Chap 8: sự ngọt ngào dành cho bảo bối
Vào 1 buổi sáng tinh mơ chim kêu ríu rít và nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng thì có 2 con người đang ôm nhau ngủ nói 2 người ngủ chứ thật ra chỉ có 1 người thôi đó là kim bánh bao ,đang ngủ ngon lành thì cứ bị cô la thị lía chọc ghẹo hết hôn khắp mặt cô thì tới dụi vào 2 cái bánh bao dưới
"Lisa chị có thôi không em buồn ngủ lắm chị hành người ta cả đêm rồi đấy" Jennie bực mình nói
"Trời đã lên cao lắm rồi đấy em,em còn ngủ,người gì vừa yếu lại mê ngủ chán em quá đi" lisa chống tay lên đâu nhìn cô cười,Jennie vừa nghe xong thì quay qua nhìn cô đạp thẳng 1 cước xuống giường
"Kim Jennie sao em hung dữ vậy chứ,ui da cái mông của tui" lisa nhăn mặt xoa xoa cái chảo của mình
"Ừ em hung dữ vậy đấy chán em rồi thì đi tìm cô vợ sắp cưới của chị đi" Jennie hét vào mặt lisa sau đó thì kéo chăn lên quay mặt hướng khác, lisa ngồi dậy nhìn bóng lưng Jennie nhíu mày,lisa cô đúng thật là chơi dại rồi, cô liền lay lấy nhẹ người Jennie
"Bánh bao bảo bối thôi mà chị xin lỗi" không thấy hồi âm
"Hay chị tắm xong chị đưa em đi ăn sáng rồi 2 đứa mình đi chơi nha bảo bối" vẫn là sự im lặng,đúng là không có dại nào bằng cái dại chọc người yêu giận ,lisa đành lủi thủi vào phòng tắm vào được 5p thì điện thoại lisa reo Jennie thì tưởng điện thoại của mình nên với tay lấy
"Alo kim Jennie nghe" giọng ngái ngủ
"Kim Jennie?" Mẹ lisa mở to 2 mắt
"Phải cho hỏi có chuyện gì không" mắt vẫn nhắm
"Tôi muốn hỏi có Lalisa ở đó không?" Mẹ lisa kìm chế cơn thịnh nộ
"Lisa sao ? Chị ấy tắm rồi"
Mẹ lisa sau khi nghe xong thì tắt máy ngang 1 lát cô về bà phải xử tội cô
"Ai vậy trời" Jennie vẫn không quan tâm ném cái ĐT qua 1 bên và tiếp tục chìm vào cơn mơ,lisa sau khi tắm xong thì bước ra với vẻ ngoài chỉnh tề vì cô cũng hay ở đây nên đồ cô cũng không phải là ít
Lisa nhìn lên giường nhíu mày hồi nãy Đt cô đâu có để đây ,cô xua tan đi cái suy nghĩ của mình lấy đt bỏ vào túi tiến lại cái tủ gần giường Jennie lấy tờ note viết vài thứ rồi dán khắp nhà ,lisa loay hoay làm vài việc làm xong cô tiến lại gần bánh bao của cô,bánh bao lười vẫn còn ngủ ngon lành cô nhẹ hôn lên trán Jennie Mỉm cười rồi rời đi
—————-
Dinh thự manoban
"Vợ à em làm sao vậy làm gì mặt mài khó coi thế?"
"Không phải vì con gái anh sao? Y như thằng cha nó"
"Gì vậy vợ ,anh có làm gì đâu"
Lisa tung tăng bước vào nhà thì gặp ông bà manoban cô mỉm cười tiến lại ngồi kế bà manoban
"Ba,mẹ chào buổi sáng,ba hôm nay không đi làm sao?"
"Ba chuẩn bị đi công tác về chuẩn bị vài thứ ấy mà"
"À" lisa lia thấy mặt mẹ cô cứ hầm hầm cô đi lại ba cô hỏi nhỏ
"Ba...mẹ sao vậy ba làm mẹ giận sao?"
"Không phải tại con sao?" Ba lisa quay qua cô ,lisa bất ngờ chỉ tay vào mình
"Con làm cái gì chứ hôm qua tới giờ con đâu có ở nhà"
Bà manoban nhìn lisa
"Đêm qua tới giờ con đi đâu"
"Thì con bé đi chơi với mấy đứa đó chứ đi đâu" ba lisa trả lời thay con gái
"Em hỏi con không phải hỏi anh"
"Thôi tự giải quyết đi nha con gái" ông manoban cầm tờ báo che mặt mình,lisa nhìn ba mình thầm oán than ,cô đành phải tự giải quyết vậy,lisa ngồi ở ghế phía đối diện mẹ mình với vẻ mặt tươi cười vui vẻ nhưng đâu ai biết bên trong cô đang hoang mang hồ Quỳnh hương như nào
"Hôm qua còn đi chơi với mino và wendy hơi khuya nên con ngủ ở nhà riêng" như vậy có được coi là nói dối không, nhưng đúng là cô ngủ ở nhà riêng nên như vậy không tính
"Cổ con bị làm sao?" Bà hất mặt về phía cô
"À...cái này...là mấy con côn trùng cắn ấy mà ừ đúng rồi là mấy con côn trùng cắn hehe" lisa lấy tay vịn cổ mình,ông manoban gấp tờ báo lại nhìn 2 mẹ con
"Là mấy con côn trùng chân dài cắn đấy à"
"Hả! Mẹ nói gì con không hiểu gì hết trơn thôi con lên phòng"lisa cười hề hề đứng dậy định bỏ trốn
"Ngồi yên tại chỗ ,mẹ giỡn với con à,con sắp kết hôn rồi con làm vậy ,nhỡ nhà gái họ biết thì làm sao ,mất mặt quá mà,sao con y như ba con vậy hết cô này tới cô kia,mẹ thực sự không nói nổi con luôn đấy!"
"Vợ ơi anh có làm gì đâu mà nói anh như vậy chứ!" Ông manoban phản bác
"Không phải nó di truyền từ anh sao?" Bà manoban liếc chồng mình,ba lisa nghe xong chỉ biết im lặng là vàng
"Con không yêu cô ta,con quen ai đó là quyền của con sao mẹ cứ..."
"Mẹ cứ làm sao?,bây giờ không yêu sau này sẽ yêu,còn mấy mối quan hệ của con bên ngoài chấm dứt hết cho mẹ tập chung lo cho gia đình lo cho cty,mẹ mà biết con bên ngoài mà này kia thì đừng có trách mẹ" bà manoban đứng dậy đi lên phòng ông manoban cũng chạy theo vợ mình,lisa nghe vậy thì chề môi chắc cô sợ
"Vợ à đừng giận nhăn da đó em"
"Ba Đúng là không có tiền đồ mà" cô lắc đầu lấy tách trà trên bàn mà nhấp môi
"Con nói gì hả lalisa dám nói ba không có tiền đồ à!" Ba lisa tức giận quay lại đi về phía cô
"Đàn ông đàn an gì mà sợ vợ thấy sợ"
"Ờ ờ để ba coi sau khi con lấy vợ về rồi ,để coi ai sợ vợ hơn ai,ba con không hề sợ vợ mà chỉ nể thôi con hiểu không?!"
"Rồi ok ok nể"
"Mà ba đã chuẩn bị vệ sĩ cho con rồi đấy"
"Vệ sĩ? Để làm gì chứ con không cần" lisa nhìn ba mình xua tay
"Để bảo vệ con chứ làm gì,ba làm sao biết có chuyện gì tới với con sau khi thừa kế manoban gia"
"Ba không tin em ba à?"
"Tất nhiên là không,thôi như vậy đi ba lên dỗ mẹ con đây mà cũng sắp tới giờ ba phải đi rồi" ông nói rồi đứng dậy đi lên phòng cùng vợ mình,chỉ còn Lalisa ngồi ở phòng khách rộng lớn cô gác chân lên ghế rung đùi cái việc mà mẹ cô nói lúc nãy không phải là lần đầu,mẹ cô cứ nói còn cô cứ vậy lisa biết mẹ cô thương cô thế nào ,nên bà ấy sẽ không có chuyện sẽ làm gì cô được,bật tv nằm nhăm nhi trái cây thì bên ngoài cô nghe thấy tiếng bước chân ,nghiêng đầu qua nhìn thì lisa chợn to 2 mắt Bật ngồi dậy
"Kim jisoo cô vào nhà tôi làm gì?!"
"Tôi tìm bác gái,đem cho bác vài món quà " jisoo mặt vẫn lạnh như eo sà
"Lại nịnh nọt mẹ tôi nữa à"
"Trẩu"
"Cô mới nói gì nói lại nghe coi,cô dám nói lalisa này trẩu sao?!!!" Lisa tức giận chạy lại phía jisoo
"Thì sao cô làm gì tôi Lalisa manoban là trẩu tre là tên mặt đần" jisoo khoanh tay hất mặt về phía cô,nói thật chứ bây giờ máu lisa nó đã dồn hết lên não rồi ,định đánh jisoo 1 cái trả thù cho việc bị jisoo đánh không ra con người ngày hôm đấy ,và cả việc hôm nay ,thì ô thật ngờ bà manoban luôn xuất hiện những lúc oái ăm nhất.lisa thật sự chơi dại nữa rồi
"Lalisa con làm gì vậy hả!!!"
"Con...con...không phải" lisa nhìn mẹ mình lắp bắp
"Jisoo có sao không con gái" bà lại chỗ jisoo sờ mặt cô
"Con không sao" jisoo mỉm cười ,thấy bà manoban không để ý liền nháy mắt với lisa
"Mẹ...con là con mẹ đấy" lisa nhìn màn tình thương mến thương của 2 người mà sôi máu rõ ràng cô mới là con của bà mà
"Con còn nói ,con nghĩ sao con đánh jisoo vậy hả!!"
"Mẹ con nói đúng đấy"ông manoban nhìn con gái nhíu mày
"Nhưng con đã đánh cô ta đâu!"
"Mẹ mà không xuống kịp thì con đã đánh con bé rồi"
"Cô ta bảo con trẩu tre là tên mặt đần đấy coi có tức không chưa kể là hôm ở buổi tiệc cô ta đánh con không ra con người luôn đấy!" Cô nhìn jisoo chằm chằm bà manoban quay lại nhìn jisoo đáp lại lời bà là cái lắc đầu
"Cô dám nói là không" lisa chỉ vào mặt jisoo
"Thôi đi lisa!"
"Con biết ba mẹ lụm con ngoài đường chứ gì ,con biết hết đấy" lisa nói xong thì đi thẳng ra cửa
"Anh lụm nó ngoài đường hồi nào mà anh không biết vậy"
—————
Nhà riêng
Sau 1 giấc ngủ dài thì kim bánh bao của chúng ta đã tỉnh ,nhìn quanh phòng không thấy cô la thị lía đâu tâm trạng cô bỗng chùn xuống
"Tên Lalisa đáng ghét không thèm dỗ mình đợi đấy tui giận cho coi" Jennie bực bội bước xuống giường thì phát hiện 1 tờ note trên tủ cô liền cầm lên xem
"Bảo bối à em thức rồi sao ,chị xin lỗi em mà ,đừng giận chị nữa,yêu em" Jennie sau khi đọc xong thì khoé môi khẽ nhếch lên nhưng không được cô không thể nào làm rớt cái liêm sĩ của mình ,thế là cô vò nát tờ giấy ném vào sọt rác gần đó
"Tưởng như vậy là em hết giận sao hứ còn lâu" Vào phòng tắm cô lại thấy thêm 1 tờ được dán trên gương "bánh bao của chị i love you chị chuẩn bị kem đánh răng cho em rồi đồ cũng đã chuẩn bị sẵn luôn cho em,lớp du lớp du lớp du" cái liêm sĩ của cô bánh bao nó cũng đã có dấu hiệu muốn lung lây,kim Jennie không được vạn lần cũng không được để liêm sĩ rớt
Ra tới nhà bếp lại xuất hiện 1 tờ giấy nữa được dán trên tủ lạnh "bảo bối ơi,bảo bối à,chị xin lỗi bảo bối mà,chị có làm đồ ăn sáng cho em chị để trong tủ lạnh em hâm lại rồi ăn nhé kẻo đói chị lo,ai lớp du 3000" hazzz tới bây giờ thì liêm sĩ gì tầm này,Jennie nhìn tờ note mà mỉm cười ta nói nó hạnh phúc ,mở tủ lạnh ra lấy từ trong tủ ra là 1 dĩa bánh mì ốp la nhưng được làm từ toàn bộ tình yêu của lisa,ở nhà lisa có bao giờ động tay động chân vào thứ gì đâu chứ ,toàn là được người khác chăm lo từ bữa ăn cho tới giấc ngủ ,lisa mà làm được 1 dĩa như vậy đúng là 1 kì tích dù có hơi không đẹp cho lắm,Jennie sau 1 hồi hâm lại cái dĩa ấy thì cô đang nhâm nhi bữa sáng tình yêu của mình, nhìn xung quanh chỉ có 1 mình nếu mà có thêm lisa sẽ tốt "Lalisa em nhớ chị".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro