Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đi lên xe bus. Tôi dựa đầu vào cửa sổ kính trong suốt và nhìn ra bên ngoài. Những bản nhạc trong playlist cứ thế phát. Tôi sờ vào vết cấu của Chaeyoung và ngẫm nghĩ. Tôi muốn trả thù cô ta nhưng cũng không muốn vì sợ cô ấy tổn thương... Tôi cũng muốn đi nói với thầy hiệu trưởng về việc này nhưng tôi lại sợ cô ấy bị đuổi học... Tôi muốn cô ấy phải xin lỗi tôi nhưng tôi là người sai trước chứ không phải cô ấy, tôi sẽ rất áy náy nếu tôi làm vậy... Tôi thật sự điên rồi!!! Tôi chẳng biết mình muốn gì!

Trời dần về đêm, đường phố Seoul tối mịt đã được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường. Những cặp bố mẹ và con dắt tay nhau đi ngắm phố phường. Nhìn họ hạnh phúc làm sao. Còn nhìn lại bản thân tôi thì chỉ có 1 màu mang tên "cô đơn". Ngồi co người lại vì trời đã đổ sương xuống và khá lạnh. Tôi nhớ lại những kỉ niệm hồi bé. Gia đình tôi hạnh phúc thế nào nếu bố tôi không đi ngoại tình để rồi bị mẹ tôi bắt gặp?... Nhưng khi tôi lớn rồi tôi mới nhận ra không hợp nhau thì chia tay thôi! Bố mẹ tôi không có sai mà cái sai là bố mẹ tôi gặp nhau không đúng thời điểm.

Dù sao thì bây giờ bố mẹ tôi cũng có được cuộc sống riêng của mình. Bố, mẹ tôi đi thêm bước nữa. Cuộc sống họ rất hạnh phúc. Bố tôi gọi facetime với tôi lúc ông đi tuần trăng mật với cô vợ mới và bé gái, con đầu lòng của bố tôi và cô ấy. Mẹ tôi thì không sinh thêm nữa vì mẹ tôi bảo "Tôi nuôi cô thôi cũng mệt lắm rồi! Đẻ nữa để cô giết tôi à?" Mẹ tôi khá dễ thương nhỉ? Còn nói về bố dượng và cô vợ mới của bố và mẹ tôi. Bố dượng tôi chiều tôi lắm! Cái gì tôi đòi đều mua cho tôi hết! Còn cô vợ mới của bố tôi thì rất quan tâm đến tôi. Tôi có đi chơi với cô ấy vài lần rồi! Cô ấy hiền và tốt lắm. Bật mí nhé! Tôi toàn trốn mẹ đi chơi với bố và cô ấy thôi! Nếu có xin thì mẹ tôi sẽ cho nhưng tôi cảm thấy mẹ buồn buồn...

...

Xuống xe bus, tôi đi bộ từ trạm dừng xe về đến nhà. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ lung tung.

Đứng trước cửa nhà, tôi buồn bã đi vào. Nhà tôi rất ít khi bật đèn. Có nhiều người còn nghĩ đây là nhà hoang và bị ma ám. Sáng không bật đền còn tối thì chưa chắc đã mở đèn.

Đi vào phòng bếp, tôi tiến lại gần tủ lạnh kiếm cái gì đó để dốc vào cổ họng đang chết khát của mình. Tôi thấy 1 tờ giấy.

" Lisa à! Bố mẹ hôm nay phải đi gặp đối tác! Hôm nay con ăn 1 mình nhé! Mẹ đã nấu đồ ăn và để trên bàn sẵn rồi! Bố mẹ xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa là sẽ ăn cùng với con. Bố mẹ hứa lần sau sẽ ngồi ăn cùng với con nhé!... Mẹ của con! "

Lúc nào cũng lần sau, lần sau, lần sau... Tôi vò nát tờ giấy và vứt vào sọt rác. Bố mẹ thương tôi thì thương thật đấy nhưng thương theo cách tôi muốn gì được nấy thì tôi không cần! Thứ tôi cần bây giờ chính là tình yêu thương thật lòng của bố mẹ dành cho tôi kia kìa.

Ngồi xuống bàn ăn. Những món đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh. Giống như khung cảnh lúc bấy giờ. Tôi xới bát cơm và gắp những món ăn. Tôi ngồi buồn bã 1 mình ăn cơm. Không khí ảm đạm khiến tôi không nuốt nổi miếng thịt, miếng rau vào mồm. Tôi không thích bật đèn lên vì đơn giản nó quá chói lóa mà tôi thì thích bóng đêm.

Thấy tôi nhiều năng lượng là thế, thấy tôi vui vẻ là vậy nhưng chẳng ai biết được rằng tôi là người cô đơn, tình thương của bố mẹ cho tôi chỉ bằng những tờ tiền.

Ăn xong, tôi đi lên phòng nằm lướt instagram. Tôi vẫn không bật đèn lên vì tôi thích làm việc trong bóng tối hơn.

@rose_are_rosie: Này Lisa! Hôm nay cậu đi học có vui không?

@lalalalisa_m: Hôm nay chán lắm!

@rose_are_rosie: Cậu có ngại khi kể cho tớ về ngày hôm nay không?

@lalalalisa_m: Được thôi dù gì tớ cũng đang cần người tâm sự.

Rosé người bạn thân qua mạng của tôi. Cô ấy quan tâm tôi! Cô ấy luôn hỏi han tôi xem có khỏe không? Hôm nay đi học thế nào? Cô ấy là người luôn lắng nghe tôi. Chat chit với tôi mỗi khi tôi buồn. Nhưng trên instagram của cô ấy. Cô ấy không để ảnh đại diện. Không đăng 1 ảnh nào cả. Tôi cũng khá tò mò về cô ấy. Nhiều lần tôi hỏi nhưng cô ấy chỉ nói "Một người cậu rất quen". Hmm... Tôi đã mất 2 ngày chỉ để suy nghĩ xem tôi có quen ai tên là Rosé không, nhưng tôi đã vắt hết những kí ức trong đầu rồi. Tôi chẳng quen ai tên Rosé cả. Nếu là bạn hồi bé đến lớn thì tôi biết mỗi Kunpimook Bhuwakul tôi hay gọi là BamBam mà thôi. (BamBam GOT7 đó mấy mẹ😀)

...

Chat với cô ấy 1 lúc. Tôi sực nhớ ra bây giờ đã là 1 giờ sáng và bố mẹ vẫn chưa về. Tôi nhắn tin trong nhóm "My little family❤️" là nhóm tôi lập để nhắn tin với bố mẹ cho tiện hơn. Tôi nhắn hàng loạt tin nhắn. Bố mẹ tôi cả 2 đều online những chẳng ai seen cái tin nhắn của đứa con gái này cả. Tôi trở nên lo lắng. Bình thường chẳng bao giờ bố mẹ tôi về muộn đến thế cả. Gọi điện cho mẹ, mẹ không nhấc máy. Gọi cho bố dượng, bố cũng giống mẹ không nhấc máy. Tôi đi đi lại lại, ngồi xuống rồi đứng lên. Cảm giác của 1 đứa con nói với tôi rằng có chuyện gì đó chẳng lành sẽ đến.

Tôi đành gọi điện cho bố ruột của tôi. Tôi cảm thấy khá ngại và áy náy khi đã muộn thế này rồi còn gọi làm phiền bố và vợ của bố. Và tôi cũng thấy ngại vì bây giờ bố mẹ còn chẳng gặp nhau, lướt qua nhau như 2 người dưng không quen biết. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.

"Alo! Bố ạ?"
"Sao vậy con? Tối rồi sao con vẫn chưa ngủ đi mai còn đi học!"
".... Bố... Bố giúp con gọi điện cho mẹ và bố dượng của con được không ạ? 1 giờ sáng rồi con thấy họ chưa về.... Con lo quá!"
"....Ừmm.. Được rồi! ...."
"Vâng! Con chào bố!"

Tôi thấy an tâm được phần nào. Tôi luôn chấn an mình rằng bố dượng và mẹ sẽ không sao đâu. Chỉ là tôi lo lắng quá thôi.

*Reng* *Reng* *Reng*

Tiếng chuông điện thoại bàn ngoài phòng khách reo lên làm tôi chạy tức tốc xuống. Nhấc máy lên và tôi nghe được 1 âm thanh.... Tiếng còi cấp cứu? Một giọng của 1 người trẻ vang lên:

"Alo! Đây có phải số của nhà bà *** và ông *** không?"
"Đúng rồi ạ! Ai đấy ạ?"
"Chúng tôi là cảnh sát của sở cảnh sát Seoul. Hôm nay có 1 vụ tai nạn xảy ra và chúng tôi không biết người thân của bà *** , ông *** là ai. Nhưng tôi thấy trong ví của bà *** có 1 tờ giấy khi số điện thoại này. Nếu không phiền bạn có thể đến bệnh viện Seoul ngay bây giờ không? Hai người này đang trong tình trạng nguy kịch và có thể tử vong!"

Hai tay tôi buông chiếc điện thoại xuống. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Có phải là tôi nghe nhầm không? Bố mẹ tôi! Gia đình tôi!

Tôi vơ nhanh chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Bắt vội chiếc taxi để đến bệnh viên Seoul. Ngồi trên xe tôi hối thúc bác tài xế lái thật nhanh, thật nhanh đến đó. Đến nơi tôi lao ngay xuống xe, chưa kịp trả tiền cho bác ấy. Chạy vào bệnh viện. Tôi bơ vơ không biết nên đi đâu, về đâu để được nhìn thấy bố mẹ. Tôi chạy loanh quanh ở đấy. Tôi thực sự mệt rồi. Ngồi gục ở đấy mà khóc.

- Xin lỗi! Nhưng cô có phải là người thân của ông *** và bà *** không?

- Đúng tôi! Là tôi đây!

- Vậy thì xin chia buồn với cô! Ông *** và bà *** đã qua đời do thiếu máu từ khi mới đến bệnh viện rồi thưa cô! Bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức nhưng loại máu của hai người ấy rất hiếm và không thể có ngay ở bệnh viện! Tôi thành thật xin lỗi!

- Vậy.... Vậy.... Bố mẹ... Tôi đâu? Cho tôi gặp họ lần cuối được không?

Tôi thật sự muốn giết chết người nào mà đã đâm phải bố mẹ tôi. Tôi sẽ cào nát mặt của hắn ta ra.

- Ở trong phòng kia! Thưa cô!

Tôi như 1 con thú hoang phóng tức tốc vào trong căn phòng. Khi vào, tôi thấy 2 cái thi thể được phủ lên 1 chiếc khăn trắng tinh. Tôi quỳ xuống. Nước mắt ồ ạt chảy ra. Hãy nói với tôi đây là mơ đi? Nếu là mơ hãy cho tôi quay về thế giới hiện tại đi! Có được không?!

Tôi ôm lấy thi thể của mẹ, rồi lại ôm lấy thi thể của bố dượng. Nước mắt không thể ngừng rơi. Mắt tôi đỏ hoe. Không lẽ bây giờ tôi đã mất hết đi tất cả? Mất đi gia đình, mất đi tình yêu thương vốn chẳng còn...

...

Tôi trở về nhà sau khi nhìn bố mẹ lần cuối. Ngày trước ngôi nhà đã càng vắng bóng bây giờ thì càng vắng bóng hơn. Vắng đi 1 người mẹ, 1 người bố. Tôi ủ rũ bước vào nhà. Ngồi co chân 1 góc ở ghế sofa rộng thênh thang. Tôi nhớ lại những kí ức tuyệt đẹp khi bên bố dượng và mẹ. Chúng tôi thường ngồi đây, trên chính chiếc sofa này. Cùng nhau tán ngẫu, xem phim. Chúng tôi còn chơi đuổi bắt quanh nhà, mẹ tìm, bố và tôi trốn. Ăn cơm cùng nhau trong cái phòng ăn bé tí chật ních kia. Mặc dù đã lớn nhưng mẹ vẫn luôn kể chuyện cho tôi nghe mỗi đêm. Nhưng từ khi công ti của bố mẹ tôi làm ăn cũng được khá nhều tiền thì điều đó chẳng còn nữa. Tôi càng thu mình vào hơn. Chỉ trong 1 đêm tôi đã mất đi 2 người tôi yêu quí nhất. Ông trời có bất công với tôi quá hay không?

...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc sofa. 9 giờ! 9 giờ sáng rồi! Tôi vẫn chưa đi học! Muộn mất rồi! Trời ơi!

Tôi chạy nhanh vào phòng bếp lấy miếng bánh mì và hộp sữa. Rồi đi ra cửa xỏ giày thật nhanh.

- Bố! Mẹ! Con đi học!

Như chưa bỏ được thói quen cũ. Tôi vẫn chào bố mẹ.

...

- Lisa à!

- ....

- Tao biết chuyện rồi! Đừng buồn nữa nhé!

Tôi chưa kịp nói điều gì. Nó đã nói thay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn nó như vụ tai nạn chưa từng xảy ra với bố mẹ tôi.

- Chuyê.... Chuyện gì thế?

- Mày đừng nói với tao mày quên luôn chuyện bố mẹ mày tai nạn nhé?!

- Cái gì???

Tôi chợt tỉnh ra. Những kí ức về bố mẹ dần hiện về. Mắt tôi mở to. Tôi ôm cái đầu mà ngã khụy xuống.

- Lisa! Lisa! Mày sao thế?

Jennie đến bên cạnh tôi. Mắt tôi như không nhìn thấy gì cả. Mờ mờ ảo ảo. Tôi với tay chạm mặt của Jennie nhưng tôi đuối sức thật rồi. Tôi ngất lịm đi.

...

Sau lúc đó, tôi được chuyển đến bệnh viện. Mắt tôi chẳng thể thấy rõ mọi vật. Miệng tôi không thể nói 1 lời nào. Tôi sợ rằng tôi sẽ mất đi giọng nói và đôi mắt để nhìn. Tôi phải mở to đôi mắt, mở miệng để nói. Nhưng mà..... Chỉ có tâm trí tôi nghe thấy chứ chẳng ai nghe thấy hết.

- Cháu có phải là người thân của Lalisa Manoban không?

- Vâng thưa bác sĩ!

- Hừm.... Bạn này chỉ bị chấn thương tâm lí do vì quá sốc vì điều gì đó! 1 thời gian sẽ phục hồi thôi!

- Vâng cháu cảm ơn! Mà bây giờ cháu được vào thăm chưa ạ?

- Được chứ!

- Dạ vâng!

Jennie đi vào phòng hồi sức của Lisa. Sụt sịt ngồi xuống thầm trách mắng bản thân mình.

- Lisa à! Tao xin lỗi... Nếu như biết mày ra nông nỗi này thì tao đã khóa cái miệng của mình lại..... Tao biết tao bất lịch sự khi nói chuyện tế nhị như thế mà nói toẹt ra.... Tao xin lỗi.... Khi đưa mày đi ăn những món ngon... Tao sẽ làm ô xin cho mày... Tao sẽ làm theo ý mày muốn....

Cầm lấy bàn tay của Lisa. Jennie khóc. Mắt cô ấy đỏ hoe lên.

Suốt ngày chửi nhau vậy đấy. Nhưng ít ra khi Lisa gặp khó khăn Jennie vẫn luôn đứng ra giúp đỡ.

*Reng* *Reng* *Reng*

- Alo....

- Jennie à!

- Oh!....Vâng unnie gọi em có gì không ạ?

- Hôm nay cô giáo hỏi unnie em và Lisa đi đâu sao không đi học đấy! Mà em đang ở đâu thế?!

- Em đang ở bệnh viện Seoul.

- Hả? Em bị sao vậy?

- Unnie đừng lo! Em không sao! Cái Lisa nó vào viện lúc sáng nay...

- Bệnh viện Seoul đúng không?! Unnie đến ngay đây!

Ji Soo lo lắng phóng xe đạp điện đến thật nhanh. Khi đến nơi, Ji Soo gọi điện cho Jennie. Mấy phút sau, Jennie ra đón và cũng giải thích làm Ji Soo dịu đi phần nào.

- Thôi! Em vào chăm nó đây! Unnie về đi! Unnie còn phải thi lúc chiều nay nữa!

- Unnie muốn ở đây với em!

- Nhưng mà kì thi lúc chiều rấy quan trọng với Unnie mà! Nghe em...về đi!

- ...

Ji Soo cũng nghe lời Jennie mà đi về. Còn Jennie thì quay lại phòng hồi sức của Lisa.

1 tiếng...2 tiếng trôi qua, Lisa vẫn chưa tỉnh lại. Jennie lo lắng, sốt quả ruột nên đi gọi bác sĩ.

- Bác sĩ ơi! Sao bạn cháu vẫn chưa tỉnh lại!?

- Cái này cần có thời gian cháu ạ! Có thể bệnh nhân 1 tháng vẫn còn chưa tỉnh đấy cháu! Cháu phải có tính kiên trì!...

- Dạ vâng cháu cảm ơn!

...

- Jennie à! Bạn về đi để tôi chăm sóc Lisa cho!

- Ơ Chae...Chaeyoung! Mày...à... Bạn về đi tôi chăm sóc được rồi!

- Dù sao tôi cũng là người cấu bạn ấy đến đau mấy tuần liền mà! Coi như lần này tôi chuộc tội!

- Vậy...

- Được rồi! Tôi sẽ chăm sóc bạn ấy tốt mà!

Jennie thấy Chaeyoung có vẻ đáng tin nên cũng gia trọng trách chăm nom Lisa cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro