Chap 10
•Kim gia
Trong đêm mưa tầm tã, Kim Je-Seok trở về đỗ xe trong khuôn viên rộng lớn. Toàn thân ướt sũng, đôi mắt thất thần loạng choạng nhấc từng bước nặng nề vào trong nhà chính. Ông ngã người xuống sàn, thân tây đen nặng nề thở từng tiếng đặc khàn
"Ba? Ba." Kim Min Young từ trên lầu vội vã lao xuống, cô đỡ lấy người ông nặng trĩu lạnh toát, cơ thể trung niên tái đi vài phần khẽ run rẫy từng đợt
"Ba làm sao vậy?"
"Min Young ah...mang xe của ba đến trung tâm bảo dưỡng, ... vệ sinh sạch nhất có thể, và thay cho ba hộp đen mới."
"Sao ạ? Xe của ba..?"
"G..gọi tài xế Lee đến đây cho ba."
"Hả?..Vâ_ng con đi ngay."
.. 🚔🚔🚔🚔🚔
Từ trong xe nhìn ra bầu trời mưa trắng xóa, Lisa không ngừng run rẫy, hai tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Đây chính là cảm giác của bị cáo khi ngồi trước thẩm phán chỉ có thể ngưng thở đợi nghe kết án, ánh mắt khẩn khiết như cầu xin một mức án nhẹ hơn, hoặc một phán quyết vô tội. Cái ảm đạm của bầu trời tối đen, từng hạt mưa đập vào cửa kính như mỗi mũi kim đâm vào lòng ngực Lisa. Cô chưa từng sợ những cơn mưa như lúc này, năm đó là cô không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người quan trọng như cả sinh mạng, ông trời không thể cứ bất công lại cướp đi người quan trọng của cô thêm lần nữa.
~Krit.~
*hụych hụych hụych* Xe vừa phanh, Lisa như một cơn gió lao nhanh xuống. Đôi mắt ngấn lệ trông thấy chiếc moto màu xanh yêu thích của cậu nằm trơ trọi dưới vực, bên cạnh là một nam nhân nằm đưa lưng về phía cô. Cảnh tượng y như giấc mơ vừa rồi, mưa rơi xối xả vẫn không làm nhạt nhòa đi dòng chảy đỏ thẳm đang nhuốm đỏ thân thể cậu.
"Hức...B..Bam âh?.."
>Tách tách
Lisa nén đau đớn đứng lặng một bên, đội pháp y sau khi chụp xong hiện trường vụ án liền nhấc bổng cậu đặt trên băng ca. Nhìn cận gương mặt cậu khiến Lisa không ngăn được rơi xuống nước mắt, cô thất thần ngồi bệch xuống nền đất "C..Cảnh sát La cô làm sao vậy?"
"Bên này vẫn còn một người."
Lisa vừa nghe thấy tiếng gọi không chần chừ bật thoắt dậy, chiếc giày da chạy vội vã dưới nền đất ướt sũng dính đầy bọt nước, bùn nhầy như keo dính gây thêm áp lực khiến mỗi bước chân cô thật khó khăn
"Cảnh sát Chun...người đó..."
"Cậu ta chỉ vừa mất ý thức, vẫn còn thở."
"Hức...hức..."
"Này..này cảnh sát La.. em làm sao vậy?
Lisa ngã quỵ xuống ôm lấy cơ thể ướt đẫm của cậu khóc nấc lên, nước mắt lã chã hòa vào trong mưa trong suốt.
"Hức... đúng là cậu rồi.. hức, thật may quá...hức hức."
"???"
_______
🏥
"Nạn nhân là Hong Gejing, 24 tuổi, tử vong do mất máu quá nhiều. Người đi cùng cậu ấy là Kunpimook Bhuwakul, 23 tuổi, bị chấn thương nghiêm trọng hiện vẫn còn trong phòng phẩu thuật."
"Vì là tuyến đường ngoại ô nên hình ảnh camera an ninh quay lại không nhiều, tất cả phương tiện đi ngang đó trong suốt 30 phút kể từ thời điểm moto của cậu ấy lướt qua chỉ có duy một xe bán tải cùng chiều, và một chiếc ô tô chạy ngược chiều... Theo tôi nghĩ chính chiếc ô tô đã va chạm với các cậu ấy."
"Là ô tô màu đen phải không?" Lisa thất thần hỏi, cô ngồi trước phòng cấp cứu quấn một chiếc khăn dày cộm, đầu tóc rũ rượi, thần sắc nhợt nhạt
"Âh đúng vậy, sao em biết?"
Lisa cười nhạt, "Em đoán thôi."
"Đội điều tra đang tìm thông tin của cả hai chủ nhân xuất hiện trong camera, sẽ sớm có kết quả thôi."
"Thời buổi nào rồi còn gây tai nạn xong bỏ trốn chứ?"
"Cảnh sát La, em về nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để bọn anh lo." Cô yếu ớt lắc đầu, ánh mắt đẫm lệ hướng phòng phẫu thuật nghẹn lại :"Không sao, khi chắc chắn cậu ấy an toàn, em sẽ về."
//______
•Sở cảnh sát (2 hôm sau)
"Cảnh sát La, bạn em thế nào rồi?"
"Cậu ấy vẫn còn hôn mê. Đã có kết quả phân tích camera chưa ?" Lisa vừa trở về từ bệnh viện, trên người còn thoảng mùi thuốc khử trùng của phòng bệnh
"À chuyện đó xong cả rồi."
"Huh?"
Cảnh sát Chun đặt xuống bàn Lisa một tệp hồ sơ vụ án có liên quan, phong thái nhàn nhã của vừa kết thúc một vụ án :" Lee Bo Yang, tài xế của chủ tịch tập đoàn Kim thị_Kim Je-Seok, ông ta đã ra đầu thú sáng nay, phán quyết vẫn đợi phía tòa án."
"Đơn giản vậy sao? Không thể nào. Em thấy có điều gì đó khô..." ~pập~ Cậu vỗ vai Lisa cười mĩm, cứ như mọi chuyện đã kết thúc và cô không cần bận đến. "Em vất vả rồi."
"Ơ...tiền bối?? Tiề...!"
________
🏥 /pip__píp__píp___/
Lisa cầm trên tay một giỏ đựng đầy hoa quả, tất cả đều là những món cậu thích, chỉ cần cậu tỉnh dậy cô sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Vì cậu là trẻ mồ côi, quanh quẩn bên cạnh chỉ có mỗi cô là người thân duy nhất. Năm tháng tuổi trẻ cô cùng cậu đi qua, từ những đứa trẻ bần cùng của xã hội, cùng nhau ước mơ cùng nhau thực hiện,.. trãi qua biết bao thăng trầm khắc nghiệt của cuộc sống mới có thể đổi lại cuộc đời tự do tự tại như bây giờ. Trong tâm vấy lên chua xót, Lisa ngẩn mặt để thứ cay nóng ở khóe mắt không rơi xuống, lấy lại tinh thần lạc quan vốn có song hướng phòng bệnh phía cuối hành lang đi tới.
<cạch> Cánh cửa dày cộm vừa được đẩy sang một bên, phía trong lộ ra bóng dáng cao lãnh của một nữ nhân, nàng chậm rãi quay người nhìn về phía cô
"Luật sư Kim? Sao chị lại ở đây?"
"Sao lại là cô?"
Cô đặt giỏ trái cây xuống bàn, từng bước xông tới người phụ nữ trước mặt, cánh tay không vô ý đẩy nàng lùi về sau vài bước, tránh xa giường bệnh
"Tôi mới là người hỏi câu đấy, chị đến đây làm gì?"
Jisoo vội né tránh động chạm từ Lisa, nàng an phận đứng cách một khoảng :"Tôi đến xem tình trạng của cậu ấy, thay mặt chủ tịch bồi thường thiệt hại và viện phí."
"Hâ, đúng là cách hành xử của người giàu. Cậu ấy không cần tiền từ các người! Mời chị đi cho." Kim Jisoo vẫn lãnh cảm lôi ra trong túi một tấm chi phiếu, nàng vô tư cầm bút viết một loạt dãy số 00000.. "Này tôi đã bảo không cần!!!"
Lisa tức giận túm lấy tờ chi phiếu trên tay nàng vò nát, dù có chết cô cũng không muốn nhận thứ ân huệ bố thí đáng khinh này. Jisoo vẫn chung thủy lạnh nhạt liếc mắt nhìn tờ giấy đáng thương dưới sàn, nàng tiếp tục lôi ra một tấm thứ 2, cổ tay chỉ vừa kịp đặt bút đã bị một lực mạnh mẽ bóp chặt,
"Chị nghe không hiểu sao?"
"Tại sao tôi phải nghe hiểu lời cô? Cô là mẹ cậu ta à, hay là vợ? Cô lấy quyền gì quyết định, nhận hay không nhận không phải lựa chọn của các người."
Lisa hóa giận đến run người, cổ tay nàng chỉ thêm một chút sẽ có thể gãy đôi trong tay cô. Jisoo siết chặt bút trong tay đến hiện rõ gân xanh, nàng càng chống cự muốn thoát khỏi. Bốn mắt nhuốm đầy sát khí nhìn nhau, trong mắt chỉ có hỏa thịnh không ngừng giằn co
[PẬp] "Hự!!" ...
Đầu bút máy sắt nhọn không né tránh ghim thẳng vào ngực trái Lisa. Chất lỏng màu đỏ bắt đầu rỉ ướt thấm qua lớp vải sơ mi mỏng manh, nhuốm đỏ một mảng. Lisa thở hắt một tiếng, chân mày lá liễu cau có phát đau, hậm hực như muốn bùng phát cơn thịnh nộ. Đồng tử Jisoo chỉ như mặt hồ trong suốt, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mặt nước khẽ dao động sau đó trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Nàng không để tâm vết thương thế nào, trực tiếp rút mạnh đầu bút khỏi phần thịt đẫm máu kia. "Ưr!"
"Đó là cái giá của sự cố chấp! Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chống đối tôi."
Nàng phun từng câu chữ vào người trước mặt, tấm chi phiếu mới toanh đặt lại trên bàn song như một cơn gió đông lạnh lẽo rời khỏi phòng bệnh, để lại Lisa đau đớn nhìn theo....
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro