3.
Ngày qua ngày, Chaeyoung luôn đến chăm sóc cho Lisa. Không nói chuyện, không tiếp xúc quá gần. Chaeyoung luôn giữ khoảng cách với Lisa. Chaeyoung luôn mua đồ ăn đến nhưng Lisa đâu có ăn được đâu nên Chaeyoung cũng "ăn hộ" Lisa luôn.
- Ô!
Tay của Lisa bỗng cử động nhẹ báo hiệu cho sự trở lại của 1 "quái vật". Chaeyoung chần chừ hồi lâu. Định đi gọi bác sĩ nhưng ngại quá! Không dám. Không đi thì cũng cảm thấy tội lỗi với "quái vật" đang chìm trong giấc ngủ kia. Nghĩ đi nghĩ lại!....Thôi thì thử 1 lần tiếp xúc với người khác xem sao vậy!
Chaeyoung rón rén đi ra khỏi phòng. Đóng cửa nhẹ nhàng để tránh đánh thức người đang nằm trên giường bệnh. Chaeyoung đi từng bước nhẹ nhàng, khoan thai để chứng minh rằng mình là 1 thục nữ dịu dàng.
Phân vân không biết nên rẽ phải để đến phòng bác sĩ hay rẽ trái để đến phòng y tá. Chaeyoung gãi đầu suy nghĩ.
- Này! Chaeyoung!
- Hả?
Jennie từ đâu chạy tới gọi Chaeyoung. Làm cô ấy giật cả mình.
- Sao cậu lại đứng đây?
- À...Tôi không biết đi gọi bác sĩ hay y tá...
- Gọi làm gì thế?
- Lisa tay cậu ấy cử động nhẹ!
- Thật sao?
Jennie kéo Chaeyoung sang bên phải để đến phòng bác sĩ thật nhanh. Chaeyoung vì hoảng hốt mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Bác sĩ! Bác sĩ!
- Vào đi!
- Bác sĩ! Bạn cháu tay nó cử động nhẹ!
- Bạn cháu tên gì?
- Lalisa Manoban ạ!
- Được rồi! Các cháu về phòng hồi sức của bạn ấy đi! Ta qua liền!
Jennie lại kéo Chaeyoung đi. Vừa kéo Jennie vừa mắng Chaeyoung là sao không đi nhanh nhỡ đâu cái Lisa lại không tỉnh lại nữa thì sao? Không có nó thì tôi biết chơi với ai?. Chaeyoung cũng hiểu cho Jennie vì cô ấy bực bội quá thôi!
...
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ vui vẻ quay lại nói với Jennie và Chaeyoung:
- Đây là dấu hiệu cho thấy bệnh nhân hồi phục rất tốt! Các cháu đừng lo nhiều quá!
- Dạ vâng! Cháu cảm ơn!
Bác sĩ đi ra khỏi phòng. Jennie ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.
- Chaeyoung này!
- Hử?
- Nếu mà Lisa có cử động hay đại loại thế thì cậu phải đi gọi bác sĩ ngay, nhớ chứ?!
- Tôi tưởng phải đi gọi y tá...?
- Gọi bác sĩ cho an toàn hơn vì nhỡ đâu người khác giả y tá vào trong này "chọc tiết" con "quái vật" kia thì sao? Cậu chỉ được gọi bác sĩ kia thôi đừng gọi ai khác nhé!
- Ô! Thế à? Sao cậu biết nhiều thế?
- Xem phim!
- Ờ...
*Reng, Reng, Reng* Tiếng chuông điện thoại của Jennie réo lên. Cô nghe máy, dạ dạ vâng vâng rồi đi luôn. Sau khi Jennie đi được vài phút, Chaeyoung thấy đói bụng nên cũng đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn.
...
Chaeyoung sau khi đã mua được đồ ăn để nhét vào cái bụng cứ kêu gào lên của mình thì vui vẻ lên phòng. Mở cửa...Đùng, "quái vật" đã thức tỉnh sau giấc ngủ mấy đêm và đang liếc nhìn Chaeyoung cười "thân thiện".
- Bạn ở đây làm gì?
- Chăm....chăm bạn!
- Tôi vẫn ổn không cần bạn chăm đâu về đi!
- Hồi trước tôi cấu bạn bây giờ chuộc lỗi thôi mà! Mà này...tôi mới mua được 2 hộp đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi bên đường ăn đi cho đỡ đói!
- Không ăn được à?
Thấy Lisa chần chừ hồi lâu, Chaeyoung thì đang đói bụng. Không lẽ để cho Lisa nhìn mình ăn thì cũng không được.
- Tôi....tôi...không ăn được!
- Quên mất! Bạn là người bệnh mà phải ăn cháo chứ!...Ash, cái não này! Đợi tôi tí tôi đi mua...
- Không...
Chaeyoung chạy thật nhanh xuống chỗ căn-tin ở bệnh viện. Nơi này có bán cháo. Mua 1 bát cháo nóng hổi, Chaeyoung dù vội vì đói nhưng nếu chạy nhanh thì sẽ đổ mất.
Cuối cùng, Chaeyoung cũng đến được phòng hồi sức của Lisa. Đẩy cửa đi vào thì thấy Lisa đứng ở gần cửa sổ. Mắt nhìn đăm đăm ra ngoài.
- Lisa...
- Cứ để bát cháo ở đấy...
- Bạn bị bệnh phải nghỉ ngơi chứ sao lại đứng thế kia!
Chaeyoung đặt bát cháo xuống bàn. Chạy lại dìu Lisa vào giường.
- Này ăn đi!
Chaeyoung đưa thìa cho Lisa. Lisa cầm lấy, thìa rơi, Chaeyoung nhặt, Lisa cầm lấy, rơi, Chaeyoung nhặt...Cứ như thế đến khi Chaeyoung thấm mệt.
- Thôi! Để tôi!
Chaeyoung lấy khăn giấy cài vào áo bệnh của Lisa và cũng đặt ở đùi nếu có rơi ra đấy thì cũng sẽ không bẩn quần áo.
- A...
Chaeyoung múc 1 thìa cháo, thổi phù phù. Rồi đút cho Lisa ăn. Lisa thì có vẻ ngượng! Đưa tận miệng rồi cũng không dám ăn chỉ nhìn Chaeyoung say đắm.
- Này!
- Hello?
- Tương tác với tôi bạn ơi!
- Lisa!
- Hả?
- Há miệng ra để ăn cháo đi chứ! Chẳng lẽ bạn không há được miệng ăn?!
Lisa xấu hổ cũng ăn miếng cháo Chaeyoung đút. Cô ấy cũng thực tận tuỵ. Dù ở ngoài nói là thế nhưng thật sự rất dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro