái gì thế hả!"
"Nếu tôi chết, ai sẽ là người tiếp theo gánh tội thay chị đây?"
"Gì chứ?"
"Hôm nay tôi chậm hơn chị một bước rồi." Lisa nhếch môi cười nhìn nàng, cô không hận vì người phụ nữ xảo quyệt này đã nhanh hơn, mà chỉ cảm thấy khinh bỉ vì chính cô đã nhìn thấu thủ đoạn hèn hạ của nàng. Nụ cười giễu cợt đầy tự mãn, Lisa khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía cửa kính.
"Hâ, cô lại đang buộc tội vô cớ gì đấy nữ cảnh sát?"
"Tôi vô cớ thế nào không quan trọng, vì chúng ta đâu ai có thể tự nhìn thấy lưng của chính mình chứ nhỉ, luật sư Kim ?"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro