.
Ánh trăng bàng bạc nặng nhọc len lỏi qua màn đêm đặc sệt như hắc ín, để rồi khẽ mơn trớn nếp váy mỏng tang của nàng Liséz. Đêm nay, cũng như bao đêm khác, lại là một đêm mà cả thành phố chìm ngập trong tiệc tùng và sâm panh, là đêm mà những đôi trai gái khiêu vũ theo điệu nhạc jazz tình tứ. Đến cả làn gió lạnh lùng ban sáng cũng đang đong đưa với tấm rèm sa tanh mềm mại.
Liséz cố nhấc đôi mi nặng nề lên để nhìn quanh phòng ngủ, rồi lại cuộn mình giữa lớp chăn rối rắm. Lúc chỉ có một mình trong phòng như bây giờ, nàng thường nhìn chằm chằm vào đồ vật xung quanh trong vô thức; trí óc nàng buông thả theo những suy nghĩ vẩn vơ mà lại rất chí lý, thường chỉ hiện lên trong đầu con người ta khi thời gian trôi qua ngày một vô nghĩa. Ánh đèn chùm vàng đục thổi vào những vật vô tri vô giác một sức sống kì lạ. Chúng thầm thì, cựa quậy và thúc giục Liséz làm một điều gì đó, bất cứ điều gì để phá vỡ sự im lặng mòn mỏi trong căn phòng này. Thấy vậy, nàng uể oải ngồi dậy, vuốt ve mái tóc bồng bềnh đang ôm trọn khuôn mặt đượm buồn.
Căn phòng xa hoa này từ lâu đã là nơi giam cầm mọi khát khao tự do của nàng. Nàng cảm thấy cay đắng và sầu khổ. Nhưng những cảm giác khó chịu đó sẽ bay biến ngay khi Hector - chủ nhân của tòa dinh thự này nhìn nàng với ánh mắt đầy khát khao rồi vuốt ve nàng. Chàng luôn tắm nàng trong những món quà xa xỉ và trút xuống những nụ hôn. Chàng tôn thờ sự tồn tại của nàng và sẵn sàng quỳ xuống chân nàng chỉ để cầu xin nàng hãy ở bên mình. Nhưng nàng vẫn cảm thấy thật trống rỗng.
Trong số những trang sức và váy vóc nàng được tặng, chẳng có món nào hợp với nàng. Chàng còn xây riêng cho nàng một khu vườn để dạo chơi, nhưng đó là vườn kiểu kiểu Hy Lạp, trong khi Liséz chỉ thích vườn kiểu Anh mà thôi. Chàng thường đi vắng hàng giờ, để lại nàng chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn, rồi chỉ tìm đến nàng như một sự an ủi cuối ngày. Con người đó chưa bao giờ quan tâm đến những gì nàng muốn. Sự thờ ơ trong vỏ bọc nuông chiều và sự giam cầm nhân danh tình yêu của chàng khiến nàng kiệt quệ. Nàng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình thề sẽ trốn thoát khỏi đây để rồi lại bị dáng vẻ níu kéo quỵ lụy của chàng làm cho thương hại. Có đôi lúc, nàng tự nhủ, nếu mình cũng đáp lại tình cảm của chàng, nếu mình khiến chàng cảm thấy an toàn hơn, có lẽ chàng sẽ mở lòng sẻ chia, sẽ thay đổi, sẽ trở thành một người bạn đời tuyệt vời. Nhưng rồi nàng nhận ra rằng: trao trái tim cùng sự cảm thông cho một kẻ chỉ thích kiểm soát thật là vô nghĩa.
Ánh trăng vẫn mơn trớn nếp váy của nàng Liséz, làn gió lạnh lùng vẫn đang đong đưa với tấm rèm mềm mại, thành phố về đêm vẫn chìm đắm trong tiệc tùng. Nhưng trăng hôm nay dường như sáng hơn mọi ngày, hắt qua khung cửa sổ một vệt sáng rực rỡ, mang theo tiếng hát thánh thót vọng lại từ xa. Đó là bài hát về một chú chim nhỏ sống trong chiếc lồng quá bé, bé đến nỗi nó nghĩ rằng cánh của mình quá nhỏ để bay. Liséz dỏng tai nghe tiếng hát, và khi ca sĩ hát tới khúc cao trào, nàng bật dậy như bị kích động bởi một luồng cảm xúc mạnh mẽ. Nàng chán ghét căn phòng xa hoa này. Nàng phát ngấy mỗi khi chàng thuyết phục nàng rằng nàng quá nhỏ bé và yếu ớt để bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Với tất cả những xúc cảm phức tạp mà nàng còn chẳng biết rằng chúng tồn tại trong trái tim, Liséz quăng mình qua cửa sổ. Gió rít lên như tiếng ai than khóc, lật tung một mảnh giấy nhỏ với nét chữ ngay ngắn: "Hector yêu dấu của em, em mệt quá. Em muốn dùng chút sức lực cuối cùng này để tung cánh bay như những chú chim tự do mà em hằng ngưỡng mộ, dù chỉ được bay trong vài giây ngắn ngủi cũng được, ký tên: Liséz yêu dấu của chàng"
Dưới ánh trăng trắng nhợt, Liséz bám theo lan can để nhảy xuống. Nàng rùng mình bởi cảm giác được tự do ập tới khi thảm cỏ êm ái bọc lấy đôi chân nhỏ nhắn của nàng. Với toàn bộ niềm vui sướng lạ lùng và sinh lực còn lại, nàng vun vút lao qua màn đêm đặc sệt. Đôi chân nàng thoăn thoắt như mọc thêm cánh. Nhà cửa, cây cối cứ thế lùi dần về sau. Cả cơ thể nàng được nhấn chìm trong làn sóng của sự giải thoát, của niềm hạnh phúc. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, khát khao tự do mãnh liệt lấn át dáng vẻ sụp đổ tội nghiệp của Hector trong trí óc nàng. Tiếng hát vọng lại từ xa vẫn nâng đỡ bước chân của nàng: "A lê hấp, cửa lồng mở ra...Chim nhỏ cất cánh bay, bay thật xa, thật xa..."
Cứ thế, Liséz lao đi trong đêm đen mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro