Chương 1
Từ thuở nhỏ, Park Chaeyoung luôn là một cô bé tốt bụng và bướng bỉnh, nhưng cô bé lại có cho mình một người bạn thân khiến cô luôn nhớ. Người bạn thân đó có tên là Lalisa Manobal luôn được Chaeyoung gọi là Lisa,tình bạn của họ được mọi người nhìn thấy như tình bạn vĩnh cửu nhưng khi hai người lên năm 14 tuổi,Lisa lại phải chuyển đến Pháp để sinh sống và học tập....
Ngày xx Tháng x Năm xxxx
Khi Chaeyoung vừa bước ra khỏi chiếc xe hơi màu đen và đi đến cổng trường, giờ Chaeyuong đã là một cô gái với độ tuổi 19 - 20 hiện đang học một trường đại học có tiếng.Với thân hình mảnh khảnh cùng gương mặt xinh đẹp và sự tốt bụng của bản thân khiến cô có rất nhiều người quan tâm và để ý, khi đi đến cầu thang cô vừa bước lên bật thang đã nghe thấy những tiếng bước lên cầu thang sau cô,khi cô quay lại thì thấy một cô gái với mái tóc đen ngang và gương mặt khí chất thanh tú.Cô ấy như một cơn gió lạnh mà thổi đến cô rồi chậm rãi bước lên phía trước cô khi cô nhìn theo mà bỏ đi....
Chaeyuong suy nghĩ đó là ai chứ?,cô dường như chưa từng thấy. Trông cô ấy rất cuốn hút,khi Chaeyoung ngừng suy nghĩ và đi đến lớp học của mình khi bước vào lớp cô đã thấy các bạn vào đủ.Khi chuông vang lên cũng là lúc giáo viên bước vào sau lưng còn có một bạn nữ, đó là bạn lúc nãy cô thấy.Giáo viên giới thiệu rồi tìm cho bạn ấy một chỗ ngồi,khi bạn ấy ngồi vào ghế bên cạnh Chaeyuong,cô tò mò mà hỏi:
-"Cậu gì ơi?"
Ánh mắt Chaeyuong nhìn vào gương mặt thanh tú đó mà nhẹ giọng hỏi khi bạn ấy quay lại nói :
-"Cậu muốn gì?"
Nghe bạn ấy nói vậy Chaeyuong nghĩ bạn ấy là người hướng nội nên chỉ muốn hỏi tên rồi học tiếp vì nghĩ bạn ấy sẽ nghĩ thứ khác, rồi Chaeyuong lục trong chiếc cặp sách của bản thân, lấy ra một viên kẹo rồi đặt qua chỗ bạn ấy nói :
-"Cho tớ biết tên cậu đi,tớ tặng cậu kẹo"
Chaeyuong nói khiến Lisa khẽ môi mà cười khi nắm lại viên kẹo và nhét vào cặp mình rồi quay sang nói :
-"Được rồi...Tớ tên là Lalisa Manobal, gọi tớ là Lisa"
Chaeyuong ngơ ngác khi nhìn vào Lisa với đôi mắt mở to khi cô giờ mới biết người trước mặt mình là người cô luôn không hề quên năm đó giờ lại trước mặt mình mà không biết Chaeyuong là ai.Nhưng Chaeyuong cũng mỉm cười rồi quay sang tiếp tục nghe giảng bỏ lại những suy nghĩ kia mà chăm chú vào bài giảng....
Vào lúc trống giờ giải lao vang lên cũng là lúc Lisa bước ra khỏi lớp, Chaeyuong liền đuổi theo :
-"Lisa!...đợi tớ,tớ muốn nói"
-"Cậu nói đi"
Lisa nói rồi quay lại nhìn Chaeyuong hớt hải thở phào :
-"Cậu không nhớ tớ ư?,Lisa.Tớ là Park Chaeyoung đây..."
-"Chaeng?...là cậu à?!.."
-"Uhm!...."
-"Sao cậu lại không nói chứ!?..Hức!..."
Lisa bỗng ôm chầm lấy Chaeng khóc như một đứa trẻ khiến Chaeng cũng ngơ ngác,có vẽ vì Lisa xúc động nên mới vậy...Chaeng nghĩ rồi nói :
-"Cậu vẫn như ngày nào luôn mếu máo với tớ nhưng cậu sao lại chuyển đến đây vậy?"
Lisa buông Chaeng ra khi lau vội giọt nước mắt rồi nói:
-"Ừm...có lẽ vì tớ theo anh của tớ để đến đây học và cũng một phần bố mẹ mình đến đây để sinh sống..."
-"Tớ biết rồi...À theo tớ đi,tớ đưa cậu đi xem những món ăn ở căn tin,ngon lắm!.."
Chaeng kéo tay Lisa vội theo khiến Lisa bất ngờ mà nói :
-"Douma!...bình tĩnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro